Tít… tít… tít…
Tiếng máy trợ tim vang lên đều đều, nhịp tim thay đổi liên tục làm y tá lẫn bác sĩ đều đang vô cùng lo lắng.

Chỉ cần sơ sẩy một chút, rất có thể vị kia sẽ mất mạng.

Nhưng chỉ cần việc đó xảy ra, nhất định bệnh viện sẽ bị ép chết bởi hai thế lực lớn.

Bởi người đang nằm trên giường bệnh lúc này chính là Dịch phu nhân, đồng thời cũng là vị tiểu thư mà nhà họ Khương cực kì yêu thương – Khương Tâm Dao.
Dịch Thành túc trực bên giường bệnh, nháy mắt tưởng như đã già đi chục tuổi.

Ngày đó, sau khi vây bắt được Dịch Thế Huân, hắn đã chạy tới nhà họ Khương xin lỗi, nài nỉ mà vẫn chẳng biết được tin tức của cô.

Hắn phải dùng hết mọi phương thức để chứng minh mình trong sạch, mãi thì Khương Quân mới mềm lòng nói cho hắn biết địa chỉ.
Nhưng hắn tới muộn! Lúc hắn tới nơi vốn định huy hoàng mang cô về, nhân tiện “dằn mặt” Đức Huy một chút.

Nào ngờ đón nhận hắn chính là tin cô vào viện.
Vụ ẩu đả xảy ra trong quán bar là thật, Dương Trì là thật, nhưng Dương Kỳ - vị cứu tinh ngay lúc nguy nan là giả! Tâm Dao bị đám côn đồ đó đánh vì không chấp nhận “sự phục vụ” của chúng, não bị tổn thương nghiêm trọng, đã hôn mê hai năm rồi chưa tình.
Bác sĩ nói, thực chất là do cô không muốn tỉnh.

Tới tận lúc đó cô vẫn nghĩ Dịch Thành phản bội mình, ôm theo chấp niệm mà chìm vào thế giới tưởng tượng của chính mình.

Ở đó, cô tưởng tượng ra cảnh Dịch Thành bị đâm rồi trọng sinh, nối lại tình xưa với Bạch Liên.


Ở đó, Khương Quân bắt quả tang chuyện này rồi nói với cô, cô mới buồn rầu mà tới quán bar chứ không phải chỉ đơn thuần là lời rủ rê lôi kéo của Hải Nguyệt.

Ở đó xuất hiện thêm một nhân vật, một nhân vật yêu thương cô và khiến cho hai người họ trả giá.
Không rõ đó là chấp niệm của cô hay của nguyên chủ, chỉ biết nó có một ma lực kinh người khiến cô nguyện trầm luân vào.
Đã hai năm rồi cô vẫn chưa chịu tỉnh, vậy mà chiều nay tình hình lại đột ngột chuyển biến xấu đi.

Và sau đó, cô đã chịu tỉnh…
Tâm Dao bần thần nằm trên giường, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không phải cô đã đồng ý kết hôn với Dương Kỳ sao, không phải hai người đang tổ chức hôn lễ sao? Nhưng… Dương Kỳ… là ai? Sao bây giờ cô không nhớ rõ mặt anh nữa? Trước mắt cô chỉ còn người đàn ông lạnh lùng nghiêm túc, thế nhưng khóe mắt đã hơi đỏ lên.

Hắn ôm cô vào lòng, sụt sùi: “May quá, em tỉnh rồi.

Anh đã chờ em rất lâu…”
“Anh…” Tâm Dao muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Cô vẫn giận việc của Bạch Liên, dù cho việc hắn trọng sinh và cùng cô ta nối lại tình xưa chỉ là một giấc mơ nhưng những tài liệu cô thấy là thật, video cũng là thật!
“Anh biết em muốn hỏi gì, trước tiên em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, rồi anh sẽ giải thích cho.

Ngoan, tin anh, anh đã thề sẽ không làm gì có lỗi với em.” Hắn quay người, pha cho cô một ly sữa, rồi lại ân cần đút từng muỗng cho cô.

Tâm Dao nhìn hắn, từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng.

Bộ dáng nhu tình ngọt ngào đó là thật, không phải giả, đôi mắt yêu thương đó cũng không phải diễn kịch.
Vậy… tại sao?

Mãi đến hai ngày sau, lúc cô đã khỏe hơn, hắn mới kể lại cho cô nghe chuyện đó: “Cô ta ghi âm được chuyện xấu của Thế Huân, nhưng chưa kịp nói với anh thì bị hắn ta phát hiện và dùng người thân để đe dọa.

Để có chứng cứ, anh đã giúp cô ta, vì thế mới có thông tin cá nhân và những lần giúp đỡ kia.

Còn đoạn video em nhận được, là kế hoạch mà Thế Huân sắp xếp.

Sau khi xong việc, anh đã sắp xếp cho cô ta và gia đình ở một nơi xa rồi, sẽ không làm phiền em nữa.

Bảo bối à, đừng giận được không? Anh biết lỗi rồi, đúng ra anh nên nói với em từ đầu…”
“Có thật không?” Tâm Dao mở miệng hỏi.

Thật ra mấy ngày nay anh chị và cả cha mẹ cũng đã tới đây giải thích thay hắn, còn đưa ra bằng chứng, cô cũng tin tưởng một chút.


Chỉ là khi nghe chính hắn thừa nhận, khóe mắt lại cay cay.

Tên này thật quá đáng! Vậy mà lại giấu cô nhiều như vậy! Làm cô bi thương đau lòng muốn chết!
“Chắc chắn là thật, anh lấy tính mạng để thề…” Dịch Thành quỳ xuống bên giường bệnh, đôi mắt khẩn thiết nhìn cô.

Tâm Dao rốt cuộc cũng mềm lòng, tay áp vào má hắn: “Được rồi, em tạm tha cho anh, anh đi cạo râu trước đi, đau tay quá.”
Thêm một đoạn thời gian nữa, lúc Tâm Dao đã về nhà, hắn mới không nhịn được mà hỏi: “Vợ ơi, rốt cuộc trong mơ em thấy gì mà không chịu tỉnh dậy?”
Tâm Dao nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Em sẽ nói, nhưng anh không được tức giận.

Còn có, trả lời một câu hỏi của em trước.”
“Được, anh không giận, em hỏi đi.”
“Anh biết người tên Dương Kỳ không? Thiếu gia nhà họ Dương phá sản cách đây mười mấy năm.”
“À, anh biết.

Nhưng trong một vụ tai nạn xe cậu ta đã chết rồi, thi thể được tìm thấy và đã được giám định chắc chắn là cậu chủ nhà họ Dương.” Dịch Thành nghĩ ngợi một lúc rồi đáp.

“Nhưng sao em lại hỏi? Anh biết lúc nhỏ em có gặp cậu ta mấy lần nhưng không thể nhớ rõ vậy chứ?”
“À… để em kể cho anh nghe giấc mơ của em nhé.

Em mơ thấy em ly hôn với anh, anh kết hôn với Bạch Liên, còn em nên duyên với cậu ta.” Chuyện sau đó cô không kể nữa, bởi hắn không cho phép.

Lửa giận trong mắt hắn làm cô chột dạ: “Không trách em được, lúc đó em nghĩ anh ngoại tình…”
“Nghĩ anh ngoại tình nên em cũng ngoại tình? Tâm Dao, em khá lắm! Anh phải phạt em!”
-----HOÀN CHÍNH VĂN---
Khép lại thêm một bộ và cũng là một quá trình của Cửu, chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành với Cửu trong thời gian qua.
Nhân đây Cửu xin pro cho một bộ đang tiến hành và những dự án tiếp theo của Cửu có thể sẽ được thực hiện, nếu đúng gu mời mọi người ghé qua:
1/ Kim Loan Khải Hoàn Ca: ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đấu, ngọt sủng
- Đã tiến hành: trên 60 chương

- Văn án:
Nàng vốn dĩ là phượng hoàng trên cao, là công chúa tôn quý nhất nước Vệ.

Thế nhưng, những mưu toan chốn cung cấm lại kéo nàng vào vòng xoáy khổ đau.

Người thân và hạnh phúc lần lượt bỏ nàng mà đi.
Nàng hận họ, hận những kẻ đã khiến cho cuộc đời mình lâm vào bế tắc.

Và hơn hết, nàng hận mình, hận mình đã quá nhu nhược và yếu đuối, hận mình đã liên lụy tới những người xung quanh.
Được sống lại lần nữa, phượng hoàng niết bàn trùng sinh, nàng quyết phải bảo vệ hạnh phúc, viết nên khúc ca tráng lệ của riêng mình.
2/ Theo Đuổi Ánh Trăng: ngôn tình, Âu cổ, nam truy, trùng sinh, viễn tưởng, hài hước
- Chưa tiến hành
- Văn án:
Nàng là phù thủy mạnh nhất đế quốc, chủ nhân của tòa ma tháp, vậy mà lại chết một cách oan uổng khi cố gắng đột nhập vào phòng một pháp sư.

Chết oan không nói, đáng nói là thanh danh cũng bị vấy bẩn nốt!
Mãi đến trăm năm sau, nữ phù thủy mới được hồi sinh vào cơ thể của một đứa trẻ yếu ớt.

Nhưng không sao cả, thể lực yếu nhưng gia thế mạnh, nàng bây giờ là công nương duy nhất của gia tộc công tước phía Bắc.

Nàng nhất định, nhất định phải rửa sạch nỗi oan của mình!