Băng Băng tỉnh dậy thấy Wing vẫn còn đang ngủ. Chuông điện thoại đột nhiên
réo vang, cô nàng vội quay đi sợ Wing nhìn thấy mình nhưng Wing chẳng mở
mắt cầm điện thoại lên và đưa luôn cho Băng Băng.
- Băng Băng. Bạn ở phòng nào ở đây rộng quá mình không tìm ra.
Văng vẳng trong điện thoại là tiếng của Hạ Băng.
Wing vẫn không hề mở mắt nói.
-26.
-Mình ở phòng 26.
Băng Băng trả lời lại.
-Ok. Mình và Lệ Băng tới đó ngay.
Băng Băng háo hức nhìn ra cửa chờ hai cô bạn. Wing không nói chuyện cô nàng rất chán bây giờ có hai cô bạn tới giải khuây. Một lúc sau có tiếng tạch mở cửa nhưng Băng Băng vẫn không có dấu hiệu của hai cô bạn Băng Băng quay ra.
Cả Hạ Băng và Lệ Băng đều đứng như trời trồng ở trước cửa, Băng còn chưa
hỏi nguyên nhân cả hai cô bạn đã bước vào đơn giản là vì người nào đó bên
cạnh Băng Băng đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía này. Hạ Băng kìm nén lắm mới giấu đi được câu hỏi;- “Bạn và thủ lĩnh làm hòa rồi à.” Nhưng nếu Hạ Băng mà hỏi chắc chẳng còn toàn xác mà thoát khỏi nơi đây. Anh mắt Wing nhìn đe dọa thật đáng sợ, hai cô bạn cùng lúc bị ánh mắt đó chiếu vào phải rùng mình.
-Khỏe chưa. Bạn làm hai đứa mình tưởng bạn chết thật rồi chứ.
Hạ Băng vô tình trêu đùa vậy mà nghiêm nhiên nhận được ánh mắt cảnh cáo từ thủ lĩnh một lần nữa.
Băng Băng không để ý nên không biết bạn mình đang bị đe dọa, cô nàng hồn nhiên nói.
-Hai bạn không tới kịp chắc mình chế…ế…

Băng Băng chưa nói hết câu đã bị Hạ Băng bịt miệng lại.
-Đừng nói những điều xui.
Thấy thái độ của Hạ Băng có lạ hơn với ngày thường những Băng Băng chẳng
quan tâm tiếp tục huyên thuyên.
-Làm sao mà tìm được tới chỗ mình hay vậy?
-Bạn vẫn mang đôi bông tai trên người nên mình dò tín hiệu.
Lệ Băng nói thái độ lạnh băng tránh gây sai lầm trước mặt thủ lĩnh.
Băng Băng gật đầu rồi sực nhớ đến War, cô nàng nhìn Hạ Băng ánh mắt có
gì đó thương cảm.
-Hạ Băng này. Bạn với War vẫn ổn chứ?
Hiểu Băng Băng đang lo ngại điều gì, Hạ Băng cười tươi không chút phiền muộn.
-Chia tay rồi. Mình vừa biết anh ta là người của Zi.
Không gian rơi vào khoảng trầm lặng không ai nói được với ai câu nào. Wing
bắt đầu cảm thấy khó chịu.
-Băng mệt?
Wing chỉ nói một câu đơn giản nhưng hàm ý câu nói lại chẳng hể đơn giản đây chẳng khác nào đuổi ngầm người ta và hai cô bạn dù có không muốn cũng phải cất bước ra về.
_Love_
Băng Băng vẫn chưa thể đi học. War cùng với Thiên Di đã nghỉ trở về tổ chức Zi tránh sự truy lùng của W. Kiên Long và Quân đã tham gia tiêu diệt địa

bàn I của tổ chức Zi. Còn Rik là phó thủ lĩnh trong khi thủ lĩnh đang ở trụ sở “trông giữ’ Băng Băng thì đương nhiên phó thủ lĩnh phải quản lí mọi chuyện…Tất cả không thể có mặt ở trường vì vậy mà hai cô bạn còn lại của Liên Băng không thể sử lí chuyên đang sảy ra…
Tâm Như. Hot girl nổi tiếng của trường bước vào 11T1. Vẻ mặt Tâm Như không kiêu ngạo giống mọi khi mà trái lại là một nét buồn đầy tâm trạng. Cô ta bước từng bước nặng nề đến chỗ Lệ Băng.
Khi dừng bước lập tức Tâm Như nắm lấy tay Lệ Băng, đôi mắt buồn dưng dưng, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống…
Lệ Băng vẫn lạnh lùng không hề lúng túng trước biểu hiện đó của Tâm Như trong khi mọi người đã xôn xao cố tìm lí do vì sao hot girl này lại khóc.
Lệ Băng không quan tâm im lặng và chờ đợi điều Tâm Như định nói.
-Lệ Băng coi như tôi cầu xin bạn…
Lệ Băng nhìn Tâm Như theo phép lịch sự tối thiểu. Ánh mắt lạnh lùng không
hề biến chuyển, nó chỉ hơi nhíu lại khi giọt nước mắt của Tâm Như rồi vào
tay Lệ Băng. Giọt nước mắt giả tạo ấy là Lệ Băng khó chịu.
-Từ nhỏ ba mẹ tôi đã sống ở nước ngoài và gửi gắm tôi cho anh Rik… Có thể nói tôi chẳng coi ba mẹ là người nhà mà chỉ coi anh Rik là người thân duy nhất… Nếu mất anh ấy tôi… tôi hoàn toàn mất tất cả…tất cả đấy. Cuộc đời tôi chẳng còn gì nữa…
Tâm Như khóc nấc lên một hồi rồi lại nói tiếp.
- Anh Rik đã từng hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời… Tôi đã tin tưởng vào lời hứa đó và nghĩ rằng mình đã có tất cả... nhưng giấc mộng đó đã vỡ vụn khi tôi thấy bạn. Bạn xuất hiện trong cuộc đời tôi và trở thành người con gái trong
lòng anh ấy… Lệ Băng. Tôi xin bạn. Bạn buông anh Rik ra được không?... Tôi
sẽ làm tất cả những gì bạn nói chỉ cần bạn buông anh Rik. Được chứ?... Tôi
không thể sông thiếu anh ấy.
Tâm Như khóc rất nhiều mắt cũng đã bắt đầu sưng lên. Một sự kiện hot girl
cùng những giọt nước mắt pha lê đứng trước bạn gái vị hôn phu của mình cầu xin sự nhường nhịn với dáng vẻ tuyệt vọng tất nhiên phải gây chú ý, rất
chú ý là đằng khác. Mọi người đã bắt đầu chen kín xung quanh.

Hạ Băng nhìn Tâm Như khóc mà cũng cảm thấy ái ngại nhưng nhìn cô bạn Lệ Băng vẫn hết sức mặc nhiên thì không dám nói gì. Chuyện của người trong cuộc tốt nhất lên để người trong cuộc quyết định. Đó là lẽ phải…
Trong mắt của mọi người Tâm Như là một cô gái kiêu kì và xinh đẹp. Khi thấy cô ta khóc trong lòng ai đó cũng phải đau sót và những người nhiều chuyện không khỏi lắm lời khi thấy Lệ Băng vẫn im lặng.
Tâm Như thấy làn sóng dữ dội đang ủng hộ mình thầm cười trong lòng nhưng bên ngoài những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy, khuôn mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào Lệ Băng, đôi bàn tay run lên vì súc động chờ đợi
câu trả lời.
Lệ Băng vẫn im lặng. Vẻ lạnh lùng của cô như một bức tường băng không thể
phá vỡ mặc cho giọt nước mắt của người đẹp, mặc cho những lời bàn tán ồn ào…cô không hề rung động. Không muốn chuyện phiền phức kéo dài thêm Lệ băng buộc phải ra mặt để kết thúc nó lại.
-Anh Rik là người theo đuổi tôi. Muốn nói từ “buông” hãy nói với anh ấy…
Bàn tay Tâm Như đang nắm tay Lệ Băng càng run hơn. Cô ta nâc lên nghẹn ngào không thành tiếng.
-Ý..ý..của bạn là…??
-Không.
Tiếng “không” Lệ Băng nói ra trầm tĩnh nhẹ nhàng nhưng lại giống như đang
giáng vào Tâm Như một đòn đau đớn. Cô ta cứ nghĩ Lệ Băng bị mọi người xung quanh dồn ép gây áp lức rồi cũng sẽ đồng ý chia tay vậy mà khi đa số mọi
người ở đây đều về phía cô ta, không ngờ Lệ Băng vẫn thản nhiên không đồng ý.
Tâm Như thả tay xuống hoàn toàn thất vọng. Cô ta cố gắng lau thật sạch nước mắt trên mặt mình, cô gắng mỉm cười buồn bã.
-Tôi hiểu. Xin lỗi đã làm bạn khó xử.
Mọi người tản ra để Tâm Như bước ra ngoài từng bước nặng nề cô độc hơn cả lúc bước vào. Khi Tâm Như đi khuất những tiếng xì xào lại nổi lên hầu hết
là khen ngợi lòng cao cả của Tâm Như.
Giữa cuộc nói chuyện gồm hai nhân vật không thể bình luận một người mà bỏ qua người thứ hai. Luôn vậy.
Sau một hồi ca ngợi Tâm Như họ quay sang nhân vật chính vần còn có mặt ở
hiện trường là Lệ Băng. Trong trường hợp vừa rồi tất nhiên chẳng bao giờ Lệ
Băng lại được khen.

Có rất nhiều lời bình về Lệ băng như cô lạnh lùng, tàn nhần không nghĩ cho
người khác… nhưng lời bình đáng quan tâm nhất là có người nói.
-Ỷ thế mình trong Liên Băng chẳng coi ai ra gì.
Không may cô bạn này nói khá lớn lại đúng lúc Hạ Băng đang gọi điện cho
Băng Băng kể lại sự tình, nghe thấy lời nói này đội trưởng Băng Băng không
thể không can thiệp.
-Nhóm Liên Băng đúng là có nổi danh nhưng với danh nghĩa đội trưởng mình
dám khẳng định không một ai được ỷ thế vào Liên Băng mà lộng hành. Nên bạn này đừng phát biểu gây mất lòng tin của mọi người đối với nhóm Liên Băng
của mình.
Hạ Băng mở loa ngoài điện thoại cho tất cả nghe thấy lời của Băng Băng.
Giọng nói của cô nàng rất nhẹ nhàng nhưng mang đậm hàm ý cảnh cáo.
-Nói đến chuyện vừa sảy ra với Lệ Băng mình phải nói điều này, không phải
Lệ Băng là người trong nhóm mà mình bảo về nhưng các bạn cũng biết tình yêu là phải bắt đầu từ hai phía, cô gượng ép cũng vô ích mà thôi. Theo như mình biết anh Rik đúng là đã từng hứa sẽ chăm sóc Tâm Như cả đời, với danh nghĩa là một người anh trai. Điều Lệ Băng nói Rik là người chủ động theo đuổi bạn ấy mình cũng có thể đảm bảo. Trong chuyện này vẫn đề không phải ở Lệ Băng có chịu buông tay hay không mà Rik có chịu từ bỏ tình yêu thật của mình để chăm sóc một cô em gái hay không. Mọi người hiểu rõ vẫn đề này mà.
Lắng nghe Băng Băng nói tất cả mọi người im lặng vì dù gì Băng Băng cũng là hội trưởng và lời lẽ của cô nàng không phải là không có lí.
Đúng. Tình yêu phải bắt đầu từ hai phía, cố gượng ép chỉ làm cho nhau thêm khổ đau mà thôi
-Đối với chuyện tình yêu hãy có để những người trong cuộc giải quyết. Tạm
Biệt!
Băng Băng nói rồi tắt máy luôn. Thật là phiền phức. Nếu sống mà để ý đến
dư luận xung quanh mình có lẽ phiền chết mất.
Hết chương 33.