“Tâm Dao!” Dương Kỳ vội chạy tới.

May mắn thay, một phần áo của Tâm Dao bị mắc vào thành lan can nên cô chưa ngã xuống.

Dương Kỳ lập tức kéo cô lên, sợ hãi ôm cô vào lòng.

Tâm Dao cũng hoảng sợ không kém.

Trong một khoảnh khắc đó, cô đã tưởng mình chết thêm lần nữa.

Mãi đến khi được bảo vệ an toàn trong vòng tay anh, cô vẫn rấm rứt khóc.
“Bé ngoan đừng sợ, không sao nữa rồi.” Dương Kỳ ôm cô vào lòng, dỗ dành.

Cả hai có thể cảm nhận được sự run rẩy của đối phương, cũng như sự nhẹ nhõm trong lòng mình.

May quá, đúng là ngàn cân treo sợi tóc.
“Dịch Thành!!” Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.


Lúc này, Tâm Dao mới ý thức được người vừa cứu cô là ai.

Hắn đã không ngại giằng co với tên cướp, cùng hắn lao xuống bên dưới để giữ cho cô an toàn.

Chỉ là vô tình, sợi dây trói cô vướng vào đâu đó nên mới bị kéo theo.
Ở độ cao này rơi xuống, e là…
Dương Kỳ nhìn theo ánh mắt cô, thở dài, lại bế cô lên giao lại cho nhân viên y tế: “Đừng nhìn nữa, tất cả đã kết thúc rồi.”

Đúng vậy, tất cả đã chấm dứt rồi.

Người có tội cũng đã phải trả một cái giá thích đáng.
Nhà họ Dịch phá sản, ba Dịch vào tù, một mình mẹ Dịch lo cho cả hai người, chỉ qua mấy ngày mà đã già thêm chục tuổi.

Tâm Dao niệm tình trước nay bà ấy không có tội, lại còn rất thương cô, vậy nên cô cũng giúp cho bà ấy có chỗ ở, một căn hộ cho thuê nhỏ xíu, đồng thời cũng giúp cho việc làm và thỉnh thoảng là một ít tiền.

Ba Dịch trong tù cũng ăn năn hối lỗi, chấp hành cải tạo, chỉ mong sớm được ra ngoài phụ vợ.
Về phía Thẩm Quang Minh và mẹ, cô vẫn nể tình giúp đỡ họ.

Nhà họ Khương giúp đỡ mẹ Thẩm tiền chữa trị, giúp Quang Minh tiếp tục đi học.

Song họ không làm từ thiện, đó cũng chỉ là hình thức cho vay không lấy lãi, chờ tới lúc Thẩm Quang Minh làm ra tiền sẽ quay lại trả ơn.

Mẹ Thẩm sau khi biết chuyện đã khóc rất nhiều, muốn xuống giường quỳ gối dập đầu thay con gái tạ tội.

Nhưng sao cô có thể để cho người lớn tuổi làm việc đó được?
Cuối cùng, hai nhân vật đáng tội còn lại chính là Dịch Thành và Bạch Liên.

Có lẽ trời cao có mắt, không muốn Dịch Thành được chết đi quá dễ dàng nên để hắn được cứu, nhưng chỉ còn lại một tia hơi thở yếu ớt.


Hắn sống như người thực vật, có ý thức nhưng lại không thể làm gì ngoài nằm yên trên giường bệnh, mọi thứ đều phụ thuộc vào người bên cạnh.
Lại nói, với tình thế đó thì mẹ Dịch làm gì có tiền cho hắn chữa trị hay cầm cự? Tiền là do Dương Kỳ bỏ ra, cốt yếu là để hắn phải trả giá.

Để hắn nếm trải cảm giác bất lực, từ từ gặm nhấm nỗi đau không thể chia sẻ với ai, để hắn trở thành phế nhân nhìn mọi thứ xung quanh bị hủy hoại mà không thể làm gì.

Hơn hết chính là để hắn nhìn thấy, sau khi Tâm Dao buông bỏ hắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc đến nhường nào.

Còn về Bạch Liên? Cô ta bị cảnh sát bắt giam, lúc mãn hạn tù ra ngoài thì cũng đã qua độ tuổi xuân sắc, hơn nữa trong ngục tù còn bị bạc đãi.

Đóa sen trắng thuần khiết ban đầu giờ đã bị vùi dập nát tan, không còn dáng vẻ đơn thuần ban đầu chứ đừng nói gì đến dáng vẻ của một phu nhân kiêu sa quyền quý.
Lúc cô ta ra tù, Tâm Dao đặc biệt đến đón.

Nhìn thấy cô, thoạt đầu trong mắt cô ta có đầy hận ý, song rất nhanh đã bị sự mệt mỏi vây lấy, không còn sức để phản kháng.

Cô ta gật đầu rồi nhàn nhạt lướt qua người cô.

Tâm Dao ngăn lại, đưa cho cô ta một số tiền và một tờ giấy.

Trong tờ giấy đó chính là bệnh viện và số phòng nơi Dịch Thành đang nằm.

Còn số tiền, tùy vào lương tâm của cô ta.
Bạch Liên hơi ngẩn người, sau đó cười nhạt: “Cảm ơn, và cũng xin lỗi cô rất nhiều.”

Cô ta nhận lấy số tiền, sau đó cũng đi khuất dạng.

Chuyện sau đó có như thế nào Tâm Dao cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Nhưng cô biết được, sau đó Bạch Liên đã tới nơi Dịch Thành nằm, làm tròn trọng trách của một người vợ dù mẹ Dịch hắt hủi.

Nhưng chuyện đó không được bao lâu, rốt cuộc cô ta cũng không quen chịu khổ nữa, chăm sóc Dịch Thành ba năm mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bao nhiêu tiền đều đổ dồn vào làm cô ta tức điên, có lúc sẽ ở một bên liên mồm mắng hắn vô dụng.

Sau bốn năm, cô ta đã bỏ đi, nghe nói là đi cùng một gã đàn ông khác, tiếp tục làm tiểu tam.

Song chưa được bao lâu thì người ta đã chán ngấy nên ném cô ta vào nhà chứa, chuyện sau đó…
Nhưng đó là chuyện của những năm sau, lúc Tâm Dao đang bế con mới được nghe Dương Kỳ kể lại.

Còn bây giờ, cô đang đứng giữa biển hoa và nến, đôi mắt lung linh nhìn người đàn ông đang quỳ gối với chiếc nhẫn kim cương trên tay: “Em đồng ý lấy anh chứ?”
Tâm Dao mỉm cười: “Anh không chê em đã một đời chồng, giờ còn là phụ nữ quá lứa lỡ thì sao?”
“Chỉ cần em không chê anh già.” Dương Kỳ lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón tay cô, sau đó đặt nhẹ lên đó một nụ hôn: “Cả đời này, nguyện trung thành với mỗi mình em, thề không thay lòng.”