Chương 29: Nhật kí ngày vắng anh
Angel Wings
-Băng Băng!
Cô nàng từ từ mở mắt. Chị Thảo Nghi đang gọi cô. Ngồi dậy nhìn xung quanh Băng Băng hỏi ngu ngơ
-Nhà mình hả???
-Con nhỏ ngốc này không nhà mình thì nhà của ai mà hỏi vậy? Khỏe hơn chưa em vừa bị sốt đấy.
Chị Thảo Nghi vô tình tàn nhẫn cốc đầu Băng Băng một cái rõ đau.
-Hi. Em khỏe hơn voi rồi, chả sao cả đâu. Cái ốm vặt này làm sao hạ gục được em hả chị.
Băng Băng cười tươi an ủi chị rồi lắc lắc cái đầu, cô nàng không thể nhớ mình về nhà kiểu gì (Đánh ngất, vác về thôi. Đơn giản mà )
Vì hợp tác với Wee nên không gì về Băng Băng chị Thảo Nghi không biết. Nhìn Băng Băng nở nụ cười miễn cưỡng ánh mắt chị ánh lên tia nhìn đau xót. Con bé ngốc của chị vẫn trẻ con quá…
Chị Thảo Nghi lặng lẽ ra ngoài cho Băng Băng có không gian tĩnh tâm lại nhưng chưa được bao thời gian…
-Rầmmmmm!!
Cánh cửa bị lực tác dụng bật tung
Băng Băng ngồi dậy nhìn Lệ băng đằng đằng sát khí đứng trước cửa nhìn mình, Hạ Băng bên cạnh tỏ vẻ lo lắng.
-Không có bạn sao mà cái gì cũng chịu đựng một mình thế.

Lệ Băng giận dữ hét lên muốn nổ tung căn phòng.
Chẳng biết làm gì trước thái độ giận dữ của Lệ Băng bởi Lệ Băng ít khi giận nhưng mỗi lần đã giận thì rất rất đáng sợ. Băng Băng bịt tai lại nhăn mặt.
-Tớ là người ốm đấy.
(vừa còn nói mình khỏe hơn voi xong giờ đã nhận là người ốm rồi…T_T..Lắc đầu.. lắc đầu)
-Kể mau! trước khi mình phá tan nơi này. Không coi tụi mình là bạn sao?
Lệ Băng nhìn Băng Băng uy hiếp từ ánh mắt cho đến giọng nói.
Băng Băng cười hì hì lấy lại thiện cảm, trêu đùa.
-Mình kể xong đừng có liều lĩnh đi phá cả tòa nhà W nhé!
Băng Băng lại cười làm hai cô bạn quay sang nhìn nhau ánh mắt đượm buồn.
Băng Băng đang cố che giấu cảm xúc thật của mình.
………….
-Liên Băng rút khỏi W đi.
Nghe xong câu truyện Băng Băng kể Lệ băng hùng hồn tuyên bố.
-Bạn quên làn trước chúng ta cũng định rời khỏi đó rồi sao? Hình phạt đó ai co thể chịu được.
Băng Băng gạt phăng cái ý nghĩ vớ vẫn ra khỏi đầu Lệ Băng
-Hay như bạn nói lúc nhỏ. Bạn tìm một chàng khác đẹp trai, thông minh, ngoan ngoãn, thân thiện… hơn anh Wing mà thích. Anh Wing quá xấu tính nên bạn chon làm gì!.
Hạ Băng đề xuất.
Băng Băng cười buồn làm Hạ Băng bị Lệ Băng cốc một cái. Rõ ngốc! Biết Băng Băng đang buồn còn nhắc tới chuyện đó làm gì.
-Bạn có thẻ tìm người hoàn hảo hơn anh Wing sao? Mò kim đáy bẻ hả.
Gạt đi nỗi buồn Băng lại trêu đùa và cười rất tươi.
Băng Băng à! Đừng cười nữa bọn mình rất đau…
_Love_
- Băng Băng xuống ăn tối đi em.
Chị Thảo Nghi nhẹ nhàng gõ cữa rồi ngó vào trong.
-Em không đói. Chị và dì Tâm cứ ăn đi nhé, em làm bài tạp đây.
-Không được, em vừa ốm dậy sao lại bỏ bữa.

-Em lớn rồi mà, không còn là con nít nữa đâu nên chị không cần phải lo cho em. Em sẽ tự lo cho bản thân, chị nhé!
Băng Băng tinh nghịch véo má chị cùng với nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy…lại là nụ cười ấy… Băng! Đừng cười nữa chị biết em đang đau khổ!!
Băng Băng đóng của ngồi vào bàn học. Suốt 11 năm học không bao giờ Băng Băng ngồi vào bàn học bài cũ cả vì tất cả kiến thức cô nàng đã lắm rõ vừa rồi nói như vậy chắc chị cũng nghi ngờ lắm. Giấu đầu hở đuôi rồi…
Nhưng Băng Băng muốn vậy. Cô nàng muốn đem hết tâm sự của mình viết ra. Không thể nói với ai Băng Băng cũng không thể giữ trong lòng.
“Hôm nay 12 /6 trời mưa.
Anh Wing đã không muốn gặp em.
Anh Wing à. Có phải em phiền phức lắm không? Chắc nhiều khi anh giận em lắm nhỉ? Vì em là một cô gái rất phiền mà. Từ giờ anh được giải thoát rồi nhỉ không cần phải gặp em, không bị em làm phiền anh sẽ thoải mái hơn. Sống tốt nhé anh, em sẽ dõi theo anh…
Nhưng nhiều khi em lại nhó anh nhỉ? Em thấy mình thật ngốc. Tự mình quyết định từ bỏ tình cảm của mình rồi giờ từ mình lại hối hận. Đúng là khi yêu em anh rất mệt phải không?
Yêu anh.
Phạm Băng Băng".
“15/6. Trời lại mưa.
Sao mỗi lần mưa là em lại nghĩ tới anh nhỉ? Ngồi nhìn mưa mà em chỉ muốn khóc thôi anh Wing à nhưng em không khóc, em cũng không buồn. Bởi em sẽ chẳng cho ai thấy em buồn cũng chẳng cho ai thấy em khóc ngoại trừ anh. Em vẫn sẽ luôn nở nụ cười như trước chỉ khác là anh không còn bên em để làm nụ cười của em thêm đẹp hơn thôi. Anh Wing! Em rất nhớ anh. Anh Wing có nhớ em không? Anh không nhớ em cũng được nhưng anh đừng nghĩ ‘con bé ấy đi càng tốt, đỡ phiền nhé!’....Em đau lắm!!!!!!!......
Em sắp quên được anh rồi.
Miss You!
Phạm Băng Băng”
……………......
“23/6. Trời nắng. Ngày mới bắt đầu

Em đã quyết tâm…
Đây sẽ là lần cuối cũng em viết nhật kí về anh.
Anh Wing à, từ nay em sẽ yêu anh ít đi nhé ! Mỗi ngày em sẽ nhớ anh ít hơn, sẽ không quan tâm anh nhiều như trước nữa. Như vây tình yêu em dành cho anh cũng sẽ nhạt dần. Và khi anh xa em, em sẽ không đau buồn nhiều phải không anh?
Em không biết vì sao lại yêu anh nhiều như vậy. Vậy mà trước kia em lại ngu ngốc tự mình đòi rời xa anh. Em biết mình đã thất hứa, lời hứa ngây ngô lúc nhỏ nhưng rất quan trong với cả em và anh. Em biết mình đã sai khi ra đi, đã sai khi tự mình phủ nhận tất cả những gì mình thấy. Nhưng em không biết anh có còn yêu em không?
Em thật ngốc phải không anh ? Nhưng ai bảo em yêu anh nhiều như thế chứ ! Em đã nghĩ sẽ chẳng giành tình cảm cho ai khác ngoài anh những đến phút cuối em lại phân vân với quyết định ấy để bây giờ em hối hận rồi, thức sự hối hận. Xa anh, hình ảnh anh đến với trái tim em thật nhẹ nhàng. Một lần nữa khiến em lại nhớ nhung một người mỗi đêm. Em nhận ra em đã yêu anh rất nhiều.
Em thích câu nói này: “Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ. Ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn”. Em đã muốn níu giữ anh nhưng anh lại không gặp em. Anh quên em rồi phải không?
Em đã cố gắng để chờ đợi anh nhưng em mệt rồi , sức chịu đựng của em dường như đã đến giới hạn của nó rồi. Nhiều điều em muốn nói cùng anh lắm nhưng anh lại chẳng chịu gặp em chẳng cho em xin lỗi vì quyết định sai lầm của mình. Em sẽ cố gắng để làm điều đó. Em sẽ vẫn cười vẫn nói bởi vì đó là cuộc sống chỉ có khác là anh không còn bên em nữa.
Em sẽ dần quên anh, anh nhé ! Em sẽ thầm nhớ anh thôi, và em sẽ thầm quên anh, quên đi tình cảm của mình. Vì em biết anh không còn muốn níu giữ em và em thì cũng chẳng thể níu giữ anh lại, vậy thì thaai anh nhé! Em sẽ buông tay.
Tạm biệt anh …! Trình Khánh Phong”
Băng Băng gấp cuốn nhật kí lại, cô nàng tự hứa sẽ chẳng bao giờ mở nó ra nữa.. chắc chắn.. cũng đồng nghĩa với việc sẽ -quên- anh. Bìa cuốn nhật kí đen bóng tựa đề chữ mà bạc: Nhật Kí Ngày Mưa.
Băng Băng lấy theo túi xách đứng dậy bước ra ngoài phố.
Từ giờ Băng Băng sẽ trở lại là chính mình- Vui vẻ, năng động hồn nhiên và luôn cười nhưng ẩn sau nụ cười ấy là nỗi buồn không ai biết.
Hết chương 29.