Tâm Dao trở về phòng mình chờ đợi.

Cô lấy giấy bút ra, vẽ vời chuẩn bị một kế hoạch thật chu toàn cho cuộc sống sau này.

Nhà họ Khương giàu thì giàu thật, quan hệ giữa người thân trong gia đình cũng rất tốt, nhưng cô không muốn mang tiếng là ăn bám.

Nguyên chủ hiện đang là phó tổng giám đốc ở Khương thị, từng tốt nghiệp đại học kinh tế loại xuất sắc, ngặt nỗi tâm Dao không sắc sảo thông minh được như cô ấy.

Cô tự biết năng lực của mình dừng lại ở mức nào, cô không thể đảm nhiệm được vai trò của nguyên chủ, cũng không thể kéo công ty đi xuống.

Bởi thế, có lẽ cô sẽ nghỉ việc.
Sau đó? Ừm… cô sẽ mở một quán café, có đầy đủ các loại nước uống và bánh ngọt.

Bên cạnh đó còn chăm sóc cây kiểng và nuôi thú cưng làm điểm nhấn.

Nguyên chủ có một người bạn thân là nhà thiết kế, chị dâu là thợ làm bánh, mọi thứ đều quá tuyệt vời!
Tâm Dao đoán là còn khoảng ba tháng nữa thì nam nữ chính sẽ gặp nhau và bắt đầu chuyện tình màu hường phấn.

Từng ấy thời gian là quá đủ để cô “rút êm”.
Mãi mê đắm chìm vào tương lai màu hồng mà mình đã vẽ ra, Tâm Dao không nhận ra trời đã tối.


Cô rất hài lòng về kế hoạch của mình, cũng đã tưởng tượng được tương lai ấy sẽ đẹp như thế nào.

Sau khi ly hôn, cô sẽ tìm một người thật lòng yêu thương mình rồi cùng xây dựng một tổ ấm gia đình thật sự.

Như thế thật sự tốt hơn nhiều so với việc phí phạm tuổi xuân ở cái nơi lạnh lẽo này.
Nhưng, người tính không bằng trời tính, ông bà dạy không bao giờ sai.
Buổi tối, khi Dịch Thành đi làm về, dì Trần đem đồ ăn nóng hổi dọn lên bàn cho hai người.

Hắn vẫn lạnh lùng đọc tài liệu chứ không nhìn cô lấy một cái.

Nhờ đó, Tâm Dao có cơ hội đánh giá hắn kĩ hơn.

Dịch Thành là nam chính tiểu thuyết, ngoại hình chắc chắn không tầm thường.

Ngoài điển trai, tất cả các đường nét trên gương mặt hắn đều toát lên vẻ cương nghị.

Bên dưới lớp áo sơ mi kia chắc chắn là một dáng người săn chắc, sáu múi rõ ràng.

Cô thật sự không tưởng tượng được, con người này sau khi va phải lưới tính với nữ chính, từ một chàng trai lạnh lùng trở thành con người thích làm nũng, thích ghen tuông vớ vẩn thì sẽ như thế nào.
Nhận ra ánh mắt cô nhìn mình, Dịch Thành dời mắt khỏi tài liệu, nhìn cô một cái rồi thôi.

Nhưng Tâm Dao biết, biểu hiện của hắn là muốn cô lên tiếng trước.

Chờ khi dì Trần đi xuống bếp dọn dẹp, Tâm Dao cầm đũa gắp cho hắn một miếng thịt rồi ấp úng: “Ừm… Dịch… Dịch Thành…”
Hắn bỏ tài liệu xuống nhưng không vội ăn, đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn cô chằm chằm.

Tâm Dao cọ cọ hai chân vào nhau, căng thẳng nói: “Tôi… tôi muốn ly hôn.”
Ánh mắt Dịch Thành thoáng vẻ bất ngờ, sau đó lại nhìn cô như đang đánh giá.

Mất một lúc sau, hắn mới lên tiếng: “Đừng kiếm chuyện.”
Tâm Dao ngơ ra, từ trạng thái lo lắng chuyển sang tức giận.

Hắn cho rằng cô đang chơi trò lạt mềm buột chặt, muốn lấy ly hôn làm cái cớ để thu hút sự chú ý của hắn sao? Có phải hắn tự cao quá rồi không?
“E hèm… tôi không kiếm chuyện.


Tôi muốn ly hôn.” Tâm Dao nghiêm túc nói.

Lúc này, ánh mắt của Dịch Thành mới tập trung nhìn cô.

Ngay lúc mà Tâm Dao tưởng như mọi chuyện đã xong xuôi thì Dịch Thành lại trực tiếp đập tan giấc mộng của cô với hai từ: “Không được.”
Không được? Không được ly hôn? Tại sao lại không được? Hắn không có tình cảm với cô, vậy giữ cô lại để làm gì? Đáng lí ra hắn nên dọn đường cho nữ chính mới phải chứ.

Hay là vì lúc này nam nữ chính chưa gặp nhau nên hắn cảm thấy không cần thiết?
“Tại sao lại không được?” Tâm Dao hỏi lại.

“Tương lai” nàng đã cất công chuẩn bị cả ngày, vậy mà hắn nói không được là không được thế nào? “Tôi không yêu cầu phí bồi thường ly hôn, chúng ta ly hôn hòa bình, đường ai nấy đi.”
“Cô cho rằng tôi tiếc khoản tiền đó à?” Ánh mắt Dịch Thành lộ vẻ khó chịu.

Trước đây hắn không yêu cô, nhưng chí ít cũng thấy cô là người thông minh biết tính toán.

Còn bây giờ, dường như cô trở thành một đứa trẻ khờ khạo, nghĩ gì đều thể hiện hết lên mặt.
“Vậy tại sao anh không muốn ly hôn?” Tâm Dao nghiến răng.

Không lẽ hắn muốn cô ở đây chờ chết á? “Chúng ta không có tình cảm, anh cũng không xem tôi là vợ, vậy tại sao lại không chịu ly hôn?”
“Cô cho rằng việc ly hôn đơn giản thế ư? Vậy họ hàng hai bên cô tính sao? Lí do gì để ly hôn?” Dịch Thành nói, đây có lẽ là lần hiếm hoi hắn chịu nói nhiều với cô như thế.

Tâm Dao hơi đơ ra, sau đó phản bác: “Lý do… lý do là chúng ta không có tình cảm!”
“Không có tình cảm?” Dịch Thành nhìn cô, ánh mắt rõ vẻ khó hiểu.

“Cô nghĩ có bao nhiêu người tin cô?”
Tâm Dao nghẹn ứ họng, hầu như ai cũng biết cô mến mộ hắn, chuyện rõ như ban ngày.


“Nhưng… nhưng tôi muốn ly hôn!”
“Tôi nói là không được!” Hắn cau mày tỏ ý khó chịu.
“Ngoài bản thân, cô cũng nên nghĩ về gia đình hai bên đi.

Bên cạnh đó, cô nghĩ người bên ngoài sẽ nói như thế nào?” Hắn cầm sấp tài liệu, bỏ lên lầu, cả bữa tối cũng không muốn ăn.

Tâm Dao ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn, nghiến răng ken két.

Tên khốn này! Có mỗi một đường lui của cô mà hắn cũng muốn chặn là sao chứ?
Nhưng hắn nói cũng không sai, nếu bây giờ đột ngột ly hôn thì mối quan hệ giữa hai nhà sẽ xấu đi, ảnh hưởng khá lớn đến công việc của đôi bên.

Đó là chưa kể, người ngoài sẽ đàm tiếu một trong hai người có nhân tình bên ngoài nên mới đang yên đang lành thì ly hôn, sẽ có nhiều người để ý tới họ, mà Dịch Thành thì đặc biệt không thích điều đó.
Hợp lí thì hợp lí, nhưng không lẽ hắn muốn có chuyện mới ly hôn? Vậy còn cô phải tính sao đây hả?
Phù, phải bình tĩnh lại.

Chờ tới khi gặp nữ chính là hắn sẽ thay đổi thái độ ngay chứ gì! Vậy cô sẽ kiên nhẫn chờ tới lúc đó.

Còn bây giờ? Tốt nhất là cô nên nhanh chóng dọn khỏi cái nhà này rồi về nhà họ Khương sống..