Thoáng trôi qua, đang lúc đám người đang suy nghĩ về câu nói của Đào Hải thì mặt hồ động.
Ngay lúc này ở mặt hồ biến động dữ dội, xung quanh gợn lên từng tia sóng nhỏ rồi bắt đầu trở nên lớn hơn.

Ngay tại trung tâm nước như muốn đùn lên cao, tưởng chừng bất kỳ lúc nào đều có thể bộc phát.
Đầu cự xà lập tức lao lên khỏi mặt hồ, tạo thành một cột nước lớn.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh, vừa xuất hiện nó lập tức lao tới tấn công chỗ người gần nhất.
Cơ bản đám người kia vẫn chưa kịp thống nhất xem có đồng ý với quyết định của Đào Hải hay không thì cự xà đã lao tới.

Đây không còn phải là lúc suy tính được mất nữa, đám người lập tức thay nhau tế ra vũ khí chống đỡ.
Vốn trước đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh thì bây giờ Trần Lâm mới có dịp đánh giá đầu cự xà này, mặc dù thân hình nó vẫn chưa phải là toàn bộ thoát ra khỏi mặt hồ nhưng chiều dài đã lên tới cả trượng, nếu mà nó thoát ra hết e rằng chiều dài chỉ không dừng lại ở con số này.
Vừa phóng ra nó liền mở ra một mồm máu lớn cắn tới, nó rộng đến nỗi nhét cả con trâu nước vào thì vẫn không thể lấp đầy hết được.
Với một mạng người không đủ để nhét kẽ răng của nó, mặc dù nó không có kẽ răng.

Dù là vậy liền có hai người xấu số bị nó lập tức một ngụm nuốt đi.
Xung quanh đám người còn lại lập tức bị đẩy lui, những người yếu hơn, kiên trì không đến một nhịp thở liền bị chấn bay xa không rõ sống chết.

Xử lý xong đám người cự xà dường như vẫn không thoả mãn, thậm chí nó càng điên cuồng hơn.

Thuận thế đang lên, phía sau chiếc đuôi thoát khỏi mặt hồ liền quét một vòng, khí thế như cự lãng không gì cản nỗi.
Vốn ở thế bị động, tu vi lại thua thiệt quá nhiều, không một chút cản trở lại một nhóm người mới bị đập bay đi.
“Tiếp lấy Thường đại gia một đao.” Thường Chấn cười lớn, cả cơ thể để trần một nữa trên để lộ cơ bắp cuồn cuộn.

Tay siết chặt đại đao, Thường Chấn như hoá thành chiến thần, một đao bổ tới.
Một đao này uy lực không thể bàn cãi, hoa lệ hơn nó còn mang theo đạo tàn ảnh, không, đúng hơn không phải là tàn ảnh mà chính là đao.
Một đao ẩn chứa bên trong đao pháp đó là ba đao, một bổ này ra liền ba đao.

Bởi vì đao pháp vô cùng nhanh nên liền thấy ba đao hợp nhất thành một, chỉ để lại một đạo tàn ảnh.

— QUẢNG CÁO —
Thường Chấn ha ha cười lớn, hắn như phấn khích vì gặp đối thủ mạnh, cả đời hắn vì chiến mà sinh, địch thủ càng mạnh hắn liền càng mạnh.
Một đao tới thì cự xà đã phát hiện ra hắn, nó lúc này đang cuồng bạo, không ngờ lại có kẻ dám khiêu khích quyền uy của nó.

Thét một tiếng nó lại mở miệng, muốn tiếp một ngụm nuốt lấy.
Thường Chấn như đã suy tính được điều này, vẫn một đao không đổi không chậm trễ bày ra.
Khoảnh khắc hai bên gần tiếp cận nhau hắn liền chuyển mình, một tay chuyển thế, cả cơ thể đã lách sang một bên, mặc dù vậy khí thế đao pháp của hắn vẫn không giảm, không biết hắn làm bằng cách nào.
Ở vị trí này dù cho một đao thất bại hắn vẫn không hề hấn gì.

Phải nói, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá hắn là một kẻ thô bạo, vũ phu, thực tế hắn không hề đơn giản, ít ai giống như hắn dám ngạnh kháng trực tiếp với yêu thú như đầu cự xà này.

Có lẽ chỉ có mỗi Thường Chấn hắn mà thôi.
Một âm thanh va chạm của kim loại vang lên, đại đao được Thường Chấn vận dụng trực tiếp bổ vào người cự xà nhưng không hề làm cho nó tổn thương, có chăng chỉ là bong tróc một ít lớp vảy.
Xẹtttt…
Tự tin là một chuyện nhưng thực lực vẫn không cho phép kỳ tích xảy ra.
Đại đao kéo một đường dài rồi cả hắn và đao đều bị đẩy văng đi.

Thường Chấn vì có chuẩn bị từ trước nên không có hề hấn gì, nhưng hắn cảm thấy cai tay tê rần, lực đao giống như bị phản chấn làm hắn cũng khó có thể tiếp thu nổi.
Lúc này Thiên Sơn động, vốn hắn mới là nhân vật chính ở đây không thể để những người khác cướp lấy hào quanh đi được.


Hắn rút ra thanh kiếm nét mặt không đổi lao vào cuộc chiến, theo sau hắn bốn người còn lại mang trên mình bộ lục sắc trường bào đặc trưng của Lĩnh Hồng sơn cũng gia nhập cuộc chiến.
“Chư vị cùng nhau chém chết súc sinh này.” Thấy Thiên Sơn dấn theo người tới chém cự xà Đào Hải cũng không muốn yếu thế, nói rồi hắn cũng dẫn người Đào gia nhảy vào cuộc chiến.
Đám người xung quanh thấy vậy cũng không hẹn mà cũng nhau tế ra vũ khí của mình.

Không biết là do lời nói của Đào Hải hay là vì linh thạch, cũng có thể là số người chết trước đó có người quen của bọn hắn, mà cũng có thể là vì lý do khác.
Mỗi người một tâm tư gia nhập vào cuộc chiến khiến bãi chiến trường trở nên hỗ loạn.

— QUẢNG CÁO —
Cự xà cũng không cam lòng yêu thế, nó không hề trốn lại xuống hồ mà ở giữa đám người tả xung hữu đột.

Qua một hồi chiến trường đã trở thành một mớ hỗn độn.
Dưới ánh trăng đêm trung thu, cả bầu trời rực sáng.

Nhất là ngay cạnh thác Vũ Môn này, ánh sáng được thác nước phản chiếu lại càng sáng tỏ thêm.
Vốn dĩ cảnh vật sẽ rất đẹp nhưng nó chỉ làm trận chiến này trở nên kịch tính hơn mà thôi.

Âm thanh vang dội từ thác nước cũng không thể áp chế được âm thanh chém giết.
Một bên là mấy chục nhân mạng, một bên là đầu cự xà to lớn.
Trần Lâm không tham gia vào cuộc chiến, số người như hắn cũng không ít, cho tới hiện tại chỉ có một nữa là cuốn mình vào cuộc chiến mà thôi.
Cự xà mặc dù sắp đột phá lên cấp ba nhưng dù sao sức nó vẫn có hạn, một mình cùng lúc chống lại mấy chục người đã khá làm rồi.

Bởi vì không phải toàn bộ mọi người đều tham gia nên thế cục tạm thời vẫn đang cân bằng.
Thiên Sơn, Thường Chấn, Đào Hải là trung tâm chính, cự xà như cũng biết được ba người này là lợi hại nhất nên cũng tập trung vào ba bọn hắn.
Với ưu thế của mình, trước thì cự xà mở mồm máu lớn, phía sau đuôi lại đại sát tứ phương, cộng thêm lớp vảy vô cùng cứng rắn.

Những vũ khí bình thường khó có thể làm tổn thương đến nó được.
Đào Hải nét mặt có phần căng thẳng chỉ có Thường Chấn vẫn cười lớn, dường như chiến đấu với hắn là niềm vui vậy.
Về Thiên Sơn, hắn tế ra thanh kiếm của mình chém tới, đường kiếm không nhanh không chậm nhưng lại có lực lượng tựa như ẩn giấu bên trong khó lòng cản nổi.
Cự xà phóng ra lưỡi của mình đánh bay thanh kiếm đang tới.

Đã là lần thứ hai nó dùng chiêu này cản đi kiếm của hắn rồi, điều này làm hắn vô cùng khó chịu cùng bất lực, vốn muốn đánh vào mắt nó nhưng dường như nó cũng nhận ra ý đồ này của hắn.
Thất bại làm Thiên Sơn chỉ có cách thay đổi cách tấn công, hắn lấy trong người ra một bình hồ lô, sau đó cẩn thận đổ ra một viên đan hoàn bằng nữa nắm tay.


— QUẢNG CÁO —
Trần Lâm không biết đó là gì, từ xa hắn liền cảm thấy một tia nguy hiểm từ viên đan hoàn này, bốn người lục sắc đệ tử xung quanh thấy Thiên Sơn lôi ra đan hoàn cũng cả kinh, không ngờ hắn dùng đến cả thứ này, đúng là chịu bỏ vốn liếng.
“Huỷ Tích Đạn.”
Không biết ai hô lên, cả đám người nhìn về phía Thiên Sơn, không hẹn mà bất giác lùi về sau.
Thiên Sơn hắn nào quan tâm những ánh mắt xung quanh, hắn chỉ chăm chú vào cự xà trước mặt.
Lúc này cự xà cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm từ Huỷ Tích Đan nhưng không thể làm gì được, quanh nó lúc này Thường Chấn và một vài người khác đang ôm vết thương kịch liệt chiến đấu, bất giác không ai có thể phân thân được.
Đứng giữa vòng người nó mở miệng gào thét, mỗi tiếng thét như có lực chấn nhiếp liên tục đẩy lui đám người, thậm chí còn gây không ít sát thương vào trong nữa.
Đến cảnh giới của nó đã điều khiển linh khí được ở một cảnh giới khác rồi, chỉ những yêu thú cấp ba mới có thể sử dụng thành thục được.
Mỗi tiếng thét vang lên lại một luồng yêu khí tán ra, tóc Thiên Sơn tung bay rối bời, hắn nét mặt có phần khó coi.

Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ dễ dàng thu được linh quả, không ngờ là yêu thú này lại khó chơi đến vậy.
Chờ luồng xung kích qua đi, đám người Thường Chấn lại tiếp tục chật vật tấn công.

Nhân lúc này Thiên Sơn ném Huỷ Tích Đạn trong tay ra, mục tiêu không đâu khác chính là cự xà phía trước.

Thiên Sơn chờ đợi mãi chính là khoảnh khắc này, nhất định không thể trượt được, Huỷ Tích Đạn hắn cũng chỉ có một vài viên mà thôi, không thể vì chủ quan mà phung phí được.
Chính là đợi khí Thường Chân tiếp tục lao tới dây dưa với cự xà Thiên Sơn mới ném ra Huỷ Tích Đạn, không phải là ý gì khác mà nếu hắn không không ném ra thì cơ hội trúng vô cùng mong manh, đây không phải là mục đích của hắn, mà dù sao đám người Thường Chấn có bị gì thì cũng hắn cũng không hề quan tâm.
“Thiên Sơn, ngươi.

.

.

!” Thường Chấn chỉ kịp kêu lên một câu, rồi quay đầu bỏ chạy..