Chap 22.


-Anh Dương à? Là em đây!


Tôi cứng đơ toàn thân, cảm giác như không thể tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Cái giọng nói của người đó, cái chất giọng mà mãi mãi tôi vẫn chưa thể quên, rồi cả cái cách người đó gọi tôi là "anh" mà tôi đã từng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cũng như vô vàn tuyệt vọng.


Phải mất rất lâu, rất lâu, tôi mới có thể lên tiếng được. Người đó im lặng cứ như để tôi có thời gian để bình tâm thì phải. Vẫn hiểu và nghĩ cho tôi như thế cơ mà.


-Ừ, gọi cho anh có việc gì không?

-Phải có việc mới gọi sao?

-Ừ.

-Anh đừng có lạnh lùng thế chứ? Lâu rồi chúng ta không nói chuyện cơ mà.


Ừ, lâu rồi, nhưng phải nói là rất lâu rồi. Một năm để yêu nhau và bên nhau nhưng lại mất đến hơn một năm để không bao giờ còn nói chuyện với nhau lấy một câu nữa. Có thể không lâu sao?


-Nói nhanh lên, dạo này anh bận lắm.

-Anh không cảm thấy nhớ em sao?


Tôi hơi đơ, nhưng rồi như để bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương, tôi mạnh mẽ vượt qua và vực dậy đáp lại.


-Nói đúng vấn đề đi!

-Không nhớ em sao? Là vì anh thực sự không nhớ em hay vì... đã có ai đó khiến anh phải nhớ đến nhiều hơn là nhớ đến em?


Tôi cảm thấy như có ý gì đó trong câu nói đó, một hàm ý sâu sa mà tôi mơ hồ đã đoán ra. Nhưng tôi im lặng chờ người đó tiếp lời.


-Nghe nói anh đang quen với một tên gay?


Cuối cùng thì sau một hồi suy nghĩ, người đó cũng đã nói đúng vào vấn đề quan trọng nhất. Tôi cười lạnh lùng.


-Giờ đang quan tâm đến anh sao?

-Em biết em đã sai...

-Cũng biết điều đó à?

-Nhưng anh đừng vì một kẻ tồi tệ như em mà tự hành hạ bản thân như thế, không đáng, không đáng để vì em mà anh phải bán rẻ giới tính của mình như thế đâu.


Đồ đạo đức giả, tôi ghét cậu, tôi căm ghét cậu đến tận xương tủy, tôi hận cậu!!! Vì một kẻ kh.ốn nạn và tồi tệ như cậu sao? Vì một kẻ như cậu mà tôi muốn trở thành les sao? Đừng có quá tự cao tự đại với bản thân mình như thế? Sao tôi phải làm thế? Có bao nhiêu cách để quên cậu đi sao tôi lại phải quên bằng cái cách yêu một tên gay và biến mình thành les chứ? Tôi khôg còn yêu cậu một cách dại dột và ngu ngốc như trước nữa, giờ tất cả những gì tôi làm ở hiện tại này đều là vì tương lai, vì bản thân tôi chứ không phải vì quá khứ, vì cậu.


Tôi thấy trong lòng khó chịu khôn xiết, sống mũi và nơi khóe mắt cay cay.


Tôi cố gắng kiềm chế để không phát điên lên và nói gọn một câu.


-Cậu nhầm rồi, anh không phải là vì cậu mà thế!

-Anh Dương...!

-ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI NHƯ THẾ!!! TÔI HẬN CẬU!!!


Tôi cúp máy và bật khóc.


Trái tim bấy lâu nay đã trở lại nhịp đập đúng quỹ đạo của nó giờ lại trở nên đau nhói và đập chậm lại. Từng tế bào trong cơ thể mình tôi có thể cảm thấy rõ đang chết dần chết dần đi. Tâm hồn tôi đang khô héo.


Sao vẫn còn gọi tôi là "anh Dương"? Sao vẫn còn gọi tôi theo cái kiểu mà người đó nói là rất ghét? Sao vẫn coi tôi là con trai trong khi cái người đó cần là một người con gái? Tại sao đã bỏ rơi tôi còn đột ngột quay trở lại bên tâm trí tôi làm rối loạn tất cả? Thương hại tôi à? Có còn yêu tôi không mà lại thế? Có lỗi sao? Biết có lỗi sao lúc đó còn làm? Biết có lỗi sao lúc đó không giữ lấy tôi? Sao bỏ rơi tôi? Tại sao? Tại sao chứ???


Sự đau đớn tuyệt vọng càng giày vò tâm can tôi hơn, cảm giác chua xót, cay đắng còn hơn cả một năm về trước. Cái cậu cần là gì kệ cậu, còn cái tôi cần chỉ là cậu cứ như một người xa lạ bên đường đi qua và đừng quan tâm đến tôi, để tôi quên cậu dần đi, để tôi giải thoát mình ra khỏi những nỗi khổ đau, sao nghĩ cho tôi mà không làm cho tôi như thế, sao không thể biết được là tôi đang rất đau???


Nước mắt tôi cứ không ngừng chảy vô tình lạnh lùng. Không như Dương Việt Linh, anh ta tuy vô tình lạnh lùng nhưng vẫn còn một chút gì đó ấm áp và bình yên nhưng còn những giọt nướ mắt, chỉ toàn là một hương vị mặn chát đến đau lòng.


Vì giọt nước mắt ấm áp tình cảm Dương Việt Linh, vì cuộc sống tốt đẹp ngày mai của Vũ Bảo Dương, vì nỗi đau cần phải xóa nhòa của cả hai chúng tôi, tôi – Vũ Bảo Dương nhất định sẽ trở thành les, yêu hết mình và chân thành hết mình với anh chàng gay – Dương Việt Linh.


Có thể mới đầu anh ấy sẽ không đồng ý, cũng có thể mới đầu tôi sẽ rất gượng gạo, và cũng có thể mới đầu sẽ bị tất cả phản đối và rồi tôi sẽ phải sống trong lừa dối, nhưng tôi nhất định sẽ làm được và tin mọi thứ sẽ đều ổn.


Tôi là một đứa con gái xấu xa, là một đứa con gái lố lắng và có thể với ai đó tôi còn là một kẻ vô liêm sỉ nhưng hãy tha thứ cho tôi. Bởi vì... sắp tới đây... ngày tôi nói dối Dương Việt Linh sẽ là ngày mà con người trước kia của tôi biến mất, Vũ Bảo Dương giới tính nữ thích làm tomboy sẽ biến mất, chỉ còn lại là một Vũ Bảo Dương bị les, thuộc giới tính thứ ba, hết mình chạy theo tình yêu sai trái và lạc lối của mình.


Tôi sẽ chết!