Chap 10.


Sao anh ta không bao giờ suy nghĩ quá một giây rồi mới trả lời được nhỉ? Tôi không nghĩ anh ta có thể uốn lưỡi bảy lần chỉ trong vòng có một giây đâu đấy.


Hai lần bị anh ta khước từ rồi, sẽ là một con điên nếu tôi còn tiếp tục nói chuyện với người này. Nhưng biết sao được, đúng là tôi bị vẻ bề ngoài của anh ta làm cho điên đảo đến lạc mất thần trí rồi. Anh ta càng lạnh lùng hách dịch tôi lại càng thấy anh ta tuyệt vời. Điên thật mà. Điên vì gay tin nổi không chứ? +_+


-Tại sao không?

-Lúc đầu là vì tôi không thích đi.

-Thế còn bây giờ?

-Tôi ghét cô nên tôi không muốn đi.


What the fuck??? Thật quá ư nhục nhã! Không sao, nội công của Dương kaka này còn chịu đựng được. Thở đều lấy sức nào!


-Ghét tôi thì coi như không có mặt tôi ở đó mà cứ thoải mái tự nhiên vui vẻ với mọi người là được, đừng vì tôi mà phụ tấm chân tình của những người khác chứ, đừng có biến tôi thành tội nhân thế mà.


Tôi tỏ ra thân thiện và bác ái hết mức, bao nhiêu vốn liếng của sự lịch sự ân cần tôi đều trút ra hết để thể hiện rồi, đừng có phụ tấm chân tình của tôi luôn nữa. T^T


Giờ thì anh cứ thử nói câu đó coi!☻


-Làm sao tôi có thể coi như không...

-Nếu cậu không thể coi như không có mặt tôi thì tôi hơi bị hiểu lầm đấy nhé! Không lẽ là vì cậu để ý đến tôi hay sao?

-Đừng có điên!


Ya, trúng bẫy rồi, khoái quá đi! ^o^ Trong lòng đang rất vui nhưng ngoài mặt vẫn buộc phải tỏ ra nghiêm túc. ^-^ Xem ra thì tên này cũng không đến nỗi khó chơi quá, hay vì Dương kaka ta đây quá tài giỏi chăng? =))


-Vậy thì đi đi!

-Tôi nói nãy giờ mà không hiểu hả? Đơn giản là tôi không thích, cả cô, cả bữa tiệc!


Một nụ cười khẩy. Trời ơi, tự nhiên tôi đau tim quá trời luôn! Đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi tôi gặp anh ta, biết là anh ta đẹp trai rồi, lại càng biết anh ta là gay nữa, cơ mà tôi không sao mà cưỡng lại được sự công nhận rằng khi anh ta cười quá sức là hoàn mĩ. Ôi chết tôi rồi, tôi đau tim quá!


Anh ta thì đúng là đồ của nợ, nhân lúc tôi đau tim đã bỏ đi không một lời trăng trối thêm gì hơn. Trở lại đi nào, để anh ta chạy mất rồi đó con nhỏ kia! >"<


Thật may tôi đã kiềm chế được cảm xúc, tôi vội vã chạy đuổi theo Dương Việt Linh, nãy giờ quên mất là tôi đã biết tên anh ta.


Đường thì đầy xe cộ mà anh ta qua đường đơn giản cứ như đúng rồi, nhìn thôi tôi cũng thấy shock, có phải độ mạo hiểm cũng như gan dạ của những người thuộc giới tính thứ ba thường cao hơn người thường không? Ôi zào, bây giờ không phải lúc để tôi tò mò mấy thứ đó, đuổi theo tóm lấy anh ta mau, không tán được anh ta tôi sẽ chết không chỉ vì tụi bạn mà còn vì lời thề của mình, từ xưa đến giờ cái miệng tôi thúi lắm, nói ra cái gì là y như rằng cái đó biến thành thuốc độc không à. T^T. Phải tóm cho bằng được anh ta!!!


-Dương Việt Linh, đứng lại, tôi còn chưa nói xong!


Vừa gọi tên anh ta, tôi vừa chạy đuổi theo mà quên luôn việc xe cộ đầy đường, sợ đếch gì, đã chơi thì chấp hết, nguy hiểm cũng chơi!


-Dương...


Cái này là không khác gì trong film hay những kịch bản cũ rích sẵn có, nhưng tôi thật không ngờ cái thứ quê mùa đó lại có thể xảy ra với mình. Ừ thì đó, kịch bản đại loại là nữ chính chạy đuổi theo nam chính mong một lời tha thứ rồi đột nhiên một chiếc xe lao đến, một là nữ chính chết tươi hết truyện hai là nam chính đã kịp thời lao tới cứu cho nữ chính nhanh cứ như đúng rồi và lại một là nam chính chết tươi để lại đau khổ rồi hết truyện hoặc hai là happy ending rất chi là đáng buồn nôn. Giống như một thứ đường link lằng nhằng! Còn với tôi, chẳng phải là xin tha thứ vớ vẩn gì đó, chỉ là chạy theo một tên gay không thể được gọi là nam chính, và thì đúng là có cái xe ngu ngốc tự nhiên ở đâu lao đến cứ như thể chờ mãi mới thấy tôi để mà phóng ra vậy, rồi sau đó ý như rằng tên gay kia đến và cứu giúp tôi, tôi không chết, đó là điều tất nhiên, và tên kia cũng không chết, có vẻ là may mắn rồi đây, cơ mà rất tiếc dù có thế cũng không có phải là happy ending gì gì đó dễ làm người ta buồn nôn đâu. OK?


Qua hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" của Dương Việt Linh, tôi nhận ra ít nhất anh ta cũng không phải là kẻ máu lạnh, cũng vẫn biết đến cái gọi là đối nhân xử thế. Tôi thấy hơi cảm động.


-Rút cuộc thì cô muốn gì ở tôi hả? Không biết tôi là ai thì đừng có bám lấy tôi như thế!


Anh ta hình như đã nổi giận. Gay thì thích con trai nhưng đâu có nghĩa là ghét con gái, đáng lí phải chơi thân với con gái hơn chứ, không lẽ... tôi đáng ghét đến thế sao? Hay là anh ta... thấy tôi giống con trai quá nên ghét, không, có lí nào, thấy tôi giống con trai thì phải thích tôi chứ sao lại có thể hắt hủi tôi như thế. Thật chả hiểu trong đầu tên này nghĩ cái quái gì nữa, mà nếu có hiểu được thì tôi đã mở sạp bói toán mẹ nó rồi chứ còn ở đây để mà bám theo một tên gay sao?


-Sao tôi lại không biết cậu là ai chứ?


Tôi cười láu cá và có phần nguy hiểm khiến anh ta thoáng chút hoang mang. Nếu anh muốn biết, tôi sẽ cho anh biết... anh là ai!


-Cậu là Dương Việt Linh!


Khi câu trả lời của tôi được nói ra, điệu bộ của anh ta có vẻ khinh thường. Và rồi anh ta lại bỏ đi. >"<


-Cậu không phải con trai!


Câu trả lời này mới là thật sự này. Và quả nhiên nó đã làm cho anh ta điêu đứng giữa đường. Giờ tôi chỉ còn chờ một cái ngoảnh lại và trợn mắt ngạc nhiên thán phục, mà không cần thán phục cũng được.


Anh ta đã quay lại! Tôi đúng là Gia Cát Dự, liệu việc như thần, Gia Cát Lượng chứ nhỉ?


Không để anh ta có cơ hội phản kháng, tôi chèn ép luôn.


-Cậu là gay!


Nụ cười của tôi có vẻ đểu lắm thì phải, sự thật là tôi chưa bao giờ từng có ý nghĩ sẽ đem chuyện giới tính của những người thuộc giới tính thứ ba ra để giễu cợt hết, nhưng với tên này, chính anh ta đã ép tôi phải làm thế, mà cũng có phải là giễu cợt lắm đâu, anh ta hỏi thì tôi có phận sự trả lời cho anh ta biết tôi không hề ngu thôi. ^-^


Anh ta tiến lại gần tôi, tôi thấy hơi sờ sợ, đôi mắt anh ta trông thật giận dữ, có cái gì đó hình như còn khủng khiếp hơn lửa Hỏa Diệm Sơn trong đó nữa. Lạnh, lạnh quá! Nhưng đâu có phải lỗi của tôi, tại anh ta khơi ra trước chứ, cứ đồng ý đi với chúng tôi mẹ đi có phải đỡ nhục không? Chết cái tội cứng đầu cứng cổ mà.


-Cô có ý gì?

-Ý gì? Thì tôi chỉ trả lời câu hỏi của cậu thôi...


Tôi nói y như những gì tôi nghĩ, thì sự thật thế nào tôi nói thế thôi, từ bé tới giờ tôi có phải kẻ lật lọng trong ngoài hai mặt bao giờ đâu.