Tâm Dao là một cô gái bất hạnh, cả cuộc đời cô chưa bao giờ hưởng được một hạnh phúc trọn vẹn.

Trước khi cô đủ lớn để nhận thức được thì mẹ đã qua đời, ba đi thêm bước nữa.

Người mẹ kế sinh được một trai một gái, vốn cũng chẳng ưa gì con chồng, tuy không tới mức đối xử tệ bạc nhưng chưa bao giờ để Tâm Dao vào trong mắt.

Cô lớn lên như một thành phần dư thừa trong gia đình hạnh phúc ấy.
Niềm vui lớn nhất của Tâm Dao là đọc tiểu thuyết, đắm mình vào một thế giới tưởng tượng để giải tỏa tâm trạng muộn phiền.

Sau khi tốt nghiệp đại học rồi đi làm, mỗi tối về lại cắm đầu vào màn hình điện thoại.

Ấy thế mà ông trời cũng trêu tức cô, cô đọc phải một quyển tiểu thuyết tổng tài ba xu có nội dung rất hãm.

Thêm vào đó, nữ phụ phản diện trong tiểu thuyết lại trùng tên trùng họ với cô.

Không hiểu bằng thứ động lực thần kì nào mà Tâm Dao lại đọc một lèo hết nội dung của quyển tiểu thuyết đó, sau khi đọc xong chỉ biết rủa lên vài câu rồi đi ngủ.
Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất.

Điều tệ nhất chính là… cô chỉ ngủ một giấc thôi mà đã xuyên không rồi?
Tâm Dao ngơ ngác nhìn căn phòng rộng gấp bốn lần căn phòng cũ của cô, mọi vật dụng trong căn phòng đều là đồ đắt tiền được trang trí tinh xảo, lấp lánh như muốn vùi cô vào cái cuộc sống ngập mùi tiền bạc.

Cô đang nằm trên chiếc giường lớn, có chăn nệm êm ấm và vẫn đang mặc trên người bộ váy ngủ bằng vải lụa đắt tiền.
Cô đang ở đâu thế này? Trong mơ sao? Không thể nào, giấc mơ sao lại có thể chân thực đến như vậy được?

Bần thần mất một lúc, Tâm Dao lấy lại tỉnh táo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cảm giác lành lạnh từ lòng bàn chân truyền tới giúp cô khẳng định đây không phải là mơ.

Cô nhìn gương mặt lạ lẫm trong gương, chỉ xinh đẹp thôi dường như là không đủ để miêu tả ngoài hình hoàn hảo này.

Gương mặt trái xoan tinh xảo, mày lá liễu, đôi mắt hai mí to tròn và bờ môi căng mọng đỏ hồng.

Mái tóc dài đến thắt lưng đen óng mượt, phủ xuống đôi vai nhỏ nhắn.

Vóc người có hơi gầy nhưng nơi cần lớn thì lớn, nơi cần nhỏ thì nhỏ.

Đặc biệt là làn da này, trắng mịn như da em bé, chắc chắn là được chăm sóc rất tốt.
“Đẹp quá!” Tâm Dao tự cảm thán.

Đọc truyện ngôn tình đã lâu, cô cũng đọc qua không ít truyện xuyên không như thế này rồi nên rất nhanh đã đoán được phần nào.

Cô cũng đoán ra được mình đã xuyên vào đâu, rất có thể là quyển tiểu thuyết [Bảo bối của tổng tài] mà cô đã đọc trước khi đi ngủ.
Nói sơ một chút về cốt truyện, nó là một quyển tiểu thuyết bình thường không có gì nổi bật, thậm chí nội dung còn có phần rất hãm.

Nếu không phải bản thân trùng tên với nhân vật phản diện, có lẽ Tâm Dao cũng không đủ kiên nhẫn để đọc tới chương cuối cùng.

Nam chính của bộ truyện này tên Dịch Thành, là kiểu con cưng của trời, tổng giám đốc lạnh lùng tàn nhẫn.


Còn nữ chính tên Thẩm Bạch Liên, là một đóa hoa xinh đẹp ngây thơ đơn thuần, là nàng Lọ Lem may mắn được hoàng tử để mắt.

Nữ chính vốn con nhà nghèo, là một nhân viên bình thường nhưng sự thiện lương đã làm cho tổng giám đốc cấm dục để mắt tới, và rồi cốt truyện diễn ra theo một motip thường thấy.
Nhưng, vấn đề ở đây là nam chính đã có gia đình từ trước rồi! Người đó là nữ phụ phản diện Khương Tâm Dao, tiểu thư nhà quyền quý, có tài có sắc nhưng lại không có được tình cảm của nam chính.

Năm nam chính hai mươi tám tuổi, gia đình mai mối hắn với một cô gái môn đăng hộ đối là tiểu thư nhà họ Khương.

Tập đoàn nhà họ Dịch và họ Khương ngang sức nhau trên thương trường, Khương Tâm Dao lại là thiên kim trên cành cao, ai cũng cho rằng họ xứng đôi vừa lứa.
Dịch Thành ban đầu không có tình cảm với ai, với hắn, kết hôn với ai cũng được nên đã chọn người mà gia đình sắp xếp.

Kết hôn được hai năm nhưng hắn chưa từng để tâm tới cô, cũng chưa từng ngủ chung phòng, càng đừng nói tới những hành động thân mật như những cặp đôi bình thường.

Tuy vậy, nữ phụ vẫn đem lòng mến mộ Dịch Thành.

Sau đó, nam chính say mê nữ chính nên đòi ly hôn nhưng Tâm Dao nhất quyết không đồng ý.

Nữ phụ bày ra hàng loạt điều để gây khó dễ nữ chính, cuối cùng mọi chuyện bại lộ, không chỉ nữ phụ mà cả nhà họ Khương đều phải chịu chung số phận.

Khương thị phá sản, anh trai và ba nữ phụ phải vào tù, còn bản thân nữ phụ thì bị người ta hãm hiếp đến chết.

Nam chính và nữ chính sống hạnh phúc cùng nhau.
Điều đáng tiếc ở chỗ, Tâm Dao nhận ra ngoại hình hiện tại bây giờ của mình không tương ứng với thiết lập nhân vật nữ chính trong truyện.


Thêm vào đó, dựa vào kinh nghiệm đọc ngôn tình nhiều năm của mình, cô chắc rằng mình đã xuyên vào vai nữ phụ phản diện cùng họ cùng tên.
Như vậy khác gì nói tương lai cô sẽ chết rất thảm đâu? Cô không muốn đâu!
Tâm Dao trấn tỉnh lại, vỗ vỗ hai cái vào má để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.

Nếu lỡ xuyên rồi thì thôi vậy, cô chỉ còn cách “xoay chuyển càn khôn” để giữ tròn tính mạng.

Cô không rãnh mà đi tranh đoạt tình cảm với nữ chính, bây giờ tốt nhất là nên ly hôn rồi chuồn đi càng xa càng tốt.
Cô đi về phía tủ đồ lớn của nguyên chủ, nhìn quần áo chất chồng bên trong mà không khỏi tiếc rẻ.

Dịch Thành âm trầm khó đoán nên mọi người đều không biết hắn thích dạng con gái như thế nào.

Trong truyện có nhắc bởi vì nguyên chủ nghĩ hắn thích con gái điềm đạm, trầm tĩnh trưởng thành nên luôn cố gắng thay đổi bản thân thành hình mẫu người phụ nữ gia đình.

Nguyên bản Khương tiểu thư là con người kiêu ngạo, có cá tính riêng, nay lại vì một người đàn ông mà thay đổi.
Bởi vì thay đổi theo hình mẫu trưởng thành nên phần lớn trang phục bên trong đều là váy dài, kín đáo hoặc trang phục có phần chín chắn, cực kì không phù hợp với người như cô.

Tâm Dao chọn bừa một chiếc váy đơn giản dài tới đầu gối rồi đi xuống lầu.

Trước tiên, cô muốn xác nhận thân phận của mình trước đã.

Nếu đúng thật cô là Khương tiểu thư thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.
Nhà họ Khương có một trai một gái, Tâm Dao từ nhỏ đã là công chúa được bao bọc kĩ lưỡng, vừa có ba mẹ yêu thương vừa có anh trai cưng chiều.

Có thể nói, ngoại trừ trái tim của nam chính thì Tâm Dao muốn gì cũng có.

Haiz, càng nghĩ càng thấy tiếc, một người có đầy đủ như thế vậy mà vẫn xếp sau một cô gái bình thường may mắn sở hữu hào quang nữ chính.
Lúc Tâm Dao xuống lầu, một người phụ nữ ước chừng năm mươi mấy, sáu mươi tuổi đang lau dọn nhà bếp.


Thấy cô đi xuống, người đó vội nói: “Tiểu thư dậy rồi à? Để tôi xuống dưới mang đồ ăn sáng lên cho tiểu thư.”
Tâm Dao chưa kịp nói gì thì người đó đã đi ra sau bếp.

Cô ngồi xuống bàn ăn, nhìn vị trí đối diện trống rỗng thì cũng ngầm hiểu là đối phương không muốn ăn sáng với mình.

Lúc người giúp việc đi lên có mang theo một tô bánh canh nóng hổi và một cốc nước cam tươi.

Tâm Dao he hé miệng, khẽ gọi: “Ừm… dì Trần?”
Lúc dì quay lại “vâng” một tiếng, Tâm Dao đã hoàn toàn xác định được mình đã ở trong quyển tiểu thuyết kia rồi.

Dì Trần là người giúp việc trong biệt thự riêng của Dịch Thành, cũng là người cảm thông, thấu hiểu cho nguyên chủ nhất.

Song, bởi vì Dịch Thành không đồng ý cho người trong nhà gọi cô bằng hai tiếng “phu nhân” nên dì chỉ đành gọi cô là tiểu thư.
“Tiểu thư có gì dặn à?” Nguyên chủ là tiểu thư nhà giàu nhưng tính tình không quá ngang ngược, không xem thường hay bắt nạt người làm nên hầu như ai cũng quý.

Dì Trần giống như một người cô, người dì của nguyên chủ ở nhà họ Dịch nên giữa họ không có khoảng cách.

Tâm Dao đảo mắt, hỏi: “Tối nay Dịch Thành có về không dì?” Gương mặt dì Trần thoáng nét buồn bã rồi lại cảm thông, dì hơi cười, trả lời: “Tối nay chắc ông chủ sẽ về, tiểu thư cứ yên tâm.”
Tâm Dao gật đầu cười, sau đó nhìn phần ăn của mình.

Nguyên chủ là người có nguyên tắc, sống theo lối lành mạnh nên thích uống nước ép trái cây tươi.

Nhưng Tâm Dao thì lại khác, cô thích uống nước có gas hơn.
“Dì ơi, từ bữa sau dì không cần mang nước trái cây cho con nữa nhé.

Con muốn đổi qua nước có gas.”.