Chương 30: Bắt cóc.
-Angel ra ngoài rồi.
Thông tin báo về thủ lĩnh Wing nghe vậy ánh mắt ánh lên tia cười. Anh lập tức gấp tài liệu phóng xe đi tới chỗ Băng Băng. Hơn tuần nay Băng Băng không ra khỏi nhà làm Wing rất lo lắng còn bây giờ chắc cô nàng đã thông suốt rồi. Đã đến lúc Wing nên nhận lỗi..
Băng Băng dạo bước xuống phố thì đã gặp ngay cái khuôn mặt toe toét của Hiếu Minh, cô nàng cười xã giao
-Trùng hợp nhỉ.
Hiếu Minh chỉ cười cho qua
-Ừ.
Ngập ngừng một lúc cậu ta nói.
- Băng Băng này mình lại thất tình rồi. Bạn an ủi mình chứ?
Hiếu Minh trưng ra vẻ mặt đượm buồn.
Băng Băng cười xòa.
-Mình phải làm gì?
Nghe vậy Hiếu Minh như vớ được vàng nhảy cẫng lên.
-Đi chơi với mình nhé! Đi thôi.
Hiếu Minh kéo tay Băng Băng đi tới một chiếc ô tô lớn được bao bọc một lớp màu đen kín mít.
Lúc Băng Băng sắp bước lên xe, tiếng gió vù qua tai, chiếc BMW đời mới nhất đen bóng đỗ lại gần đó.
- Băng Băng không được lên.
Wing nói lớn rồi đi thật nhanh tới chỗ Băng Băng.

Nhìn thấy Wing Băng Băng đơ người không kịp tiếp thu lời nói của anh nên đứng im. Nhưng Hiếu Minh kéo vụt cô nàng lên xe, Wing đi tới có gắng túm lấy tay Băng Băng nhưng tất cả đều đã muộn
Chiếc xe lao vút đi.
Trong xe.
-Hiếu Minh. Làm gì vậy? Cho mình xuống đi.
Băng Băng hét lên cố gắng quay lại xác định người đó là Wing một lần nữa.
-Cô chưa nhận ra tình hình sao?
Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên làm Băng Băng quay lại quan sát. Trên xe không chỉ có Hiếu Minh và tài xế mà còn một người nữa…người đã lấy được lòng tin của Liên Băng…War.
-Anh War. Anh đang nói gì vậy?
-Nữ thủ lĩnh của W lại không biết gì về Zi. Nực cười.
War nở nụ cười nửa miệng nhìn Băng Băng với ánh mắt chế giễu.
Nữ thủ lĩnh. Băng Băng bắt đầu phân tích và nhớ lại chuyện khi trước. Cô gái ấy nói Angel sẽ là nữ thủ lĩnh có quyền lực ngang bằng với thủ lĩnh mà cô lại là Angel…
-Anh War. Anh sao vậy? Hạ Băng mà biết anh như thế này sẽ đau lòng lắm đấy.
Ánh mắt War chợt xao động-Hạ Băng sẽ đau lòng. Nhưng phút chốc anh quay về vẻ mặt cũ, giọng gằn lên.
-Nữ thủ lĩnh! Cô nên im lặng đi nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.
-Hạ Băng đã rất tin tưởng anh. Bạn ấy còn định giới thiệu anh vào W. bạn ấy không bao giò lừa dối hay nghi ngờ anh.
-Im đi. W có thù với tôi.
War hét lên rồi nhìn Băng Băng, ánh mắt nảy lửa giận dữ hơn ban nãy vạn lần làm cô nàng có chút sợ mà im lặng.

Kể ra cuộc bắt cốc này cũng lạ Băng Băng không bị trói không bị bịt mắt mà ngồi trên xe cũng không có ai uy hiếp cứ như cô nàng chỉ đang cùng người lạ đi chơi vậy. Nhưng khi chiếc xe dừng lại những điều Băng Băng nghĩ lại trở thành sự thực
Băng Băng bị đưa vào một phòng nhỏ của căn nhà lớn. Họ để Băng Băng ngồi vào ghế rồi trói lại nhưng cũng chẳng bịt miệng hay bịt mắt cô. Chắc đay xa khu dân cư nên hét cầu cứu cũng vô ích nên họ chẳng cần bịt miệng còn những người kia không bịt mắt cô mà cứ để cô nhìn mặt thì chịu,,, cô không biết nguyên do.
Sự thực là họ chẳng sợ cô nhớ mặt vì tất cả Wing đều đã biết nếu bịt mắt để không cho cô biết mặt mà Wing đã biết rồi thì cũng chỉ làm trò vô ích nên họ chẳng cần làm làm gì cho mệt
Một mình Băng Băng bị nhốt trong phòng cô nàng quan sát xung quanh để tìm đường trốn. Cánh cử sổ bên trái căn phòng là nơi lí tưởng nhất. Cô nàng có một chiếc nhẫn đặc biệt chỉ cần xoay nhẹ sẽ hiện ra một con dao sắc nhọn đang định cưa dây, cánh cửa bật mở. Hai người một man một nữ bước vào khiến cô không khỏi ngạc nhiên
-Thiên Long. Thiên Di.
Thiên Long vỗ tay vài cái , vẫn nở nụ cười nữa miệng kinh khỉnh ấy
-Cám ơn vì vẫn còn nhớ đến tôi. Vinh hạnh cho tôi quá.
Thiên Di không nói gì lạnh lùng bước tới bên Băng Băng
-Để xem Cold Boy của lớp có đến cứu bạn không. Bạn Băng Băng luôn đứng đầu về mọi mặt.
Băng Băng khẽ nhíu hai hàng long mày khó chịu vì Thiên Di hất cầm cô nàng
-Cô đang ganh tỵ?
-Ồ. Vì chúng ta là bạn bè nên tôi sẽ nói thực. Tôi không những ganh tỵ mà còn muốn giết cô người đã cướp hết tất cả của tôi. Cô hoàn hảo quá, suất sắc quá nên chẳng bao giờ tôi vượt qua được cái bóng của cô vì thế tôi muốn cô chế.
Thiên Di nở nụ cười không thánh thiện.
-Nhưng phải nói một điều giờ tôi chẳng ganh tỵ nữa đâu bạn hiền, bạn vừa mất bố mà tôi cũng phải thông cảm chứ.
-Cô…cô… giết ông ấy.
Băng Băng lắp bắp. Bố của Băng Băng người bố mấy chục năm nay cô chưa găp lại.

-Tại ông ta ngu quá thôi tôi chỉ nói cháu là bạn Băng Băng bạn ấy hẹn bác tới để gặp mặt vậy mà ông ta cũng tin mà đi theo tôi. Tôi nhốt ông ta vào căn phòng ấy và ném vào một hộp thuốc ngủ: Ông chết đi. Tôi rất hận ông. Băng Băng nói thế với cháu. Thế thôi và ông ta chết thật vui đúng không.
Thiên Di cười chế giễu Băng Băng
Băng Băng trừng mắt, tay nắm chặt chỉ hạn là bây giờ cô không thể vùng dậy mà đánh cho Thiêm Di một trận. Cô ta quá độc ác, không còn nhân tính của con người…
-Sao? Tức giận lắm sao? Nhưng chịu thôi cô chẳng làm gì được tôi đâu. Haha Cô chỉ là con nhóc dựa dẫm vào thủ lĩnh của W chứ chẳng có tài cán gì. Muốn hạ gục tôi để trả mối thù này… Không thể đâu nên cứ bình tĩnh.
Thiên Di nhìn Băng Băng giở giọng mỉa mai.
Thiên Long từ nãy không phản ứng gì tới bây giờ mới lên tiếng
-Thiên Di. Thôi đi em chúng ta cần phải vào chuyện chính.
Thiên Long nhắc nhở rồi quay qua nhìn Băng Băng ánh mắt có chút gì đó khó tả. Hồi lâu sau hắn lên tiếng:
-Tôi sẽ thả cô nhưng tôi muốn cô làm cho tôi một chuyện.
Băng Băng im lặng không nói gì nếu điều kiện của hắn quan trọng hắn sẽ tự nói ra mặc dù Băng Băng chưa đồng ý nên muốn giành phần thắng về mình Băng Băng không ngoan không lên tiếng.
-Cô là nữ thủ lĩnh.
Vẫn giữ nguyên thái độ cũ Băng Băng tiếp tục im lặng có lẽ điều kiện sẽ bắt nguồn từ chính cái chức vị nữ thủ lĩnh này của cô
-Cô được quyền tự do ra vào W nên tôi muốn cô lấy cho tôi bộ hồ sơ 111 nằm trong kho bảo mật của tổ chức. 5 năm trước gia đình tôi đã bị ám sát chỉ còn lại hai anh em tôi may mắn thoát chết. Tất cả bí mật về cuộc ám sát đều được ghi chép lại trong bộ hồ sơ đó nhưng do tôi là người của Zi nên thủ lĩnh W nhất định không chịu trao đổi với tôi bí mật đó. Cô có thể giúp tôi?
Thiên Long nói, ánh mắt thoáng tia nhìn chết chóc.
Còn người này nghĩ Băng Băng là con nít mà dễ bị lừa thế sao, lời nói dỗi của anh ta chẳng hợp lí chút nào.
-Bắt tôi đến đây chỉ vì lí do ấy?
Thiên Long thoáng lúng túng khi nhìn ánh mắt lạnh băng của Băng Băng, con người này không hề dễ đối phó như anh tưởng
-Không. Tổ chức của chúng tôi bắt cô về vì muốn hạ gục tổ chức của cô nhưng tôi chẳng quan tâm đến điều đó, tôi chỉ muốn biết ai là người giết hại cả gia đình của tôi.
Vừa nói Thiên Long vừa cố hướng ánh mắt mình đi nơi khác tránh nhìn vào đôi mắt như thấu hiểu ý nghĩ người khác của Băng Băng.
Không gian trở nên im lặng vì Băng Băng không trả lời, vẻ mặt trầm ngâm. Hai anh em họ nghĩ Băng Băng đang phân vân , mỉm cười. Thiên Long khẽ nháy mắt.

- Băng Băng. Mình xin bạn, hãy giúp mình (đổi mặt nhanh sợ…) Chỉ cần bạn giúp mình lần nãy mình chấp nhận nhận hết tất cả tội lỗi, mình chấp nhận chuộc lỗi với bạn, bạn muốn hành hạ mình như thế nào cũng được. Mình biết những chuyện mình làm là sai là rất độc ác nhưng mục đích của mình là muốn tìm ra người hại gia đình mình nên mới làm vậy thực sự mình cũng chẳng thích làm chuyện xấu chút nào, đêm nào mình cũng gặp ác mộng chẳng thể ngủ yên, mình muốn giải thoát khỏi đó trả thù cho gia đình mình xong mình sẽ đi tự thú. Mình hứa đấy, Băng Băng hãy tin mình. Giúp mình đi.
Thiên Di nắm lấy tay Băng Băng tha thiết cầu xin, nước mắt dàn dụa…
Nhìn thấy cảnh tượng sướt mướt này ai mà chẳng mền lòng nhưng chỉ với những ai thực sự khóc, thực sự đau khổ. Còn Thiên Di, Băng Băng nhìn qua cũng nhận ra đây là trò nước mắt cá sấu. Vừa còn khênh kiệu, oai hùng coi mình là nhất bây giờ lại ở đây khóc lóc ỉ ôi, con người này đa tính cách thật!
Cô nàng Băng Băng thì cũng chẳng vừa, cố tình tỏ vẻ lúng túng trước nước mắt của Thiên Di
-Thiên Di. Đừng khóc nữa. Tôi không thích người khác khóc trước tôi.
(Không thích cô gái như Thiên Di khóc trước mình, mất thanh danh của con gái)
-Vậy bạn sẽ giúp mình chứ?
Thiên Di lau nước mắt nhìn Thiên Long với nụ cười đắc thắng như muốn nói “phần thắng đã nắm chắc trong tay” tất nhiên là nụ cười ấy không để cho Băng Băng nhìn thấy. Thiên Long cũng gật đầu tỏ ý khen ngợi, Thiên Di diễn rất đạt chính hắn cũng bị cuốn vào những giọt nước mắt ấy nếu không biết trước kế hoạch. Còn chuyện Băng Băng dễ dàng nhận ra chỉ là do cô nàng tinh danh quá thôi.
Một lần nữa Băng Băng lại cố tỏ vẻ lúng túng, ánh mắt hơi run sợ cô nàng nói.
-Chắc thông tin này chưa bị lộ ra nhưng tôi đã không còn là nữ thủ lĩnh của W nữa, muốn vào được kho bảo mật là chuyện không dễ dàng mà tôi nghĩ anh cũng đã từng thử đột nhập vào trong đó rồi đúng không? Ở đấy có quá nhiều thiết bị bảo vệ hiện đại trước khi vào trong kho lại còn phải mở một mật mã gồm 12 kí tự. Tôi chỉ từng tham quan chứ chưa từng thủ sức với nó bao giờ.
Điều này Băng Băng nói thật, Khi Wing thừa nhận với Băng Băng anh đã tình nguyện nói hết những gì có ở xung quanh anh cho cô nàng biết (trừ tổ chức Zi và chuyện cô là nữ thủ lĩnh) nên về kho bảo mật quả thực Băng Băng đã được vào tham quan một lần.
-Cô không giúp được chúng tôi?
Thiên Long hỏi ánh mắt hắn đã mất hết kiên nhẫn giả tạo từ nãy tới giờ, Băng Băng nhận ra vậy.
-Tôi cũng có ý định giúp nhưng khả năng không đủ. Tôi cần thời gian nhớ lại vị trí đặt thiết bị theo dõi và bảo vệ, tính toán xem mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng. Nếu nắm chắc tôi mới có thể đồng ý với anh.
-Cô cứ suy nghĩ đi. Nửa tiếng sau tôi quay lại.
Thiên Long nghĩ Băng Băng đã mềm lòng, chuyện chấp nhận chỉ sớm muốn thôi nên chẳng phân vân mà cho cô thời gian nhớ lại bố trí phòng bảo mật.
Nhưng hắn đâu có biết với trí nhớ tài tình của Băng Băng chẳng cần thời gian cô nàng cũng đã nhớ ra hết tất cả cách sắp đặt ở đó. Cô nói vậy chỉ để hai người đi ra khỏi nơi này và cô có thời gian.. trốn.
Hết chương 30.