Chap 42.
Bầu trời hôm nay phải nói là trên cả tuyệt vời, không khí cũng trong lành đến choáng ngợp. Chỉ cần hít thở cái bầu không khí của lúc này tôi cũng đủ làm căng tràn khí huyết, sung sức đến độ có thể làm cho cả đội quân Nguyên – Mông ra bã. Đùa thôi, không đến nỗi đó, chỉ... gần thế thôi. =]] Với cái đầu thông minh của tôi làm cho tiểu Linh lạnh lùng vô tình nổi điên lên còn được thì cái quân Nguyên – Mông vớ vẩn gì đó chẳng đáng con tép dính răng, tạch phát chết ngay! ^-^
Tôi quay sang bên cạnh để nhìn tiểu Linh và cười cái hạnh phúc nhưng chợt phát hiện ra mình đã lạc mất tiểu Linh yêu quý.
-Tiểu Linh à...
Tôi rối rít quay đi tìm thì thấy anh ấy đang thơ thẩn đi phía sau tôi. -___- Gì vậy? Sao không đi cùng tôi mà đi sau như hầu nữ vậy?
Tôi chạy lại và khoác tay tiểu Linh thân mật.
-Làm cái gì vậy?
Ây, lại cái bộ mặt khó chịu đáng yêu đó rồi, yêu không để đâu cho hết nè!
-Thấy anh hôm nay đẹp trai không?
Hôm nay tôi mặc đồ của tiểu Linh. May mà dáng người tôi khá cao nên rất hợp với đồ của anh ấy. Không như những thứ trang phục bựa đời của tôi, trang phục của tiểu Linh theo phong cách nhẹ nhàng và giống như style Hàn Quốc vậy. Đúng là con gái, phong cách Hàn nữa chứ! =((
-Đồ của tôi giúp tôn...
-Em!
Tôi nghiêm mặt để tiểu Linh biết anh ấy vừa sai quy tắc.
-Đồ của em giúp tôn dáng...
Nghe mắc cười quá, nhưng cố nhịn. ^.^ Mà tôi không nghĩ là tiểu Linh cũng có máu tự sướng nữa cơ đấy, lai còn là tự sướng thay cho đồ đạc của mình. =]]
-Nói luôn ra là người anh mặc cái gì cũng đẹp đi! ^-^
-Thế nào cũng được.
Lạnh lùng vỡ! Yêu quá đi! Càng lạnh lùng càng yêu, càng dễ thương càng yêu, nói chung tiểu Linh thế nào tôi cũng yêu hết, yêu hết, yêu tuốt!
-Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ, Bảo Dương!
Ha, có cả những lời hỏi thăm nữa cơ à? Vui quá xá, ngày hôm nay là ngày đếch gì mà vui thế không biết? Phải kỉ niệm ngày này rồi! ^-^
-Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, thực ra tớ có bệnh gì đâu.
- O_O
Cả tiểu Linh cũng không biết ý đồ của tôi là gì, nhìn những gương mặt ngây thơ đang ngơ ngác, tôi thích thú cười hi hi.
-Bị shock tình nên bệnh đấy! ^-^
Và rồi tôi bám lấy tay tiểu Linh cười e thẹn, đến là giả tạo nhưng tôi thấy mình như thế cũng đáng yêu lắm chứ bộ, chắc hết sảy luôn rồi. ^o^ Còn tiểu Linh thì trợn tròn mắt mủ hết nhìn tôi lại nhìn mọi người. Sự gật gù đầy vẻ trầm trồ của họ làm anh ấy hốt quá mà. ^-^
-Té ra là thế! ^-^
-Hai người tiến nhanh thật nha!
-Thật ngưỡng mộ quá!
Tôi vẫn bám lấy tay tiểu Linh và cười dịu dàng lịch sự đáp lại mọi người cứ như thể tôi là quý phu nhân đi bên cạnh ông chồng phú quý để làm bộ cao sang và nhã nhặn. Vớ vẩn, tôi là chồng và tiểu Linh mới là vợ cơ mà. >_<
Không muốn mọi người biết tiểu Linh là gay tôi đành ngọt ngào gọi anh.
-Lúc anh ấy tỏ tình với tớ, trời ơi bàng hoàng quá, lại vui nữa, bệnh luôn!
-Bệnh cả tuần, gớm thật!
-Mà sao không thấy Việt Linh tỏ vẻ lo lắng hay đi thăm gì nhỉ? Thấy vẫn bình thường và đi học đều đặn.
Tôi tắm ngúm cái điệu cười trang nhã. Suýt ộc máu lên não. Đứa nào... mà vô duyên [***], phát ngôn ra toàn những thứ rác rưởi vậy?
Chủ nhân của câu nói vô duyên đã xuất hiện. Ôi, cô bạn lớp trưởng yêu quý!
Tôi nhanh chóng hạ hỏa và lại cười tiếp.
-Dào ôi, học thì vẫn phải học chứ, đâu thể vì một người bệnh mà hai người bệnh theo được, cái nghề này đòi hỏi phải công tư phân minh mà.
-Ừ. – Lớp trưởng dè dặn đáp lại.
-Nói đùa thế thôi chứ lo thì vẫn lo chứ sao? Anh ấy đến chăm sóc tớ vào buổi tối mà.
-Ya...
Tập thể... rầm rộ cả lên! ^-^