Vốn dĩ khi mọi người hô lên hắn đã nổi lên nghi ngờ, khổ nỗi cự xà cứ quấn lấy làm hắn không dám phân tâm nhìn đi nơi khác.
Ngoài ra Thiên Sơn hành động lại vô cùng nhanh, đến khi ra tay thì hắn mới kịp thời phản ứng lại, mặc dù hiểu phải ra tay bất ngờ như vậy mới có cơ hội đả thương cự xà nhưng trong lòng buồn bực không thôi, thậm chí còn mắng qua Thiên Sơn bảy bảy bốn mươi chín lần.
Đám người Thường Chấn không chậm trễ thì cự xà cũng không kém, ngay khi cảm nhận nguy hiểm nó liền nhanh chóng lùi lại tránh né.
Đám người ở phía sau nó không kịp bỏ chạy, có không ít bị nó đè lên tổn thương không hề nhỏ.
Dù đã cật lực tránh đi nhưng Thiên Sơn sao có thể cho nó toại nguyện, hắn dường như đã lường trước được việc này.

Huỷ Tích Đạn bay đi vô cùng nhanh phóng thẳng vào miệng nó, dù không vào đủ sâu nhưng chí ít đã vào được bên trong rồi.
Đầu cự xà cảm thấy không ổn, đang định nhổ ra thì một tiếng nổ lớn vang lên.
- Bạo.
Sao khi Thiên Sơn hô lên một tiếng thì một chấn động lớn khuếch tán ra, trung tâm tất nhiên là lấy cự xà làm trung tâm chính của chấn động này.
Thường Chấn và đám người gần cự xà nhất lập tức bị thổi văng đi, ít nhất cũng bay ra xa vài trượng, có người không chịu nổi lực lượng này lập tức bị nổ banh xác.
Thiên Sơn khi ném ra Huỷ Tích Đạn cũng nhanh chóng lùi lại, dù vậy lực lượng bạo tạc vẫn khiến cho tóc hắn tung bay rối bời.
“Hạ được chưa.” Có người lên tiếng hỏi, dù vậy không ai đáp lại lời của hắn.

Lúc này tất cả mọi người vẫn đang tập trung quan sát, bọn họ không muốn bỏ qua diễn biến sắp tới.
Nghe nói Huỷ Tích Đạn có thể nổ chết được tu luyện giả cấp ba, không biết có thật không.


Nhưng tu sĩ cấp ba không giống như yêu thú cấp ba, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, không thể đem ra so sánh được.
Thiên Sơn sau khi lùi lại tránh né vụ nổ liền phi thân phóng tới trước, vốn dĩ hắn cũng chả thèm quan tâm hậu quả xung quanh như thế nào.
Nét mặt hắn không nhìn ra hỷ nộ, lại lấy ra trong người một lá bùa liền gắn lên thanh kiếm của mình.
Lúc này dư chấn của vụ nổ vẫn còn, khói bụi cuốn lên mù mịt, lại rơi vào giữa đêm khuya.

Mặc dù ánh trăng rất sáng nhưng bên ngoài vẫn không thấy những gì xảy ra bên trong.
Một người một kiếm liền xông tới trước, nhưng phương hướng hắn hướng tới lại không phải là đầu cự xà kia mà là phía sau cự xà.
— QUẢNG CÁO —
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ trong vài hơi thở Thiên Sơn đã tiếp cận mặt hồ.
“Tốn của ta một viên Huỷ Tích Đạn, nhưng có linh quả bù lại cũng không quá lỗ.

.

.”
“Ngươi.

.

.” Đang chìm trong suy nghĩ thì cảnh diễn ra trước mắt làm hắn liền sững sờ.
Cam Bộc trống không, toàn bộ linh quả đã bị hái hết xuống.

Thiên Sơn như phát điên, lập tức đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra ở bên góc một mặt hồ có kẻ đang muốn rời khỏi.
Không chậm trễ hắn liền phóng ra thành kiếm trong tay, phía sau cũng lập tức phi thân đuổi theo.
“Là Vũ Viên.”
“Cây Cam Bộc đã bị hắn hái hết.”
“Mau giữ hắn lại, không cho hắn chạy.”
“Giao ra linh quả ra đây.”
“Tên khốn Vũ Viên lão tử liều mạng với ngươi.”
Vừa lúc Thiên Sơn đuổi theo Vũ Viên những người khác cũng nhận ra điều không đúng, ai nấy đều căm tức hướng Vũ Viên mắng chửi.
Lão tử ở đây đánh đến rắm cũng muốn đội quần chui ra, ngươi lại muốn ở sau hưởng lợi.


Vô số người nhận ra điều bất thường liền lập tức hô lên.
Khói bụi cũng đã có phần tán đi, lộ ra bên trong đầu cự xà bê bết máu, phía trước đầu nó lộ ra cả xương thịt bên trong, một mảng lớn vảy bị bong tróc hết ra.

Chưa hết, một bên mắt của nó đã bị nổ nát, phần đầu gần như chỉ còn lại một nữa.
Là do đau đớn hay do phẫn nộ mà cự xà liền gầm rú liên hồi, trông nó bình thường vốn đã đáng sợ rồi giờ lại thêm vết thương kia càng khiến nó trở nên vô cùng rợn người.
Việc đầu tiên không phải tấn công Thiên Sơn kẻ đã làm tổn thương nó mà ngay lập tức đánh về phía Vũ Viên, kẻ này mới thực sự đáng giận.

— QUẢNG CÁO —
Trận chiến đang vô cùng kịch liệt, bỗng vì một người liền xoay chuyển.
“Khốn kiếp.” Vũ Viên thầm mắng trong lòng, vốn hắn hành động vô cùng nhanh, một khi lấy được sẽ lập tức trốn đi, hắn tin tưởng nếu hắn muốn đi không ai có thể giữ chân hắn lại được.

Dù là Thiên Sơn hay là đầu yêu thú kia cũng không thể, nhưng điều quan trọng là phải rời được thác Vũ Môn này.
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi không ngờ Thiên Sơn cũng có chủ ý như hắn, đang tính trốn đi thì bị phát hiện.
Không dám chậm trễ, Vũ Viên chỉ đành ném linh quả trong người ra, hắn không dám tiếp tục ôm bỏ trốn, bởi vì toàn bộ đám người này đã khoá chặt lấy hắn, lúc này không thể trốn thoát được nữa.
Lựa chọn khôn ngoan là không nên ăn một mình, rất nhanh sẽ chết vì mắc nghẹn.
Linh quả vừa ra hiện trường vốn đã hỗn loạn nay càng trở nên hỗn loạn hơn, xung quanh những người tỏ ý trung lập không thể nhịn được nữa cũng bắt đầu ra tay chiếm đoạt lấy linh quả về cho mình.
Thiên Sơn ở khoảng cách gần nhất, hắn bắt được một trái liền lập tức thu lại, dẫu vậy một quả sẽ không đủ thoả mãn hắn, không nghĩ nhiều liền hướng đế trái thứ hai.
Cự xà cũng không cam lòng yếu thế, tu vi của nó tổn thương cực kỳ nặng, chỉ cần nhận thể một kích như vậy nữa e rằng sẽ lập tức ngã xuống.

Tu vi vốn ở viên mãn đỉnh phong nay đã bị hạ xuống hậu kỳ, thậm chí có dấu hiệu tụt xuống trung kỳ.
Không nghĩ rằng một bước này, chỉ cần nhẹ nhàng cũng có thể bước qua không ngờ lại bị thương tổn đến vậy.
Nó cũng sau Thiên Sơn là kẻ gần Vũ Viên nhất, thấy một trái Cam Bộc bay ra liền không do dự nuốt lấy, lập tức tiêu hoá tại chỗ.
Tu vi thương tổn liền có dấu hiệu phục hồi, cứ như vậy nếu có thể nuốt thêm vài trái nữa tu vi rất nhanh sẽ hoàn toàn bình phục, thậm chí đột phá.

Gầm rú điên cuồng, nó lại tiếp tục phóng đi mong muốn bổ sung cho mình thêm vài trái nữa.
Một người vừa bắt được một trái liền nổi lên thần sắc kích động, chỉ là chưa vui mừng được bao lâu liền bị một kẻ khác một đao chém chết.
Tên này vừa thu linh quả vào tay, đang muốn rời đi lại lập tức bị một kẻ khác phía sau tập kích, cứ thế vòng luẩn quẩn liên tục lặp đi lặp lại.
Tu linh giả như bọn hắn không giống yêu thú, một ngụm liền luyện hoá được linh quả, còn bọn hắn trừ khi muốn bị bạo thể mà chết, còn không không một ai dám trực tiếp hấp thu cả.
Cũng không đến nỗi như thế, nhưng cách làm này quá là lãng phí, không nói tới dược liệu giảm mạnh thì cũng là bị linh khí hỗn tạp ở đây pha lẫn, chưa kể đến việc luôn có kẻ phía sau âm thầm chọc tới khiến ngươi không thể bình yên luyện hoá được.
— QUẢNG CÁO —
Thứ hai là phải tìm một nơi yên tĩnh mới có thể chậm rãi hấp thu được.
Aaaa~~

Lại thêm tiếng la thất thanh vang lên, một tên xấu số bị cự xà quật chết, nó không che nổi hưng phấn của bản thân cúi xuống nuốt luôn trái Cam Bộc đang lăn bên dưới.
Khí thế một lần nữa lại tăng lên, từng tia huyết nhục như được thuế biến, tu vi mơ hồ sắp khôi phục lại như cũ.

Ước chừng chỉ cần thêm một đến hai trái nữa nó sẽ triệt để khôi phục lại tu vi ban đầu, đến lúc đó nó sẽ tìm cách đột phá ngay lập tức.
Đến hiện tại chỉ còn hai trái rơi rớt bên ngoài, tất cả đều được Trần Lâm từ phía xa thu vào tầm mắt.
Một trái cho Thiên Sơn, một trái cho Đào Hải, hai trái đã bị cự xà nuốt lấy, một trái vẫn đang được tên Vũ Viên một mực giữ lấy.

Lúc ấy hắn chỉ tung ra có sáu trái, một trái còn lại không hề thấy xuất hiện, trên cây cũng đã trống không, chắc chắn rằng một trái còn lại vẫn đang được tên này giữ cho bản thân mình.
Trần Lâm đầu tiên mới thấy được sự tàn khốc của tu chân giới, chỉ vì vài trái linh quả liền không từ mọi thủ đoạn chém giết lẫn nhau.
Mặc dù thứ này giúp tu vi tăng tiến nhanh chóng nhưng sự tàn khốc này hắn vẫn có phần không thích nghi kịp.

Đây là một trận chiến lớn khác hoàn toàn với những gì hắn mường tượng trước đó, tuy đã có phần đoán được từ trước, nhưng suy nghĩ vẫn không theo kịp thực tế.
Trần Lâm biết cám dỗ bên trong vô cùng lớn, nhưng bản thân hắn vẫn kìm lại được.
Tới đây hắn chỉ muốn chứng kiến thứ gọi là tu chân giới là như thế nào, không phải là vài con Địa Sát Lang, cũng không phải là vài còn yêu thú mà hắn từng gặp trước đây.
Mạnh được yếu thua, đó là nguyên tắc tất yếu.
Nếu không muốn bị người khác giẫm đạp lên, chỉ có cách phải làm bản thân mau chóng lớn mạnh.

Giống bao người hắn cũng muốn mau chóng đề thăng tu vi, có cơ hội trước mặt, dại gì mà không tranh thủ, nhưng.

.

.

Tu vi hiện giờ của hắn quá yếu làm sao có thể tranh giành lại đám người này đây, chỉ sợ tay chưa chạm vào được thứ này thì đã bị người ta chém chết từ bên ngoài cửa rồi.
Trần Lâm biết khoảng cách của mình, nên hắn lựa chọn thành thật đứng ở một nơi xa quan sát..