Tần Nhiệm ngồi nhìn cô Triệu băng bó cho mình mà không ngừng thở dài trong lòng.

Trong năm nay cô chính là người lui tới đây nhiều nhất.

Đó chẳng phải điềm báo tốt lành gì.

" Được rồi.

Cú ban nãy không làm ảnh hưởng quá nhiều đến vết thương nên tiến hộ hồi phục sẽ không bị chậm lại.

Đừng bất cẩn như thế nữa nhé.

"
" Dạ.

" Cô kéo ống quần xuống rồi bước xuống giường bệnh.

Cô Triệu đang viết viết gì đó vào một cuốn sổ màu vàng.

" Em về đi.

Không khỏe nhớ quay lại.

"
" Vâng, em cảm ơn cô ạ.


Em xin phép cô em về.

"
Tần Nhiệm mở cửa bước ra bên ngoài hành lang.

Cô ngó nghiêng một hồi nhưng không thấy Chí Thần đâu.

Cô cứ ngỡ anh ta sẽ ở lại chờ cô khám xong cơ..

" Nhìn em ỉu xìu thế? Nhớ tôi à? "
Giọng Chí Thần bỗng vang ngay bên tai cô.

Tần Nhiệm lập tức quay đầu sang bên trái nhưng lại không có ai cả.

Cứ ngỡ đó là ảo giác thì lại bắt gặp gương mặt anh khi nhìn thẳng.

Đôi mắt anh nhìn cô thật đắm đuối.

Cô cảm tưởng như Chí Thần vừa mới giao tiếp bằng mắt với cô vậy.

Khóe môi anh hơi nhếch lên làm cô vô thức che mặt mình lại.

" Xem ra em hiểu tôi muốn nói gì thông qua ánh mắt nhỉ? ".

Anh ta cười.

" Hình như thế rồi...!" Cô vẫn không buông tay ra khỏi mặt.

" Cô Triệu bảo sao về cái chân đó của em? "
" Cái đó...cô bảo là em vẫn ổn...nên vẫn đi lại bình thường được...!".
" Thế được rồi.

Mình về lớp nhé? "
" Ừm....!"
Cô không dám nhìn thẳng nhưng lại hé mắt nhìn.

Chí Thần đã đi trước cô một đoạn khoảng năm sáu bước.

Tần Nhiệm bấy giờ mới dám bỏ tay khỏi mặt mình rồi thở phào.

Nếu ban nãy cô không làm thế thì đối phương sẽ lại nhào đến cô lần nữa.
Hai người họ bước vào lớp với sự kinh ngạc của mọi người.

Chí Thần vẫn xem như không có chuyện gì mà ngồi lại chỗ của mình.


Đám nam sinh lập tức chạy lại hỏi han nhân lúc giáo viên vắng bóng.

Tần Nhiệm vừa đặt mông xuống ghế cũng bị các bạn nữ khác vây quanh hỏi chuyện.
Họ chính thức trở thành tâm điểm của lớp trong suốt một tuần.

Trong tiết cuối, Bất Thái lại chọt chọt vào người cô.

" Sao ấy? " Cô quay lại nhìn.
" Cậu hẹn hò với đàn anh học tra đó thật sao...? Nói thật là tôi vẫn chưa tin lắm đâu.

Nhìn kiểu gì cũng ra cậu ta dụ dỗ cậu trước.

" Bất Thái tỏ vẻ khó hiểu.

" Bọn tớ chỉ....vô tình gặp nhau và quen nhau như thế thôi.

Anh ấy không xấu như mọi người nghĩ đâu.

Chỉ là học hơi kém xíu thôi....!"
" Bộ cậu tính gánh anh chàng đội sổ đó vào đợt cuối kì hả? Cậu cũng không khá hơn cậu ta nhiều đâu nha...!"
Cô nghe mấy lời thật tâm đó của Bất Thái chỉ biết cười trừ: " Cậu thẳng thắn quá ha...làm tôi lo ngại ghê luôn...!"
" Lo ngại cái gì? ".
" Tôi nghĩ là....Đổng Uyên sẽ không thích ai cứ nhìn chăm chăm vào điểm yếu của người khác đâu.

Cậu nên chuẩn bị tinh thần sửa lại câu từ của mình cho hợp đi nha....!"
Nói xong cô quay lên ( giả bộ) tiếp tục ghi chú bài ghi trên bảng.

Đó đương nhiên chỉ là một trò đùa nhỏ mà cô muốn trêu bạn ngồi sau thôi.

Ai bảo cậu ta chê bai Tần Nhiệm suốt ngày chi.


Mà công nhận cứ khi nào Bất Thái nói cái gì là cô lại nghĩ ngợi về nó khá lâu.

Rốt cuộc là do cô hay Chí Thần thu hút đối phương trước?! Cả hai gặp nhau trong một tình huống chẳng mấy hay ho gì nên khó mà trả lời được câu hỏi đó.

Rốt cuộc Tần Nhiệm cũng chỉ thở dài cho qua.

Tránh suy nghĩ nhiều là điều chị Băng Băng căn dặn cô.

" NGHE NÀY Tần Nhiệm.

Em chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều làm chi.

Cũng chẳng cần biết bao nhiêu trường hợp gì đó sẽ xảy ra.

Kệ má nó đi.

Chỉ việc làm điều mà em muốn.

Thế nhé?! Nghĩ nhiều chỉ tổ chóng bạc đầu như chị thôi.

Chắc chị phải đi nhuộm màu bạc cho bớt quê quá...Haiz.

"
" Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ...!mùng ba tháng mười hai....!KHÔNG PHẢI CHỈ CÒN NĂM NGÀY NỮA LÀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SAO?!! ".