Đạp biến thiên nha hựu hải nha,
Càn khôn tuỳ tại đức vi gia.
Bình sinh bất khởi thương dăng niệm,
Kim cổ thuỳ đồng bạch nghĩ oa?
Liêu tráng lạc tâm hư đoản kiếm,
Tiêu điều lữu muộn đối thì ca.
Bế môn bất thức xuân thâm thiểm
Đãn kiến đường lê lạc tận hoa.
Trận chiến giữa đám người Vũ gia và Bạch Nghĩ đều bị một người thu toàn bộ vào tầm mắt.

Hắn ẩn thân nấp ở một phía không xa quan sát toàn bộ tình hình.
Kể cả một đoạn lộ trình cuối kia cũng bị hắn dẫn dụ tới, chính là Bạch Nghĩ Vương.
Lúc hắn trông thấy đám người này bị đàn yêu thú vây quanh thì cũng chả còn lại mấy người sống sót, nhất là khi trong số chúng hầu như là người của Vũ gia.

Cách làm của bọn chúng khiến hắn vô cùng khó chịu nhất là khi lấy những người khác làm lá chắn cho mình, vốn dĩ hắn sẽ bỏ qua đám người này nhưng khi nhìn thấy hành động của bọn chúng thì hắn đã thay đổi suy nghĩ.
Đặc biệt hơn đó là thứ mà bọn hắn đang giữ.

Một gốc cây chết.
Người dẫn dụ Bạch Nghĩ Vương tới không ai khác mà chính là Trần Lâm, mục tiêu của hắn chính là gốc hủ mộc trong tay Vũ Bắc.
Khi trông thấy Bạch Nghĩ này làm hắn bỗng nhớ lại một bài thơ từ một đại thi hào xa xưa.
Nếu hắn đoán không nhầm thì gốc cây chết này Vũ Bắc chính là đoạt từ hang ổ của Bạch Nghĩ mà ra, vì việc này đám người bọn hắn mới bị bọn chúng đuổi giết.
Tuy không rõ lắm gốc cây chết này có tác dụng gì, hắn không nhìn ra bất kỳ sinh cơ nào phát ra từ nó, với lại nhìn nó cũng chả có vẻ gì là bất phàm cả nhưng để cho Vũ gia điên cuồng như thế thì ắt hẳn phải có lý do.
Tuy nhiên điều này cũng không đáng để hắn phải phí thời gian ở lại đây như vậy, đáng nói ở gốc hủ mộc này hắn nhận thấy sự quen thuộc, sự quen thuộc này vô cùng mơ hồ làm hắn nhất thời không thể nào nhớ được.
Mặc dù vậy, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để hắn ra tay rồi.
— QUẢNG CÁO —
Vũ Bắc được người Vũ gia ở lại chặn hậu, hắn khi thoát được chỉ biết điên cuồng chạy về phía trước, bộ dạng hắn vô cùng chật vật.

Hắn không biết được rằng ở phía sau vẫn luôn có con mắt vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động của hắn.
Khoảng cách hơn một dặm Vũ Bắc mới dám dừng lại nghỉ chân, hắn thở vội vài hơn rồi mới quan sát tình hình xung quanh, khi cảm giác không còn nguy hiểm mới cảm thấy an tâm.
Vũ Bắc lôi từ trong người ra một gốc cây đã khô héo từ bao giờ, gốc cây khô này có màu tím chỉ to bằng nắm tay, bên ngoài còn kéo ra vô số sợi rễ nhỏ hơn, nhìn nó có phần khá giống với một gốc nhân sâm.
Hắn kích động nhìn gốc cây khô, cả cơ thể run lên vì phấn khích, chỉ cần mang được nó về Vũ gia thì mọi thứ đều đáng giá.
Đúng lúc này từ sau sương mù một thanh kiếm xé tan không gian bay tới.
“Ai?” Vũ Bắc vội bậy người dậy la lên, nhưng đã muộn.

Thanh kiếm này bất ngờ xuất hiện tốc độ vô cùng nhanh đâm sâu vào cơ thể hắn.
Hắn không ngờ được bản thân đã chạy xa như vậy rồi mà vẫn bị phục kích, trong đầu hắn ngay lập tức nổi lên vô số suy nghĩ.

Là ai, là ai mà truy sát hắn cả dặm không buông bỏ hay là bản thân hắn đã chạy vào địa bàn của người khác rồi.
Đáng lẽ ra lúc này, ở đây đã không còn bất kỳ một ai nữa mới phải, thật không ngờ tới.
Không ai đáp lại lời của hắn, chỉ có thanh kiếm kia sau khi hoàn thành mục đích liền rút ra khỏi người hắn rồi liền bay đi, rất nhanh cũng đã biến mất trong màn sương mù, đến cũng nhanh đi lại cũng nhanh không kém.
Nhìn sinh mệnh chậm rãi trôi đi trong cơ thể, Vũ Bắc cảm súc ngốn ngang, hắn nhớ lại về khoảng thời gian trước đây, bất giác lại nở nụ cười đầy chua sót.
Chỉ tiếc là mọi việc đều không thể nào vẹn toàn, đến lúc này làm gì thì cũng đã muộn.

Dính một kích trí mạng, dù có làm gì cũng không thể nào cứu vãn được tính mệnh của hắn, Vũ Bắc chỉ có thể bất lực nhìn thời gian trôi qua.
Nếu biết được kẻ thù là ai, ắt hẵn hắn sẽ hắc hoá kéo đối phương theo, nhưng đến cả kẻ đó là ai hắn còn không biết thì liệu hắc hoá còn có ý nghĩa gì nữa.
Đúng lúc Vũ Bắc cảm thấy tuyệt vọng nhất thì hắn nghe được âm thanh lạ, nó phát ra từ một góc không xa, hắn nở một nụ cười mãn nguyện.

Đến lúc này thì cái chết của hắn không còn là uổng phí nữa rồi.
Vân Thiên kiếm được Trần Lâm điều khiển đã trở về, từ phía xa hắn nhìn thấy Vũ Bắc đã không còn chút khí lực nào cả.

Trần Lâm muốn hiện thân, có vài thứ hắn muốn xác nhận từ Vũ Bắc.
Rời khỏi nơi ẩn nấp hắn tiến lại chỗ Vũ Bắc đang nằm, cứ ngỡ mọi chuyện trong tầm kiểm soát của hắn thì lúc này Vũ Bắc bắt đầu biến đổi.

— QUẢNG CÁO —
Chỉ thấy Vũ Bắc cơ thể vặn vẹo, bên ngoài cơ thể tràn ra từng tia hắc khí, nó từ từ lan ra rồi bao phủ lấy cơ thể của hắn, tuy không hề phủ kín nhưng từ bên ngoài đã khó có thể nhận ra một Vũ Bắc từ trước đó nữa rồi.
Bên trên mắt hắn hiện lên từng tia máu, nhưng rất nhanh nó cũng bị tia hắc khí phủ lấy rồi chuyển sang thành màu đen, tóc hắn xoã ra rối bời cùng với từng đợt hắc khí lan rộng tới khuôn mặt, lúc này trông hắn tựa như ma thần.
Biến cố ngoài dự liệu xảy đến làm Trần Lâm sửng sốt, hắn dừng vội bước chân, nhận thấy sự biến đổi của Vũ Bắc làm lòng hắn nổi lên một tia bất an.
Chỉ mất vài hơi thở hắn liền đưa ra quyết định, rời khỏi.

Có điều vẫn chậm.
Không biết chuyện gì xảy ra với Vũ Bắc nhưng trạng thái này của hắn có vẻ như đã hoàn toàn bất ổn, phức tạp hơn là tu vi của hắn vậy mà lại đề thăng khủng khiếp.
Khai Khiếu bình thường thì Trần Lâm đã không dám mạo hiểm, hắn còn cẩn thận ẩn nấp dùng Vân Thiên kiếm đánh lén đủ hiểu Trần Lâm e ngại thế nào.
Mặc dù vậy, có vẻ như mọi tính toán của hắn không có tác dụng rồi, không biết thế nào mà Vũ Bắc đã hoàn toàn hồi phục, tu vi thậm chí còn cao hơn trước đây nhiều lần.
“Ngươi không thoát được đâu.” Lúc hắn xuất hiện Vũ Bắc liền chú ý tới, lập tức Vũ Bắc gầm lên một tiếng rồi lao tới dùng trường kiếm bổ vào Trần Lâm.
Trần Lâm biến sắc, không dám ngạnh kháng, lập tức quay đầu bỏ chạy, hắn vận dụng toàn bộ mọi thứ mình có chỉ mong tránh được một kiếm kia, nếu trúng thì chắc chắn tám chín phần là hắn sẽ không thừa nhận nổi.
Dồn linh khí vào chân tận lức tránh thoát, cả ẩn thân thuật cũng được hắn lôi ra sử dụng, để an toàn Vân Thiên kiếm còn được thủ hộ trước người.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, tất cả cũng chỉ vỏn vẹn có vài hơi thở khi hắn đưa ra quyết định.
Vũ Bắc điên cuồng, một tia lý trí của hắn còn sót lại lúc này đã bị hắc khí xâm chiếm, lúc này trông hắn tự như một con dã thú chỉ biến điên cuồng chém giết.
Một kiếm bổ vào người người Trần Lâm liền lập tức đánh bay hắn, kể cả có Vân Thiên kiếm thủ hộ cũng bị đánh bay cùng với hắn.


Cả hai bị đánh bật đi ra xa, trường kiếm của Vũ Bắc do va chạm cực mạnh với Vân Thiên kiếm lúc nó chạm tới người Trần Lâm thì đã hoàn toàn vỡ nát.
May mắn là có Vân Thiên kiếm cản đi hết lực, còn chấn vỡ đi thanh trường kiếm mới giữ cho hắn một mạng.

Mặc dù vậy nhận một kích mang toàn bộ tích luỹ của Vũ Bắc bên trong không phải là dễ dàng gì.
Trần Lâm trước ngực bị cắt sâu có thể nhìn thấy rõ, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả phần ngực, lúc chạy hắn cảm giác bản thân sẽ ngã gục bất kỳ lúc nào, nhưng hắn không dám ngừng lại.

Hắn biết chỉ cần bản thân chậm lại thôi có lẽ nơi này sẽ là mồ chôn của hắn, cứ tưởng rằng hắn là con gà ai ngờ chỉ là hạt thóc.
Lúc Trần Lâm điên cuồng chạy đi hắn lại không biết được rằng Vũ Bắc không hề đuổi theo, sau khi chém ra một kiếm hắn hoàn toàn mất đi nhận thức, cả người chỉ tồn lại một cỗ cuồng bạo.

— QUẢNG CÁO —
Trên tay Vũ Bắc gốc hủ mộc có từng đợt tử khí lượn lờ, tử khí này trông vô cùng giống với hắc khí của hắn.

Tử khí tràn ra liên kết một mạch với từng tia hắc khí, cứ như là bọn chúng đang cắn nuốt lẫn nhau vậy, cũng không biết là tử khí thôn phệ hắc khí hay là hắc khi đang thôn phệ tử khí này nữa.
Bất giác Vũ Bắc nhấc lên gốc hủ mộc cắn lấy, từng miếng được hắn điên cuồng cắn lấy, từng tia tử khí cũng bị hắn cuốn lấy hấp thu vào bên trong cơ thể.
Khí thế của hắn vốn đã cao nay nhờ vào một gốc hủ mộc lại được đẩy cao thêm nhiều lần, có xu hướng khuếch đại ra bên ngoài.
Quanh cơ thể hắn từng đợt hắc khí bao trùm, nó như đạo hắc mang phun ra nuốt vào theo từng đợt.
Vũ Bắc nhìn tả hữu một lượt, cơ thể hắn vặn vẹo rồi chợt biến mất.

Thực chất hắn di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh, phía sau chỉ kịp lưu lại từng đạo hắc khí.
Phương hướng hắn đuổi theo, trùng hợp lại đúng ngay vị trí Trần Lâm thoát đi.

Nhận thức của hắn sớm đã không còn nhưng có lẽ bản thân vẫn còn một tia chấp niệm, có lẽ bởi vì chấp niệp này hắn mới không bỏ được kẻ thù của mình..