Chap 41.


Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên làm tôi hơi giật mình. Nhớ lại chuyện hôm qua tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.


Khi ngủ, tiểu Dương thực sự trông rất vô hại và dịu dàng, bất kể tính cách ngang tàn, cứng đầu, khó chịu đều như không còn tồn tại, một con người với gương mặt đang chìm sâu vào tiềm thức bình yên, với hơi thở khẽ đều đều từng nhịp. Nhìn ngang trông anh ta rất đẹp trai.


Bất giác bàn tay tôi đưa về phía những sợi tóc mái xõa xuống che phủ phần nào gương mặt thanh tú kia. Một luồng điện co giật chạy lan khắp cơ thể tôi. Nhưng tôi kiên quyết không rút tay lại. Cố gắng chạm tới để rồi một lần bản thân có thứ cảm giác khác lạ đến tuyệt vời và cuốn hút. Chỉ muốn tiếp tục để cảm nhận nó thêm sâu hơn và hiểu hơn ý nghĩa của nó là gì.


Nhóc có thích anh không?


Câu hỏi đó đã bao lần bật ra mà vẫn chưa nhận được câu trả lời. Giờ tôi phải trả lời thế nào? Tôi đưa tay về và đặt lên trái tim, lắng nghe nhịp đập của nó và nhìn thật kĩ con người đang trước mặt mình. Trái tim mách bảo điều gì thì đó sẽ chính là câu trả lời chính xác nhất.


-Em thích anh!


Nghe có chút buồn cười. Nhưng mà... là tôi vừa nói sao? Là tôi???


Hai hàng mi co lên làm lộ ra đôi mắt đen láy to tròn nhìn tôi. Tim tôi... tim tôi... không thể chậm lại. Tôi vội vàng bật ngay dậy. Nhưng rồi tiểu Dương đã lại kéo tôi nằm xuống. Tôi cảm giác được rằng...nhịp đập của tim tôi sắp làm cái giường này sập. +_+


-Em vừa nói thích anh?


Không cười láu cáu, cũng chẳng cười chế giễu, vẻ mặt rất nghiêm túc làm tôi thấy an tâm và bớt xấu hổ đi phần nào.


-Anh đang hỏi em đấy, tiểu Linh?

-Ừ.


Tôi đáp gọn lỏn, thực ra tôi cũng không muốn che giấu, nó chỉ khiến tôi thêm khổ sở và khiến tiểu Dương hành hạ tôi mệt mỏi hơn. Khôn ngoan nhất là nói ra.


Cuối cùng thì cũng không giấu nổi việc phải cười, nhưng rất may đó là nụ cười hạnh phúc, không thuộc trường nụ cười đen tối khó ưa.


-Em có thể nói lại được không?

-Không!


Dù thế nào thì tôi cũng phải có lòng tự trọng và tư cách của mình, đâu thể nói đi nói lại được, sẽ... mất giá trị.


-Cảm ơn em, cảm ơn em tiểu Linh!


Tiểu Dương nắm lấy tay tôi và không ngừng nói cảm ơn. Có cần phải cảm kích và phấn khích đến vậy không? =.=" Việc tôi thích anh ấy khiến anh ấy hạnh phúc đến vậy à? Vậy mà tôi có cảm giác đó đâu khi anh ấy nói thích tôi. =((


Kh.ốn nạn, giờ thì tôi thấy hối hận rồi đấy. Đúng là Vũ Bảo Dương, luôn luôn đánh úp người khác, tác hại của việc tôi nói ra tình cảm của mình không phải sẽ lộ ra ngay lúc đó mà chiếu theo hình thức "mưa dần thấm lâu". Giờ thì anh ta cứ nhìn thấy cái mặt tôi là cười, cười hí hí, cười ha hả, cười sặc sụa rồi còn cười như chết đến nơi, nói chung là đủ mọi thể loại, không biết là đang thích thú hạnh phúc hay đang lên cơn điên? =_=


-Anh vui quá nhóc à?


Im lặng, tôi đã nói là rất phiền mà, thế nên chỉ im lặng là tốt nhất.


-À mà từ mai không gọi nhóc nữa, thấy khó chịu đúng không?


Tôi gật đầu tán thành ngay lập tức.


-Gọi cưng cho nó tình củm. :">


>"< Tôi cũng chuẩn bị lên cơn điên rồi đây. Nghĩ gì mà gọi tôi là cưng??? Chỉ muốn cho anh ta cái gậy.


-Đùa thôi, gọi cưng thì mất mặt chết, người ta lại nghĩ anh là cái loại không đứng đắn.


Còn không đúng? Quá ư là không đứng đắn!


-Gọi anh em cho nó đơn giản.


Nói thật là tuy đã có quen với kiểu xưng hô này rồi nhưng sao đôi lúc vẫn thấy tự tởm với mình, anh anh em em ngọt sớt cứ như lũ biến thái với nhau. Ừ thì những kẻ thuộc giới tính thứ ba đáng để tạo ra một sự biến thái làm sởn da người ngoài cuộc nhưng cũng sẽ đâu đến nỗi khi mà người ta nhìn vào chúng tôi cũng thấy khá là bình thường và đẹp đôi (theo nghĩa thông thường).


-Sao vậy? Không thích à?

-Không, không thích, à không, có thích!


Sẽ có trò khác nếu tôi không đồng ý với kiểu xưng hô đơn giản đó. Tôi còn không hiểu con người tiểu Dương kaka.