Chap 9.


Tôi vừa tính thu dọn và ra về thì có một giọng nói lớn cất lên.


-Chúng ta đi ăn liên hoan buổi đầu gặp mặt nhé!


Có lẽ đó là lớp trưởng, là một cô gái. Cậu ấy ngày trước cũng là lớp trưởng.


Tôi đeo balô và bỏ về, tôi không còn thích tiệc tùng liên hoan gì nữa, tĩnh lặng ở nhà có lẽ hợp với một người như tôi hơn.


-Này anh bạn, tính chuồn hả?


Điệu bộ khinh khỉnh của kẻ đeo khuyên tai trái khiến tôi thấy hơi khó chịu.


Lần này có lẽ nếu tôi không nói lại với... cô ta... thì chắc là sẽ không được tha.


-Tôi không thích đi, thiếu tôi không ảnh hưởng gì đến thế giới chứ?

-Tất nhiên, thế giới sẽ không sao cả, nhưng tôi thì có đấy!


Nụ cười của cô ta làm tôi thấy rất ức chế, nó khiến tôi liên tưởng đến những thứ không được tốt đẹp. Cô ta dường như đang cố gây sự chú ý với tôi, tôi không nên quan tâm đến những loại người như thế, hiện tại tôi còn chưa chắc chắn cô ta thuộc giới tính nào.


Tôi quay người bỏ đi.


-Này nhóc, đừng có bơ tôi đi như vậy!


Cô ta cầm tay tôi kéo lại. Gì đây? Lại còn nhóc?


-Tôi nói là cậu không đi sẽ ảnh hưởng đến tôi đấy!

-Tôi không quan tâm.


Tôi cố hất tay cô ta ra nhưng có vẻ vô vọng, tôi không phải là con trai nhưng cũng chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể yếu thế trước một đứa con gái khác.


-Tôi cũng nói là đừng có bơ tôi đi như thế!

-Tôi cũng không quan tâm.


Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Thật là phiền toái!


-Hai cậu bạn đẹp trai cuối lớp kia có vụ gì thế?


Có thể là giọng của lớp trưởng. Như phản xạ tự nhiên tôi lập tức dịu đi và quay về phía giọng nói đó. Tôi sao thế này? Đây không phải lớp học cấp 3 của tôi, đây đã là một nơi khác rồi và thay vì lớp trưởng là cậu ấy giờ đã là một người con gái, là một người khác rồi. Đến bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi quá khứ tàn nhẫn của mình đây.


Tôi tuyệt vọng vô cùng, cảm giác như chống đối lại cô gái kia một cách dễ dàng, tôi bỏ đi nhanh chóng.


Tôi lặng lẽ đi bộ về nhà, nơi tôi sống cách trường không xa là mấy, với cả tôi thích đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Ừ thì đúng là cậu ấy cũng thích đi bộ, nhưng điều này thực sự là tôi có thích, là bản thân tôi cũng thích, chỉ là qua cậu ấy thì thích hơn mà thôi. -____-


-Dương Việt Linh!


Tôi dừng lại.


Mới biết được tên tôi nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện gọi dễ dàng như thế, Vũ Bảo Dương, tôi sẽ không bao giờ gọi tên cô ta ra.


-Tôi...

-Đừng có gọi tên tôi, tôi không yêu cầu được làm quen với cô để có thể xưng hô bằng tên của nhau một cách thoải mái như thế!

-Thì tôi gọi tên cậu, cậu chỉ cần gọi là tên tôi là hòa nhau chứ gì?


Tôi ghét cái cách giải quyết vấn đề một cách đại khái của cô ta. Gặp cô ta ba lần, lần nào cũng là những ấn tượng khó chịu. Lần đầu tại hiệu sách, bô lô ba la như một kẻ chợ búa bất lịch sự. Lần hai tại tiệm tạp hóa, nói năng khiếm nhã và chỉ toàn phát tiết ra những lời nói dối ghê tởm. Lần ba tại lớp học, thật không ngờ kẻ như thế lại có thể sẽ trở thành bác sĩ trong tương lai: đi muộn, buông lời chọc ghẹo giáo viên, hành xử thô lỗ và giải quyết vấn đề như một kẻ não phẳng. Tôi không muốn tiếp chuyện với một kẻ như thế!


-Tôi xin lỗi, nhưng cậu có thể đi cùng tụi tôi được không?

-Không!