Edit: Sani

Giữa tháng mười, trong giới có một buổi từ thiện với quy mô to, mời gần nửa nghệ sĩ của giới giải trí tham dự.

Đại sảnh khách sạn Hoàng Đô xa hoa rực rỡ, bữa tiệc linh đình. Đây là khách sạn xa hoa và sang trọng nhất thành phố, khiến người ta phải mê muội.

Tần Dã ngồi ở một góc, không bắt chuyện với ai cả.

Khi Cố Vũ Thuần đi về phía anh ta, anh ta đang uống rượu vang, dáng vẻ suy sụp, hoàn toàn không giống tiểu Tần gia tùy hứng trước kia.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tần Dã không thèm ngước mắt lên: “Tìm người khác đi, hôm nay tôi không muốn nói chuyện.”

Cảm giác được người bên cạnh không rời đi, anh ta đợi một lát, rồi không kiên nhẫn ngẩng đầu lên: “Không nghe thấy tôi nói sao, tôi vừa nói là…”

Thấy Cố Vũ Thuần, anh ta dừng lại.

Cố Vũ Thuần nhấp một ngụm rượu, không mặn không nhạt liếc anh ta.

“Sao lại là cô.” Anh ta không nói nốt câu trước, khuôn mặt vẫn nhăn nhó: “Cô tới đây làm gì?”

“Tại sao tôi không thể tới đây?” Cố Vũ Thuần thản nhiên nói: “Khách sạn là do nhà anh mở?”

Anh ta bị chặn họng, bỗng cảm thấy cực kỳ phiền phức, anh ta nhìn biểu tượng tập đoàn Quân Dục cách đó không xa: “Không bằng của nhà tôi mở…”

Cố Vũ Thuần cười: “Nhà anh mở cũng vô dụng, Tiểu Mộc cũng không ở bên anh.”

“Ai nói tôi…”

Nhìn anh ta như sắp bùng nổ, Cố Vũ Thuần nhanh tay chạm ly với anh ta, cô ấy cười đểu: “Cheer!”

Tần Dã nhìn người đang tươi cười, dù anh ta có uất ức đến đâu cũng không thể nói gì nữa, anh ta nhẫn nhịn nuốt cục tức này xuống.

Trên sàn nhảy xa xa lại đổi một bài hát mới.

Ở một góc yên lặng, ngơ ngác nhìn những bóng người nhảy múa ở đằng kia, Tần Dã bỗng hỏi: “Cô… Có tin tức của Hạ Sấu không?”

Cố Vũ Thuần khựng lại.

“Thật trùng hợp.” Cô ấy cười: “Tôi đang hỏi anh chuyện này.”

Vậy là không có.

Tần Dã rũ mắt, anh ta cố không thể hiện ra sự thất vọng, lại chắt một ly rượu nữa.

Cố Vũ Thuần nói: “Thế nhưng sao anh vẫn nhớ thương Tiểu Mộc vậy? Không phải anh nói anh không diễn sao, đừng nghĩ đến cô ấy nữa.”

Tần Dã nghe vậy thì vừa bực bội vừa tức giận, giọng điệu không tốt chút nào: “Tôi quan tâm đ ến trợ lý cũ của tôi không được sao! Sao cô nhiều chuyện như vậy! Không trêu chọc tôi thì cô sẽ chết sao!”

“Sẽ.”

“…” Anh ta hoàn toàn cạn lời.

Một lát sau, anh ta lại hỏi: “Tôi nghe nói, lúc nhỏ cô, Hạ Sấu… và Hoắc Cận Hành lớn lên với nhau sao?”

“Đúng vậy, sao thế?”

Anh ta có vẻ khó mở miệng: “Cô có thể nói cho tôi chút chuyện trước đây của cô ấy và Hoắc Cận Hành không?”

Cố Vũ Thuần bật cười: “Ôi trời, anh đây là vội vàng tìm ngược sao?”

“…” Tần Dã phiền muộn: “Cô chỉ cần nói có hoặc không thôi, đừng nói những lời vô nghĩa.”

Thật ra Tần Dã đã không ôm vọng tưởng với Hạ Thụ kể từ chuyện hotsearch lần trước, anh ta biết mình thua cuộc, không phải thua dưới tay Hoắc Cận Hành.

Mà là thua chính bản thân mình.

Chuyện trước đây ồn ào như vậy, ban đầu anh ta muốn bảo vệ cô, nhưng không ngờ lại đẩy cô vào tình cảnh không thể quay đầu lại.

Mà người kia, từ đầu đến cuối không hề nói gì, nhưng lại yên lặng xử lý tốt mọi chuyện, giải quyết công bằng.

Hạ Thụ từng nói, đúng vậy, anh ta quá ngây thơ, sống trong hoàn cảnh thuận lợi, nghĩ toàn bộ thế giới xoay quanh mình.

Hiện thực cho anh ta một đả kích rất lớn.

Người cô cần không phải người như anh ta.

Người đứng bên cạnh cô, cũng không nên là người giống anh ta.

Nhưng vẫn cần phải nói rõ ràng một vài chuyện.

Cố Vũ Thuần nhướng mày: “Anh chắc chắn muốn nghe?”

Anh ta buồn rầu nói: “Ừ.”

Nghe được yêu cầu của anh ta, trong lòng Cố Vũ Thuần không khỏi cảm khái và chua xót, suy nghĩ bay đi rất ra.

Giống như đã rất lâu, rất lâu rồi, lâu như câu chuyện của kiếp trước.

Cô ấy cố ý nói với giọng vui vẻ: “Chuyện bắt đầu từ rất lâu trước đó! Từ…”

Từ mùa đông năm ấy, hoa chưa nở, mùa xuân còn xa, tuyết rơi trắng xóa.

Tần Dã kiên nhẫn lắng nghe.

Anh ta từng nghĩ, mình là người thích cô nhất trên đời. Cho dù Hoắc Cận Hành quen cô trước thì có liên quan gì? Anh ta có thể đền bù bằng hiện tại.

Nhưng đến lúc này, anh ta mới giật mình phát hiện, cho dù là làm bạn trai hay làm anh em, anh ta đều không đủ tư cách.

Hạ Thụ.

Cô không phải Hạ Sấu, cô là Hạ Thụ.

Anh ta chưa từng thật sự hiểu cô.

Cũng chưa từng thật sự hiểu Hoắc Cận Hành.



Hoắc Cận Hành cầm quần áo đã ủi xong đi đến phòng ngủ, Hạ Thụ đang để chân trần nằm trên giường, cô vừa ăn táo vừa xem gì đó trên Ipad.

Cô đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân.

Hoắc Cận Hành yên lặng để quần áo sang một bên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn chân của cô.

“Á!” Hạ Thụ lập tức ngòi bật dậy, cô co người lại, hoảng sợ nhìn người phía sau.

Anh cười khẽ, đứng bên nhìn cô với ánh mắt trêu chọc.

Hạ Thụ tức giận, cô tháo tai nghe xuống, chìa tay đánh anh: “Anh có phiền không chứ!”

Anh nhanh tay nắm lấy tay cô, dùng sức kéo cô về phía mình, cả người Hạ Thụ lập tức lọt vào lòng anh.

Tay Hoắc Cận Hành ôm eo cô, môi chạm vành tai trái của cô, giọng nói dịu dàng: “Không phiền.”

Hạ Thụ xấu hổ, cô dùng một ngón tay chọc vào bụng anh: “Phiền chết mất.”

Hoắc Cận Hành cười.

Cô cũng không nhịn được cười, vùi đầu vào ngực anh cười khanh khách.

Hoắc Cận Hành nhanh chóng buông cô ra: “Đang xem gì mà tập trung như vậy?”

“<< Tiệc từ thiện>>!” Cô lập tức lấy Ipad đưa đến trước mặt anh, dịu dàng nói: “A Hành xem này, Vũ Thuần trang điểm rất đẹp, sóng comment đều khen cậu ấy!”

Trên màn hình vốn quay đến Cố Vũ Thuần, nhưng khi đưa đến trước mặt Hoắc Cận Hành lại chuyển đến cảnh Tần Dã được chào đón trên thảm đỏ.

Anh nhìn màn hình một giây, tầm mắt lại chuyển đến người cô.

Hạ Thụ: “…”

Hoắc Cận Hành dứt khoát gập Ipad lị, anh không để cô thanh minh, kéo cô đứng dậy: “Chúng ta phải đi rồi.”

Hạ Thụ xấu hổ.

Hôm nay, Hoắc Cận Hành và Hạ Thụ quay về trường học cũ.

Mặc dù năm đó, không thể tốt nghiệp Nhất Trung Thanh Thành, nhưng Hạ Thụ vẫn có một tình cảm rất sâu đậm với Nhất Trung Thanh Thành. Cô vẫn nhớ từng bạn học trong lớp, những gương mặt đáng yêu, tươi sáng như ánh mặt trời, còn có chủ nhiẹm lopws Từ Linh, người từng cổ vũ và bao dung cô rất nhiều.

Cũng không biết sau bảy năm, bây giờ trường như thế nào.

Nếu được cho phép, cô cũng muốn chụp ảnh tốt nghiệp.

Tháng mười cuối thu, gió thu xào xạc, lá cây bạch quả đã vàng óng.

Trên con đường bằng phẳng yên tĩnh, bỗng có một chiếc xe đạp màu xanh vụt qua.

Có lá cây rụng bị gió cuốn bay.

Người đạp xa là một chàng trai tuấn tú lạnh lùng, cùng với cô gái cười ngọt ngào. Anh mặc áo khoác trắng rất dày, nhìn rất giống thiếu niên phơi phới thanh xuân, nhưng vẫn rất có khí phách, hình ảnh đó hòa với gió thu và sương sớm tạo nên một phong cảnh đẹp.

Có gió thổi bay tóc Hạ Thụ, cô cột đơn giản lại, vòng tay ôm eo Hoắc Cận Hành, dựa mặt vào lưng anh.

Sau lưng có thứ mềm mại chạm vào, Hoắc Cận Hành cong môi trong vô thức.

Hạ Thụ ngẩng cằm lớn tiếng nói: “A Hành, anh có nhận ra, đường từ nhà đến trường học rất đẹp không! Có hoa, có cỏ, có cây, không khí cũng trong lòng.”

Lời của cô được gió thổi vào tai anh, Hoắc Cận Hành cúi đầu đáp: “Ừ.”

Hạ Thụ khẽ đung đưa đầu gối, lại nói: “Trước kia chúng ta đều ngồi xe đi học, em chưa từng được nhìn kỹ, thật đáng tiếc. Nếu lúc đó biết, có lẽ chúng ta đã đi xa đạp, anh nói có đúng không?”

Nếu vậy sẽ có thể kéo dài thời gian… Sẽ có nhiều kỷ niệm để nhớ lại với anh.

Cô ngồi sau lưng anh nên không thấy vẻ mặt anh, đáp lại cô vẫn là câu trả lời đơn giản của anh: “Ừ.”

Hạ Thụ hơi bất mãn, cô bĩu môi.

Hôm nay, khi ra ngoài A Hành đã nói rất ít.

Không biết anh làm sao, nhìn cũng không giống có tâm sự, nhưng cho dù cô nói gì, hỏi gì, anh cũng chỉ đáp qua loa.

Hạ Thụ di chuyển tay đến vị trí trái tim của anh, cô hỏi: “A Hành, anh không vui sao?”

“Có sao?” Hoắc Cận Hành rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé trước ngực, trong chớp mắt đôi mắt đen láy tràn ngập sự dịu dàng.

“Có!” Hạ Thụ nói: “Anh nhìn anh đi, không chủ động nói chuyện với em, chỉ có em hỏi gì, anh mới trả lời. Trả lời cũng không nhiều, chỉ có ‘à’, ‘ừ’, ‘được’! Siri còn nói chuyện hơn anh đó!”

Anh nhếch môi, nhưng trả lời vẫn rất lạnh nhạt: “Không có, em nghĩ nhiều rồi.”

Hạ Thụ không tin.

Bóng cây bên đường nhanh chóng thụt lùi so với cô, cô bỗng nhớ đến cái gì đó, mắt sáng lên.

“A Hành, anh ghen sao?”

Cô nhớ vừa rồi mình đưa Ipad cho anh, bây giờ cô mới nhớ lại, hình như A Hành ít nói sau khi cô cho anh xem << Tiệc từ thiện>>.

Khóe môi đang nhếch lên của người đàn ông nhanh chóng hạ xuống, anh không trả lời.

Trong lòng Hạ Thụ như nở hoa, ôm chặt eo anh, lải nhải: “Phải không? A Hành, anh ghen thật sao? Ghen với Tần Dã sao?”

Hô hấp anh không thông, đáp: “Không có?”

“Thật không?” Cô cười tinh nghịch, nói ríu rít như con chim vàng anh: “A Hành, em vẫn chưa hỏi anh. Lúc trước khi biết em là trợ lý của Tần Dã, anh có tâm trạng gì? À… Em có cảm giác đã qua lâu rồi, chuyện làm trợ lý của Tần Dã như là chuyện thế kỷ trước vậy. Trước kia Tần Dã có nói gì em với mấy anh không? Tại sao anh lại không ngạc nhiên khi biết trợ lý của anh ta tên Hạ Thụ, anh nói cho em biết đi.”

Hoắc Cận Hành vốn không có ý nói, lúc này cũng không muốn nói, anh mím môi không đáp.

Vì thế cô véo eo anh.

“A Hành, anh nói mau, nói mau.”

“Anh nói vài câu thôi, A Hành.”

“Anh mau nói cho em biết đi mà!”

Xe đạp bỗng dừng lại, tạo thành một vết xe hình chữ ‘S’ rất to.

Hạ Thụ không kịp chuẩn bị, cô kêu ‘A’ một tiếng rồi ôm chặt lấy anh.

Hoắc Cận Hành không thể nhẫn nhịn được nữa, anh chống chân dừng xe lại.

Hạ Thụ nhạy bén, nhảy xuống xe, trốn ra sau vài bước.

“Lại đây.” Trên mặt anh có vẻ bất đắc dĩ, anh cười nghiến răng nghiến lợi, con người híp lại nhìn chằm chằm cô.

“Em không.” Hạ Thụ cười né tránh.

Anh đi lên bắt lấy cô, cô chạy được vài bước đã bị anh túm lấy cổ tay, cả người dựa vào người anh, để mặc anh bắt nạt.

“Còn nói nữa không?”

Hạ Thụ cười khanh khách, cô cầu xin tha thứ.

Anh khẽ cắn vào môi cô, Hạ Thụ kêu đau.

Bảy giờ rưỡi sáng, ánh mặt trời đã rực rỡ.

Gió thu ấm áp.

Bảy năm sau, cổng trường Nhất Trung Thanh Thành đã thay đổi.

Không còn thấy chiếc cổng sắt mạ vàng, đổi thành cánh cửa điện tử màu bạc.

Lớp học đã được sơn lại, nhìn mới hơn năm đó rất nhiều. Chỉ có hàng rào cũ loang lổ rỉ sét.

Đi vào trường cần thẻ học sinh hoặc có người dẫn vào, Hạ Thụ và Hoắc Cận Hành đi đến cổng thì không vào trong được.

Bây giờ là giờ đến trường, cổng trường tấp nập, đồng phục học sinh màu xanh trắng còn trong trẻo hơn mây trắng trên bầu trời, gương mặt những bạn học sinh tràn đầy sức sống.

Có người không nhịn được nhìn về phía hai người họ.

Hai người họ không mặc đồng phục, không giống học sinh, nhưng lại rất trẻ, cũng không giống giáo viên trong trường.

Hai người mặc áo trắng bình thường, tay trong tay đi trong đám đông, chàng trai cao to lạnh lùng, cô gái điềm tĩnh dịu dàng, rất có khí chất, cực kỳ thu hút sự chú ý của mọi người.

Cách cổng trường mười mét là bảng vàng danh dự.

Hạ Thụ đứng trước bảng vàng danh dự, cô nhìn một lượt, chỉ vào một tấm ảnh: “A Hành, ở đây, ở đây! Chỗ này đáng lẽ là của anh.”

Hoắc Cận Hành nhìn qua.

[ Khóa 20XX, Trạng Nguyên khoa học xã hội, lớp Văn một, Thẩm Hoài Xuyên. Trúng tuyển ngành thương mại của đại học A. ]

Anh mỉm cười, anh lặng lẽ nhìn người bạn thân nhất bây giờ của bảy năm trước, anh cảm thấy mình giống như quay về thời niên thiếu vốn không thể quay về được.

Anh hỏi: “Tại sao lại đáng lẽ là của anh.”

“Bởi vì anh giỏi hơn anh ấy!” Cô ôm chặt cánh tay anh: “Nếu lúc đó anh không rời đi, chỗ này sẽ là của anh.”

Anh cảm khái, tầm mắt vô thức nhìn lên trên, đầu ngón tay gõ gõ vào ảnh chụp: “Chỗ này đáng lẽ là của em.”

[ Khóa 20XX, lớp Văn một, Tưởng Nguyệt Viện, trúng tuyển chuyên ngành nghệ thuật của đại học A. ]

Ánh mắt Hạ Thụ dừng ở đó vài giây, cô cười: “Em không cần nơi đó từ lâu rồi.”

Có người gọi họ: “… Hạ Thụ? Tống Hành?”

Hai người khựng lại, ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn.

“… Cô Từ?”

Đúng là chủ nhiệm lớp Từ Linh.

Hạ Thụ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy, đôi mắt hạnh lóe sáng.

Cho dù đã nhiều năm, nhưng họ vẫn có ấn tượng về nhau. Lúc này gặp lại cô giáo, cảm xúc đầu tiên trong lòng Hạ Thụ là kính nể.

Tay cô vẫn đang nằm trong lòng bàn tay Hoắc Cận Hành, cô ý thức được điều gì đó, vội vàng rút tay về, giấu sau lưng.

Hoắc Cận Hành hiểu được, anh cười khẽ cầm lấy tay anh.

Cô lại rụt tay lại, nhưng không rút được, cô đỏ mặt véo tay anh.

Khóe môi anh càng cong hơn, không bỏ.

“Thật sự là hai em.” Từ Linh cũng rất ngạc nhiên, nhìn họ không hề chớp mắt.

Giọng Hoắc Cận Hành trầm thấp: “Cô Từ.”

Trước mắt Từ Linh xuất hiện một cảnh tượng: Mùa đông tuyết rơi trắng xóa, bên ngoài tuyết rơi rất dày, hệ thống máy sưởi trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm khiến cổ họng người ta đau nhức. Thiếu niên và cô gái mặc đồng phục sóng vai đứng cạnh nhau, bảo vệ nhau trước những lời mắng vô lý của phụ huynh học sinh. Một người mắt rưng rưng, tràn đầy tức giận, một người lạnh lùng, im lặng.

Thì ra thật sự đã nhiều năm trôi qua.

Thiếu niên và cô gái trước đó dĩ nhiên đã trưởng thành.