Khi Từ Linh làm chủ nhiệm lớp văn một, cô ấy cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi.

Cô ấy vẫn nhớ đó là lần đầu tiên cô ấy làm chủ nhiệm lớp, lại còn là chủ nhiệm của một lớp chủ chốt, tuy rất hào hứng nhưng thực ra cô ấy cũng có hơi áp lực và hồi hộp.

Tuy là lớp trọng điểm nhưng trong lớp cũng có vài nam sinh nghịch ngợm, hoặc là hôm nay bị trừ điểm hạnh kiểm hoặc là ngày mai sẽ bị thông báo phê bình, khiến cô ấy rất đau đầu.

Năm Tống Hành chuyển đến, cô ấy rất vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng cũng có một nam sinh trấn áp lớp.

Khi anh và Thẩm Hoài Xuyên thi đứng thứ nhất và thứ hai, cô ấy đứng thẳng lưng trước mặt tất cả giáo viên chủ nhiệm trong tổ xã hội, cô ấy vẫn nhớ rõ niềm vui khi đó.

Quanh đi quẩn lại, cô ấy cũng từ một giáo viên nhỏ bình thường đến tổ phó của tổ xã hội.

Không chỉ có bọn họ trưởng thành.

Nhìn vào “Phòng làm việc của tổ phó” được viết trên cửa phòng làm việc, Hạ Thụ cười nói: “Cô giáo Từ, chúc mừng cô, đã lâu không gặp, cô đã trở thành tổ phó rồi, chức cao như vậy, học trò không sợ cô sao? Chủ nhiệm Từ.”

Từ Linh cười: “Chức gì mà chức? Thực tế là bị giao nhiều việc hơn mà thôi, nghe thì hay đấy. Không nói về cô nữa, nói về hai em đi, cô thật sự không ngờ có thể gặp lại hai em, có vẻ như năm đó em đỗ Đại học A, phải không Hạ Thụ?”

Khi đó gia đình Hạ Thụ có biến cố, Hạ Thụ buộc phải thôi học. Lúc đầu Từ Linh có tin tức của Hạ Thụ, nhưng đột nhiên một ngày, tin tức bị cắt đứt.

Cô ấy vẫn nhớ như in cô bé dịu dàng ngọt ngào, đứng trước mặt cô ấy với đôi má ửng hồng và nói rằng muốn thi đại học A. Mặc dù cô gái đó rất nhút nhát nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quyết tâm.

Đã vài năm trôi qua, cô ấy vẫn nhớ rõ ánh mắt lúc ấy.

Trong veo, kiên định, dường như nó có sức mạnh và quyết tâm để vượt qua mọi thứ. 

Từ Linh luôn hối hận vì cô đã không ở lại lớp của mình cho đến giây cuối cùng.

Hạ Thụ không nói gì, lông mi thật dài rũ xuống.

Hoắc Cận Hành nhìn cô.

Hai bàn tay đan vào nhau lặng lẽ siết chặt lại, Hoắc Cận Hành khẽ nói: “Không, cô Từ.”

Anh kể ngắn gọn cho cô ấy nghe mọi chuyện đã xảy ra trong bảy năm qua.

Sau khi nghe điều này, Từ Linh cảm thấy xúc động và không nói nên lời một lúc lâu.

Trên ban công trường học, đầu tháng sáu hoa tuyết rơi, Từ Linh vỗ nhẹ tay của Hạ Thụ: “Không sao, may mắn thay em đã trở lại, trở về là tốt rồi.”

Hạ Thụ cong môi mỉm cười, cô vẫn ngọt ngào và dịu dàng như trước: “Vâng.”

Hoắc Cận Hành nói: “Cô Từ Linh, lần này chúng em còn một việc muốn làm, không biết có thể nhờ cô không?”

“Có chuyện gì sao?”

“Hai người bọn em muốn chụp bổ sung một tấm ảnh tốt nghiệp nữa, không biết có được không?”

Từ Linh cười: “Đương nhiên rồi!”

Cô ấy lấy ra một bức ảnh trong ngăn kéo, đây là ảnh tốt nghiệp lớp văn một khóa XX. Nhìn những khuôn mặt trong ảnh, Hạ Thụ nhận ra rất nhiều người. 

Cố Vũ Thuần, Thẩm Hoài Xuyên, Tề Lân, Tôn Cường…

Ở tuổi thanh xuân ấy, dưới lớp ký ức đã phủ đầy bụi, những khuôn mặt ngây thơ và tỏa đầy nắng.

Từ Linh nói: “Bây giờ công nghệ rất hiện đại, các em hãy mặc đồng phục học sinh chụp ảnh, ghép vào hoàn toàn không bị lộ. Dù em có vắng mặt lúc đó nhưng cũng không sao cả, các em quay lại lúc nào cũng không muộn, các em đều là học sinh của lớp văn một.”

Hạ Thụ cầm ảnh tốt nghiệp của mình, trong lòng cảm kích: “Cảm ơn cô Từ.”

Cánh cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra với một tiếng “rầm”.

“Cô Từ!” Một cô gái giống như tomboy chạy vào, vừa chạy vừa hét. 

Hạ Thụ vô thức rụt vai. Hoắc Cận Hành nhanh chóng dùng tay bịt tai cô lại, ôm cô vào lòng.

Từ Linh ngạc nhiên, nhíu mày: “Cô đã nói với em bao nhiêu lần là phải gõ cửa khi vào văn phòng, tại sao em không làm?”

Dường như cô gái đột nhiên nhận ra điều đó, và vỗ nhẹ trán: “Ồ, em quên mất! Chà, em sẽ làm lại từ đầu!”

Cô ấy quay lại và định đi ra ngoài, Từ Linh bất lực: “Được rồi được rồi, em có thể vào! Quay lại đây và nói xem có chuyện gì.”

“Vâng vâng.” Cô gái tinh nghịch lè lưỡi đặt xấp giấy kiểm tra lên bàn: “Em đã hoàn thành tất cả các bài kiểm tra mà cô yêu cầu em chấm ngày hôm qua, vậy em đặt chúng ở đây nhé.”

“Để cô xem.”

Nhận thấy có ai bóng người đứng bên cạnh mình, cô gái vô tình ngẩng đầu liếc nhìn họ. 

Rồi cúi đầu xuống.

Dường như nhận ra điều gì đó, cô ấy ngẩng đầu lên và liếc nhìn họ lần nữa. 

……. Rồi lại nhìn một cái.

“…”

Cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, Hạ Thụ có hơi mất tự nhiên. Hoắc Cận Hành cũng chú ý tới, im lặng đứng ở trước mặt Hạ Thụ. 

“Em quên hai người này rồi à?”

Từ Linh ngẩng đầu lên khỏi tập bài thi, thì thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm về phía Hạ Thụ và Hoắc Cận Hành, vội vàng giơ tờ giấy lên, che mắt cô ấy lại.

Cô gái lấy lại tinh thần: “Dạ… Dạ?”

“Em nhìn cái gì!” Từ Linh trách cứ: “Đây là đàn chị khóa trên của em, gọi là đàn chị, cứ nhìn chằm chằm như vậy thật không lễ phép.”

“Vâng!” Đôi mắt của cô ấy sáng lên, vui vẻ cúi đầu chín mươi độ: “Đàn chị, em là Quan Hiểu Lộ, lớp trưởng lớp văn một! Rất hân hạnh được gặp chị!”

Cô ấy quá nhiệt tình, đó là sự ngây thơ không tô điểm, Hoắc Cận Hành và Hạ Thụ cũng thân thiện gật đầu: “Xin chào em.” 

Từ Linh có tiết dạy đầu tiên vào buổi sáng, vì vậy cô ấy không thể ở lại quá lâu.

Hoắc Cận Hành nói: “Cô giáo Từ, bọn em đi dạo một vòng trong khuôn viên trường trước, đợi cô tan lớp.”

Khi hai người vừa đi ra ngoài, Quan Hiểu Lộ không nhịn được, sán lại gần Từ Linh, đôi mắt sáng ngời: “Cô Từ, có chuyện gì vậy? Bọn họ là ai? Họ thật sự là học sinh cũ của cô sao? Lớp nào? Bọn họ là một đôi sao?”

“Không phải cô nói với em rồi sao, đó là đàn chị của em.” Từ Linh không ngẩng đầu lên: “Những gì mà em quan tâm, không liên quan gì đến em cả.”

“Họ tên là gì thế ạ?”

“Sao em hỏi nhiều vậy?” 

“Tên gì nhỉ… Hoắc Cận Hành, Hạ Thụ?”

Nghe được câu này, cuối cùng Từ Linh cũng chịu liếc cô ấy một cái: “Sao em biết?”

“Ôi!” Quan Hiểu Lộ bỗng vỗ đùi, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn: “Là thật sao ạ? Thật sự là hai người bọn họ sao? Em chỉ thấy bọn họ giống thôi, nhưng không dám nhận. Họ thực sự đã tốt nghiệp trường Nhất Trung Thanh Thành sao, thật sự là học sinh của cô Từ sao? Trời ơi, thật là một tin bùng nổ! Nhưng em thấy quan hệ của hai người họ rất tốt, không giống như những gì trên mạng nói. Hơn nữa trông họ đẹp hơn gấp vạn lần những bức ảnh chụp lén trên mạng!”

Từ Linh: “… Hả?”

“Cô Từ, cô không biết sao? Một thời gian trước, bọn họ thường xuyên xuất hiện trên hotsearch!” Cô ấy lấy điện thoại ra, mở Weibo và tìm kiếm, rồi cho Từ Linh xem: “Cô nhìn này, nhìn này! Có rất nhiều trên mạng! Nhưng cô Từ, cô nói với em đi, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Hoắc Cận Hành được gia đình cô ấy nhận nuôi? Họ có phải là một cặp thời cấp ba không? Còn có Diane, em nhớ cô đã nói rằng Diane cũng là đàn chị của bọn em, Diane và Hoắc Cận Hành, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“…” Từ Linh cảm thấy đau đầu.

“Sao lại em nhiều chuyện như vậy?” 

Chuông báo chuẩn bị vang lên. Từ Linh giận dữ liếc nhìn cô ấy, bắt đầu kiểm tra giáo án. Tầm mắt cô ấy rơi vào chiếc điện thoại.

“Này chờ đã! Không phải cô đã nói với em rằng ở trường học không được sử dụng điện thoại sao? Lại đây đưa nó cho cô, vừa khéo là cô vẫn chưa tịch thu cái điện thoại nào trong tuần này.”

Quan Hiểu Lộ lúng túng, giả vờ nhìn xung quanh, cô ấy gãi đầu nói: “Ôi, hôm nay gió to quá, không nghe rõ gì cả, mắt cũng mờ…”

Cô ấy vừa nói vừa mò mẫm đi tới cửa phòng làm việc.

“Em quay lại đây cho cô!”

“Lớp học sắp bắt đầu rồi, cô Từ, em đi trước đây, gặp lại cô sau ạ!”

Quan Hiểu Lộ vội vàng nói vài câu, rồi vắt chân chạy.

Từ Linh nhìn về phía cô ấy rời đi, rồi lắc đầu.

Dù sao đó vẫn là một đứa trẻ.

Tầm mắt cô ấy rơi vào một chồng ảnh tốt nghiệp vẫn chưa được cất đi.

Trên đời này không có ai mãi mãi mười sáu tuổi, nhưng ai cũng sẽ có tuổi mười sáu.

Tuổi mười sáu mặc sức trôi đi.

Những năm tháng hồn nhiên, trong sáng và đáng quý nhất.

Bóng cây xanh tươi, lá phong trong khuôn viên còn chưa tàn, gió thổi mang theo mùi hương phảng phất. Có tiếng giảng bài trong tòa nhà giảng dạy ở đằng xa vọng lại. Lúc này lúc khuôn viên trường yên tĩnh nhất. Hai người nắm tay nhau đi dạo không mục đích trong khuôn viên vắng vẻ, Hạ Thụ cười ngọt ngào, trông cô sáng lạn giống chú bói cá nhỏ trong ký ức. 

Hoắc Cận Hành luôn nhìn cô đầy dịu dàng.

Ngôi trường có chút thay đổi nhưng vẫn còn nguyên như trong ký ức.

Con đường rải sỏi đã được mở rộng và những khu vườn lớn hơn. Những gì không thay đổi là sự ngây thơ và vui buồn thường thấy.

Khi đi ngang qua con đường rợp bóng cây, Hạ Thụ dừng lại, cô chỉ vào con đường dài nói: “A Hành, trước kia tan học chúng ta thường đi bộ qua đó!”

Hoắc Cận Hành nhìn qua, nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

“Còn có, em chờ anh ở đó!”

“Ừ.”

“Chỗ đó, chỗ đó, em nhớ rõ…”

Hoắc Cận Hành có trí nhớ tốt, nhưng anh chỉ ấn tượng với những thứ quan trọng.  Khi còn trẻ, anh yếu đuối và ít h@m muốn, anh chỉ quan tâm đ ến một mình cô.

Những gì cô nói đều là những mảnh ký ức rải rác, khi cô nhắc đến những khung cảnh, chúng đều được dệt thành sợi chỉ trong tâm trí anh và hòa vào dải ngân hà.

Cách đó không xa là bảng thông báo với vài tấm áp phích của câu lạc bộ được dán đủ màu sắc sặc sỡ.

Thấy vậy, Hạ Thụ bỗng nghĩ ra điều gì đó, cô gỡ tay Hoắc Cận Hành ra, một mình chạy tới.

“A Hành, anh còn nhớ nơi này không?”

Cô vội vàng đi tới bảng thông báo.

Cách anh năm mươi mét.

Hạ Thụ dang tay ra và hét lên với nụ cười trên khuôn mặt: “A Hành không phải là con của kẻ giết người!”

Trong khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cảm thấy tất cả ánh nắng rực rỡ trước mặt đều biến thành tuyết trắng trong mùa đông lạnh giá. Hai cảnh trùng nhau.

“A Hành không phải là con của hung thủ!”



“A Hành không phải là con của hung thủ!”



“A Hành chỉ là con nuôi của hung thủ, đừng tin!”



– “Anh ấy được bọn họ nhận nuôi, gia đình đó không liên quan gì đến anh ấy!”

– “Tất cả đều là tin đồn,  xin đừng lan truyền ra ngoài nữa! Mọi người đừng tin!”

Buổi sáng, trong khuôn viên trường gió nhẹ, mây trắng, nắng ấm. Tất cả ánh sáng đều đọng lại trên cô. Anh lẳng lặng nghe cô cười nói đứng cách xa mấy chục mét, ánh mắt anh dịu dàng.

Đương nhiên là anh nhớ.

Làm sao anh quên được.

Mùa đông năm ấy, tuyết nhiều vô kể.

Chàng trai trẻ nghe thấy nhịp tim mình đập.

Anh sải bước về phía trước.

Anh còn chưa đi tới trước mặt cô, Hạ Thụ đột nhiên tiến lên hai bước, khéo léo vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh. 

Hoắc Cận Hành dừng lại, im lặng nhìn cô, mắt anh phản chiếu hình bóng của cô.

Cô nhảy lên, mềm nhũn xoa xoa cánh tay trên người anh, giọng nói mềm mại ngọt ngào: “A Hành, anh còn nhớ không, anh còn nhớ không!”

Hoắc Cận Hành vòng tay qua eo cô, giọng nói như truyền ra từ trong lồ ng ngực: “Nhớ.”

“Vậy tâm trạng của anh lúc đó thế nào?” Hạ Thụ cố ý trêu chọc anh, thấy anh trả lời, không khỏi hỏi thêm, nói đi nói lại: “Anh siêu cảm động đúng không? Lúc đó, em còn chưa kịp hỏi anh có cảm động không.”

Đôi mắt đen láy của Hoắc Cận Hành phản chiếu hình bóng cô: “Cảm động?”

“Đúng vậy, anh có cảm động không? Khi đó tất cả đều chỉ trích anh, em một mình xung phong, đơn phương độc mã, không ngại mọi người chỉ trích, bàn tán, anh có cảm động không? Sau đó anh liền yêu em?”

Hoắc Cận Hành cười khẽ.

Ánh mặt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh.

Hoắc Cận Hành không phải là người giỏi bày tỏ, anh quen hành động nhiều hơn nói, anh không thể nói ra những điều ẩn sâu trong lòng.

Hạ Thụ không chịu thua, lắc lắc cánh tay thúc giục: “Thật sao? Không phải sao?”

Cô thích làm anh đỏ mặt, điều đó anh chỉ thể hiện cho cô thấy, cô chọc đầu ngón tay lên má anh: “A Hành, anh đỏ mặt sao?”

Hoắc Cận Hành hơi do dự.

Nụ cười của cô càng ngày càng sáng, mắt như chứa đầy sao, cô dùng hai tay xoa má anh: “A Hành đỏ mặt! A Hành, anh đỏ mặt thật đáng yêu.”

Anh không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cô, bàn tay nãy giờ không hoạt động hơi giơ lên, đốt ngón tay mảnh khảnh khẽ gõ lên trán cô.

Đau!

“Á!” Hạ Thụ buông tay đang ôm cổ anh ra, cau mày ôm trán: “Hoắc Cận Hành! Anh đánh em!”

“Em gọi anh là gì?”

“Cận Hành!”

cô mỉm cười chọc tức anh: “Hoắc Cận Hành, Tống Hành, Tiểu Phá Hành, Hành vô lại. Em giận anh!” Nói xong, cô xoay người chạy đi.

Hoắc Cận Hành dễ dàng kéo cô lại, ôm cô vào lòng.

Hạ Thụ mỉm cười và phát ra một tiếng kêu khẽ.

Trong trường, tiếng cười giòn tan của cô gái như chuông bạc.

Khi chuông tan học vang lên, Hạ Thụ và Hoắc Cận Hành cùng nhau trở về. Hạ Thụ đột nhiên hỏi: “A Hành, nói thật, anh yêu em từ khi nào? Anh chưa từng nói với em.”

“Có quan trọng không?”

Mối quan hệ có thể không có điểm kết thúc, nhưng sẽ luôn có điểm bắt đầu, điểm xuất phát của họ bắt đầu từ khi nào, cô hoàn toàn không nhớ nổi. 

Thực ra, có lúc Hoắc Cận Hành nghĩ, rốt cuộc anh yêu cô từ khi nào? Hoặc, tình yêu là gì? Có rất nhiều loại cảm xúc trên thế giới này, có thứ nồng như rượu mạnh, đến mức kinh thiên động địa, có thứ nhạt như nước, thoạt nhìn không vị, nhưng nước chảy lâu ngày. 

Bọn họ có mối ràng buộc quá sâu, quá dài, vô tình nó giống như dây leo, rễ quấn chặt lấy nhau, ăn sâu vào xương tủy, khi phát hiện ra thì ngay cả linh hồn cũng không thể xóa nhòa. 

Tiếng hét và giọt nước mắt của cô gái mùa đông năm ấy là tình yêu, sự im lặng và đau khổ của chàng trai cũng là tình yêu. Chỉ là khi anh còn nhỏ, anh không hiểu. Vậy nên anh cố chấp, dùng cách của mình để bảo vệ thế giới nhỏ bé trong lòng mình. May mà dù có sai, dù có bỏ lỡ, cuối cùng họ vẫn về bên nhau. Khi còn nhỏ không hiểu cũng không sao, may mắn là khi lớn lên họ vẫn có thể tiếp tục yêu nhau. 

Hoắc Cận Hành và Hạ Thụ tranh thủ thời gian chụp ảnh tốt nghiệp sau giờ học. 

Những năm gần đây phong cách đồng phục của trường Nhất Trung Thanh Thành không thay đổi, kiểu dáng cơ bản nhất, có màu xanh và trắng, ngoại trừ bảng tên học sinh trên ngực trái. Dáng người Hạ Thụ và Hoắc Cận Hành như học sinh trung học, vì vậy họ đã mượn hai bộ quần áo của học sinh Từ Linh, rất vừa với họ.

Để không thu hút sự chú ý, địa điểm chụp ảnh được chọn trước cửa văn phòng của Từ Linh.

Không có nhiều học sinh ra vào văn phòng, ở đây có những bức tường trắng xung quanh, nền đơn giản, sau này cắt ghép sẽ dễ dàng hơn.

Ban đầu cực kỳ yên ắng, nhưng lớp trưởng Quan Hiểu Lộ nhiều chuyện, cô ấy lôi kéo đám học sinh lớp văn một ra giúp đỡ, họ đứng bên cạnh cười nghiêng ngả, náo nhiệt như đi chợ. 

Hạ Thụ không quen bị một nhóm người nhìn chằm chằm như vậy, mặt cô đỏ bừng một cách bất thường.

Ngược lại, Hoắc Cận Hành điềm tĩnh hơn rất nhiều. Khi Hạ Thụ ở bên cạnh nhìn anh, anh đang nhìn thẳng về phía trước một cách thờ ơ, lông mày thưa thớt và lạnh lùng, ngũ quan anh rõ ràng, đồng phục học sinh màu xanh trắng của anh rất chỉnh tề, như thể ngọn núi xa xôi phủ đầy tuyết.

Anh giống y như cậu nam sinh ngày đó.

Sau khi chụp hai bức ảnh một cách bình thường, Quan Hiểu Lộ đột nhiên hét lên: “Chị ơi! Chị nắm tay chụp ảnh đi! Nắm tay, nắm tay!”

Lập tức có học sinh hùa theo: “Đúng! Nắm tay!”

“Nắm tay! Nắm tay!”

“Hai người mau nắm tay nhau đi!”

Hạ Thụ bị bọn họ nhìn đã thấy xấu hổ, bây giờ ồn ào như vậy cô còn xấu hổ hơn, cô khẽ nói: “Bọn chị đang chụp ảnh tốt nghiệp, là học sinh cấp ba nắm tay… Không tốt cho lắm, hay là cứ như vậy thôi.”

Quan Hiểu Lộ hét lên: “Đàn chị, chị cũng đã nói là chụp ảnh tốt nghiệp, tốt nghiệp xong là nhà trường không quan tâm, tại sao không được nắm tay chứ.”

“Không sao đâu đàn chị, cô giáo Từ cũng đã nói với bọn em, sau khi tốt nghiệp có thể ngầm công khai quan hệ, nhanh lên đàn chị!”

Từ Linh lập tức nghiêm mặt khiển trách: “Thôi ngay! Mấy đứa nói bậy bạ cái gì? Cô nói như vậy khi nào?”

Hạ Thụ lúng túng, lòng bàn tay đầy mồ hôi được anh nắm chặt để trong túi quần đồng phục. 

Hoắc Cận Hành im lặng, anh dừng vài giây, nhẹ nhàng xòe lòng bàn tay trước mặt cô.

Bàn tay của người đàn ông lạnh ngắt, mảnh khảnh với những vết chai.

“Wow!” Thấy anh đưa tay ra, những học sinh kia lập tức kích động hét lên, tiếng vỗ tay vang lên: “Chị! Đến chị kìa!”

“Trật tự, nhỏ giọng lại, nhỏ giọng lại!” Từ Linh ôm trán lớn tiếng. 

Học sinh năm nay thật khó bảo… 

Hạ Thụ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt Hoắc Cận Hành ẩn chứa ý cười khó có thể phát hiện, anh yên lặng ra hiệu cho cô.

——Năm mười sáu tuổi, anh không có cơ hội để nắm tay em.

——Hai mươi bốn tuổi, anh sẽ không bao giờ buông tay. 

Trong lòng Hạ Thụ thấy ấm áp, cô hạ quyết tâm. Chợt nghĩ tới điều gì, cô cắn môi, cụp mi thấp giọng nói: “Đợi đã.” 

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ áo len dưới đồng phục học sinh của mình, cô nhẹ nhàng kéo một vật gì đó ra khỏi cổ áo, một mặt dây chuyền nhỏ xuất hiện.

Hoắc Cận Hành sững sờ, anh nhanh chóng rút của mình ra, hai má Hạ Thụ ửng hồng nhìn trộm anh. Cô siết chặt ngón tay nắm tay anh, dựa sát lại gần anh.

“Wow!!” Tiếng hét lớn gần như hất tung mái nhà. Quan Hiểu Lộ cầm máy ảnh, nói to: “Nào, hai người chuẩn bị tốt rồi chứ? Đã đến lúc chụp, dựa lại gần hơn nữa nào!”

“Ba—”

“Hai—”

“Một—”

Hành là ngọc, Thụ là gỗ.

A Hành và Hạ Thụ.

Bấm máy – ghi lại khung hình.