Băng Băng tỉnh dậy trong không gian toàn một màu đen choáng hơn nữa là bên cạnh đang xuất hiện khuôn mặt của Wing.
-Anh làm gì ở đây.
Băng Băng vẫn rất bình tĩnh khi nhận ra ai kia đang “chung” giường với mình.
-Băng! Tỉnh rồi.
Wing cũng rất “điềm” tĩnh hỏi lại mà cố giấu đi nụ cười của mình.
Băng Băng thoáng giật mình rõ ràng trước khi Băng Băng ngất đi cô nàng có nhớ anh chỉ bị thương trên người thôi mà.
-Đầu anh va vào đâu hả?
-Im lặng.
Bất lực với câu hỏi của Băng Băng, Wing không còn gì để nói.
Ok. Đã vậy Băng Băng cũng phớt lờ luôn.
-Anh rời khỏi giường em.
-Đây là nhà anh.
Wing thông báo mà giọng nói chẳng có chút cảm xúc.
Chẳng phải anh nói như vậy mang hàm ý đây là nhà của anh sao giường lại là của em được?. Rõ ràng đang có ý định chế giễu Băng Băng.
Băng Băng nhìn quanh rõ ràng đây là trụ sở chính của W không phải nhà của Wing như anh đã nói.
Băng Băng chẳng nói chẳng giằng vùng vằng ngồi dậy bước xuống giường nhưng…
-A.!!!!
Băng Băng khẽ kêu khi chân vừa chạm xuống đất.
-1 tuần sau có thể đi lại bình thường.
Băng Băng quay lại nhìn Wing. Khuôn mặt đẹp trai kia đang nở nụ cười rất
gian trá và cực không trong sáng (đen tối). Anh biết Băng Băng không đi lại được nên mới giở cái trò này…
Cô nàng đăm chiêu nhìn quanh căn phòng, toàn một màu đen cách bố trí đồ vật cũng khá độc đáo nhưng Băng Băng lại chẳng quan tâm cô nàng đang tìm
điện thoại.
Wing đủ khả năng để hiểu Băng Băng đang muốn là gì nhưng anh không lên tiếng để xem ..

-Anh Wing. Em mượn điện thoại.
-Chị Thảo Nghi có việc rồi. Chị ấy gửi em cho anh.
Băng Băng gật đầu nhưng lại phải thốt lên .
-Sao anh biết em định gọi cho chị Thảo Nghi.
Wing khẽ cười mà không nói gì, Băng Băng cũng đơ luôn không lên tiếng. Một lúc sau chẳng hiểu nghĩ gì mà Wing lại hỏi.
-Em biết những ai là người của Zi.
-Hiếu Minh, Thiên Long, Thiên Di,… War.
Tiếng War Băng Băng nói nhỏ hẳn đi. Cô nàng không muốn chấp nhận điều này
cô còn đang chẳng biết nói với Hạ Băng như thế nào nữa.
-Đó là lí do anh không cho War lại gần em.
Băng Băng một lần nữa lại cảm thấy có lỗi với Wing. Sao cái gì anh cũng làm lặng thầm mà không cho Băng Băng biết để Băng Băng toàn trách nhầm anh.
Nhìn lướt qua Wing cũng có thể hiểu Băng Băng đang nghĩ gì nhưng anh chàng
không thể cho Băng Băng biết trước nhỡ cô nàng không cẩn thận nói lỡ điều gì thì sao như vậy vừa nguy hiểm cho cô vừa nguy hiểm cho tổ chức.
-Khi bị bắt họ đã nói gì với em?
-Em là nữ thủ lĩnh.
Băng Băng lập tức đáp lại rồi nhìn Wing ánh mắt thăm dò.
-Ngay từ đầu đã vậy.
Wing chẳng những không phản ứng gì mà còn thản nhiên thừa nhận rồi Wing lấy
thẻ tổ chức của mình ra.
Băng Băng thấy Wing tự nhiên hành động kì là, nhìn chăm chú vào cái thẻ Wing đang cầm trên tay nhưng nó có gì là đâu cũng chỉ là một tấm bảng đen có chữ W sáng loáng chẳng còn cái gì khác.
Wing lắc đầu vì trình độ quan sát của Băng Băng quá kém. Ánh đưa tay chỉ vào một chữ W nhỏ ở góc bên trái.
-Em cũng có chữ B.
Băng Băng gật đầu, cô nàng vẫn chẳng hiểu gì cả.

-Chỉ em và anh có tấm thẻ như thế.
Bây giờ Băng Băng mới hiểu. Tưởng gì lại còn phải đánh dấu người có chức quyền như thế nữa. Bất giác Băng Băng nhớ tới vụ án mà Thiên Long kể trong lòng có chút tò mò.
-Gia đình Thiên Long bị ám sát thật sao?
Wing nhìn Băng Băng với ánh mắt khó hiểu những vẫn không nói gì.
-Thiên Long nói với em gia đình anh ta bị ám sát hồ sơ vụ án nằm hết ở chỗ anh có số 111.
-Không.
Nghe xong Wing khẳng định một câu.
-Vậy sao hắn lại lừa em?
-Hồ sơ 111 là mấu chốt để có thể lật đổ W của chúng ta.
Băng Băng gật đầu ra vẻ rất hiểu rồi ngay sau đó cô nàng lại quay qua Wing ánh mắt có gì đó lững lự chưa muốn nói.
-Hỏi đi.
-Anh Wing. Anh có súng mà đúng không? Anh được cấp phép dùng súng à?
-Trái phép.
-Anh Wing. Anh đang phạm pháp đấy! Anh mà bị bắt em sẽ bỏ mặc anh, em chẳng có quyền lực gì để cứu anh đâu.
Chẳng biết nói gì trước cái trí tưởng tượng hài hước của Băng Băng Wing
tiếp tục gật đầu cho qua. Băng Băng biết mình đã quá phiền bèn im lặng nhưng một lúc sau không chịu được cô nàng lại lên tiếng.
-Anh Wing. Tai sao anh lại…
-Im lặng. Anh mệt.
Băng Băng lại ngoan ngoãn im lặng nhưng Băng Băng chẳng thể ra ngoài mà nằm xuống Băng Băng lại càng không thích (con người đang ngủ kia rất đen tối,
cần phải phòng bị) nên cứ phải ngồi im trên giường, uất quá cô nàng hết
tung chăn rồi lại nghịch đèn phá rối giấc ngủ của ai kia.
- Băng Băng.

-Dạ
-Không nghịch nữa. Em phá quá đấy.
-Em muốn ra ngoài anh mà không cho em ra em còn tiếp tục phá đấy.
Băng Băng cảnh cáo rồi kéo Wing dậy bằng được những cố hết sức mà Wing còn chẳng nhúc nhích trái lại Wing nhẹ tay đã kéo được Băng xuống giường. Wing ôm lấy Băng Băng không cho cô nàng ngọ nguậy, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền.
Suốt thời gian Băng Băng hôn mê anh thức mà trông trừng Băng Băng nên khi cô nàng tỉnh lại anh mệt.
-Nằm im. Anh đau.
-Vậy anh mau buông em ra.
Băng Băng hét lên nhưng cũng không dám ngọ nguậy nữa sợ vết thương của anh tái phát.
Thấy ai đó đã ngoan ngoãn, Wing khẽ nở nụ cười. Băng Băng quên luôn việc
mình đang làm tròn mắt nhìn nụ cười ấy, anh Wing ít khi cười nên nụ cười của anh là Băng Băng ngỡ ngàng và nó rất cuốn hút Băng Băng.
-Đừng nhìn nữa.
Wing nhắc nhở kèm với nụ hôn nhanh làm Băng Băng choáng váng.
Lúc tỉnh ra Băng Băng nhìn Wing, anh vẫn nhắm mắt như chưa từng làm chuyện
gì có lỗi mà chỉ tập trung vào chuyện ngủ. Băng Băng đỏ mặt kéo chăn che kín mặt mình, khe khẽ nói.
-Em sẽ mách với mẹ… a bác Liên Liên là anh bắt nạt em, bác ấy rất chiều em
anh thể nào cũng bị mắng.
-Mẹ sẽ bênh vực anh.
-Không. Anh nhầm rồi mẹ nói nếu Wing bắt nạt con, con cứ nói với mẹ mẹ sẽ
bênh vực con. Băng Băng hồn nhiên nhắm lại lời bác Liên Liên đã từng nói
nhìn Wing với ánh mắt đắc thắng.
-Muốn làm vợ anh rồi?
Băng Băng ngẩn ngơ “bị gài rồi Băng Băng ạ”. Trong đầu hiện ra ý nghĩ là
Băng Băng nổi giận đanh anh mấy phát.
-Đau. Em định ám sát chồng mình à? Ngoan đi nếu không… vợ đang ở trong nhà anh đấy.
Wing nở nụ cười ranh mãnh nhìn Băng Băng. Đen tối…đen tối…cực kì
đen tối…
Băng Băng giật mình im lặng luôn. Ở trong nhà của ai đó lại ở trong tầm

kiểm soát của ai đó nếu Băng Băng không chịu im chắc sẽ gánh một hậu quả
khôn lường.
Wing lại cười, anh đang ngày càng củng cố âm mưa tán tỉnh Băng Băng thì
phải…Ôm Băng Băng vào lòng mà chẳng thèm để ý đến sắc mặt rất tức giận của cô nàng, anh nói.
-Chăm em, mệt.
Anh đang kể khổ hay sao? Có gì mà chăm vợ chứ Băng Băng chỉ hôn mê thôi mà thích thì cứ ngủ đi ai bảo thức ngắm Băng Băng làm gì. Chắc lâu không nhìn
thấy Băng Băng nên ngắm cho đỡ nhớ giờ lại còn kêu mệt!!!
Băng Băng cũng chẳng để tâm trân trân nhìn Wing không chớp mắt. Vốn biết
anh đẹp trai từ nhỏ những nhìn ở cự ly gần thế này vẫn không khỏi bàng
hoàng. Sao anh lại có thẻ đẹp trai thế? Cứ như vậy cho đến khi cô nàng ngủ
thiếp đi.
Wing tỉnh lại chỉnh lại tư thế ngủ cho Băng Băng, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ
một món đồ thủy tinh đỏng đảnh, ánh mắt cứ nhìn chăm chú và cô nàng.
Wing nghĩ Băng Băng đã giận mình nhưng thật bất ngờ khi Băng Băng chẳng nói câu gì và cứ thế làm hòa với anh. Wing biết lí do tại sao Băng Băng muốn có
thời gian suy nghĩ, mặc dù Băng Băng có vẻ cứng rắn nhưng cô vẫn chỉ là một
cô gái, tâm lí của con gái luôn vậy có ai mà không cảm giác thiếu an toàn khi Wing quá lạnh lùng với cô. Cô thấy Wing thay đổi, cô sợ tình yêu của
mình không vững bền, cô sợ cái cảm giác chia tay khi đã yêu quá sâu đậm…
nhưng cuối cũng cô cũng vẫn nhận ra mình đã yêu Wing .
Wing thực chất cũng không phải là người lạnh lùng. Một Wing thật sự chính
là cậu nhóc Khánh Phong thương yêu quan tâm tới cô bé nhưng Wing nghĩ nếu
mình như vậy sẽ không thể bảo vệ cô bé nhất là sau lần anh chàng khiến cô bé rơi và ám ảnh Evil. Từ đó Wing ép mình phải lạnh lùng phải tạo một vỏ bọc để bảo vệ Băng Băng để bảo vệ những người xung quanh mình. Nhưng Wing
nhận ra giờ cái vỏ bọc ấy không quan trọng nữa, Wing cần Băng Băng Wing đã nhận ra điều này ngay sau khi cô nàng ra đi. Sự lạnh lùng chỉ làm Băng Băng
thêm xa anh, Wing quyết định trở về là chính mình dù như vậy có thể khả năng bảo vệ Băng Băng của Wing sẽ không cao nhưng Wing tin anh có thể bảo
vệ người con gái mình yêu cho đên hơi thở cuối cùng.
Hết chương 32.