Chap 21.


-Em có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của anh?


Lần đầu tiên tôi thấy cô gái đó nổi giận đến như thế, đôi mắt đỏ lên và chứa đầy giận dữ. Giữa đường phố thế này, cô ta đứng cãi nhau với một cô gái khác gọi cô ta là anh, người ngoài nếu không phải là biết về cô ta như tôi thì chắc hẳn sẽ nghĩ cô ta thuộc giới tính thứ ba.


Theo như tôi thấy một người lúc nào cũng vô tư vô lo và dành khá nhiều tình yêu cho mấy "em" của mình như cô ta đột nhiên lại nổi cáu và cãi nhau gay gắt giữa phố xá thế kia thì thật là đáng kinh ngạc làm sao! Mà tôi thì hiểu gì cô ta mà nói chứ, thật vớ vẩn, tôi còn đứng để mà phán xét cô ta thế này thế nọ nữa chứ, điên thật đấy mà.


Tôi quay bước về hướng ngược chiều của hai người kia và bỏ đi.


-Đừng nghĩ anh dành tình cảm cho em nhiều hơn một số người thì em có thể thay anh làm những việc vô nghĩa! Đừng bao giờ, đừng – bao – giờ xen vào cuộc sống riêng tư của anh!!!


Sự mất bình tĩnh cực độ của cô ta không hiểu sao khiến tôi cứ thấy tò mò. -____-


-Em không làm gì sai cả, không phải chỉ là em mà tất cả mọi người, tất cả những người mà anh yêu quý vì nghĩ cho anh sẽ đều đồng tình với việc em làm thôi, anh dừng lại đi, đừng có như thế nữa, nếu còn coi em là vợ anh thì xin anh chấm dứt tất cả đi, quay trở lại đi!

-Đừng nói như thể em đang nghĩ cho anh, thực ra tất cả đều không hiểu anh gì hết, hoàn toàn không. Anh thực sự rất thất vọng về các em.


Giọng cô ta dịu xuống vẻ tuyệt vọng. Tôi quay lại, chỉ nhìn thấy cái lưng gầy và khá quen thuộc của cô ta, toàn thân cô ta như đang run rẩy. Không hiểu sao tôi cứ như đang hiểu được tâm trạng và cảm giác của cô ta lúc này. Cô ta đang rất đau!


Ông trời phú cho tôi một cảm giác tốt, giúp tôi dễ nhận biết và nắm bắt được tình hình hơn những người khác, và bởi thế mà tâm hồn tôi nhẹ nhàng và bình lặng hơn so với mọi người khá nhiều.


Sự thật là tôi đang nhìn thấy được nỗi lòng đau khổ của cô gái rắc rối kia.


-Anh thừa biết giới tính của anh là gì? Đừng như thế...

-Anh sẽ phải giận em thôi.


Một câu nói nghe qua thì khá là buồn cười nhưng dưới cái chất giọng trầm và nặng của cô ta, nếu ai đó cười thì thật là vô duyên hết đỗi.


Cô ta quay đi, và vì quay đi thế mà lại là đang quay về hướng của tôi. Cô ta đứng yên nhìn tôi như thế, vừa là để cô gái kia dời đi, vừa là để nhìn tôi theo cái kiểu lần đầu tiên tôi thấy ở cô ta. Hôm nay cô ta khác nhiều quá!


Cô gái vừa cãi nhau với cô ta bỏ đi mà không nói thêm gì. Với tình hình này sẽ thật khó để mà làm lành. Cơ mà tôi đang nghĩ gì thế này, tự nhiên lại đi lo chuyện bao đồng, điên theo cách điên của mình!


Tôi quay đi.


-Cậu không thấy là chúng ta quá có duyên sao?


Ôi không, cái giọng láu cá của cô ta lại trở về rồi. +_+ Tôi thật ngu khi không chạy đi sớm đi, chết cái tội tò mò đi nhé! >"<


Mà sao tâm trạng cô ta lại trở nên bình thường dễ dàng đến thế, cứ như thể cô ta mang bộ não của một con cá vàng vậy, hoàn toàn fresh sau hai giây. Thực ra thì con người như thế cũng có cái hay, nhưng nỗi đau và buồn bực đọng lại trong lòng thì quá lớn và thật khó để refresh hết cho được, hai giây thì khôg thể nào refresh được một lượng lớn nỗi đau đến như thế.


Cô gái này đáng thương hơn tôi tưởng.


Tôi nghe tiếng bước chân cô ta tiến lại gần mình.


-Giữa bao nhiêu nơi để đi tại sao cậu lại đi đúng vào đoạn đường bắt gặp tôi. Theo tôi nhớ thì đoạn đường này chẳng liên quan gì đến nơi cậu sống cả. Cậu có công nhận là chúng ta rất có duyên không?


Vớ vẩn!


Tôi bước thêm vài bước nữa, nhưng đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi quay nhìn cô ta, một gương mặt mệt mỏi, chán nản và như đang nói với tôi rằng...


-Tôi cần cậu hôm nay!


Không, cái tôi nghĩ không có phải như thế. T^T


-Đi uống bia với tôi được không, tôi đang rất cần một người bạn!


Thánh ơi, tôi không hiểu mình bị cái gì mà lại đồng ý với cô ta nữa, tôi là gay sao lại có thể bị vẻ mặt đáng thương của một cô gái dụ dỗ làm cho mất hồn thế này chứ? Trừ khi cô ta không phải là con gái chính gốc hoặc là... tôi coi cô ta là bạn. +_+


-Tôi đang rất buồn, cậu có biết không?


Cô ta chưa say nhưng nhìn vẻ thảm hại của cô ta như thế còn hơn cả say.


-Cậu lạnh lùng thật đấy! Bởi cậu cứ vô cảm như thế nên mới không thể hiện ra nổi là mình đang thích một người phải không?


Tôi nhìn cô ta, nhìn rất lâu. Tại sao cô ta biết được điều đó? Nếu đã là không thể hiện ra nổi là mình đang thích một người thì sao cô ta có thể biết được.


-Bởi thế mà nếu cậu chơi thân với một người con gái nào là lập tức sẽ bị hiểu lầm là cậu thích người đó trong khi sự thật hoàn toàn khác với điều đó phải không?


Tôi sẽ không thể chịu được khi cô ta cứ chọc vào chuyện của tôi như thế, cô ta đang cố khơi gợi ra nỗi khó xử và đau khổ trong tôi mà tôi cố gắng lắm mới có thể quyết tâm lãng quên đi.


-Đừng nói chuyện của tôi, chuyện của cô giờ đáng để lo hơn đấy!


Tôi phải chuyển chủ đề.


-Ờ, phải rồi, chuyện của tôi, nó rất chi là kh.ốn nạn! Rất chi là kh.ốn nạn!!! >"<


Cô ta như đang khóc vậy.