Bên trong Giăng Màn sơn, ở một nơi phủ kín sương mù không thể xác định rõ vị trí, một đám người đang phải co cụm lại phòng thủ với nhau.
Bọn họ có hơn chục người, có vài người trong đó đã Khai Khiếu Tẩy Trần rồi, đứng đầu bọn họ là một thanh niên trẻ tuổi trông có vẻ bất phàm.
Bao vây lấy đám người này là một đàn Bạch Nghĩ, mặc dù chỉ là yêu thú cấp một sơ kỳ nhưng số lượng lại nhiều không kể siết.
Dưới chân đám người này là vô số xác Bạch Nghĩ nằm chi chít, mặc dù vậy nhưng vẫn luôn có Bạch Nghĩ đằng sau xông tới thế chỗ con trước đó ngã xuống.
Trong khoảng nhìn được ngoài Bạch Nghĩ cũng chỉ là Bạch Nghĩ mà thôi, phía sau sương mù chúng liên tục đẩy lên tựa hồ không bao giờ dứt.
Bạch Nghĩ này mỗi con đều to bằng cả nắm tay, chúng vô cùng hung hãn không sợ chết, mặc dù vậy nhưng dường như chúng rất quy củ, lên xuống đều rất có trật tự.
Dưới chân đám người này xác mối đã chất cao thành đống, ngoài ra còn không thiếu cả xác người nằm đè bên trong, họ bị bọn chúng xâu xé nhìn không ra hình thù.
Mỗi con Bạch Nghĩ thân mang cặp răng sắc nhọn, một con cắn trúng không hề gì nhưng mười con, trăm con, thậm chí cả ngàn con sợ rằng cả Ngưng Mạch cũng không dám nói chịu nổi huống chi đến bọn hắn.
Có thể trụ được đến giờ phút này không thể không kể đến công lao của thanh niên trẻ tuổi kia.
“Được rồi, liền đổi một lượt.” Nam thanh niên kia hét lớn ra lệnh.

Dưới chỉ đạo của hắn, vòng tròn phòng thủ của đám người co lại, lập tức từ bên trong có một tốp người mới đi ra thế chỗ tốp người phía bên ngoài.
Đám người này luân phiên nhau xoay chuyển một đoạn thời gian, tạm thời đã không còn nguy hiểm nhưng ai nấy đều biết đây cũng đây chỉ là biện pháp nhất thời.
Dưới áp lực từ đàn yêu thú nét mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, thế trận này bị vỡ chỉ là chuyện sớm muộn.

“Vũ Bắc ca tình hình không ổn, sớm muộn bọn họ cũng không chịu đựng nổi, phải nhanh chóng mở đường máu chạy ra”.

Bên cạnh thanh niên này có một thanh niên khác có phần trẻ hơn, nét mặt hai người bọn họ có phần giống nhau nói.
Nếu Trần Lâm ở đây liền có thể nhận ra thanh niên này, hắn chính là Vũ Giai người đi chung với đám người Hùng Cường trước đó.
Vũ Bắc sao có thể không rõ tình hình trước mắt, nhìn thì thế trận thì như đang được hắn kiểm soát, yêu thú cấp một có vẻ như không có gì đáng ngại nhưng bọn hắn sức lực có hạn, nếu như tiêu hao hết linh lực thì chỉ còn nước chờ chết.
Việc mở đường máu không phải là hắn chưa nghĩ tới mà là quá mạo hiểm, chỉ cần chạy nhầm hướng vào hang ổ của Bạch Nghĩ lần nữa thì kết cục coi như xác định.
Nghe Vũ Giai nói hắn cau mày thật lâu không đưa ra được quyết định.

— QUẢNG CÁO —
“Vũ Bắc ca hay là vứt lại vật đó.” Thấy Vũ Bắc không nói Vũ Giai cắn răng nói: “Chắc chúng chỉ đuổi theo vật này, chỉ cần vứt ra biết đâu chúng ta sẽ lặp tức thoát được.
“Im miệng”.

Vũ Bắc quát lớn, bảo hắn bỏ lại thì không đời nào, đây là lúc hắn cần lập công cho Vũ gia vì vậy nhất quyết không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Vũ Giai nghe vậy đành im lặng không nói gì thêm, đám người bên cạnh cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ, biết được kết quả khiến bọn họ vô cùng thất vọng.
“Chỉ cần các ngươi dốc sức Vũ gia sẽ không bao giờ bạc đãi các ngươi”.

Vũ Bắc ở giữa đám người điên cuồng nói.
“Chỉ e là tình hình khó có thể trụ tiếp nổi”.

Một người nghe vậy vội vàng đánh tiếng.
“Vậy ngươi muốn thế nào? Bốn phía đều bị phong toả, có thể chạy đi hướng nào, các ngươi nghĩ dù bỏ chạy bọn súc sinh này sẽ bỏ qua cho chúng ta sao.

Chỉ có cách nghe ta may ra còn có cơ hội thoát thân.”
“Vũ gia vốn đã nắm được toàn bộ phía nam rồi, sớm muộn gì chúng ta xưng bá Việt Thường này.”
Nói rồi hắn liền vác một thanh kiếm cũng lao ra điên cuồng chém giết, tiếp tục hai bên giết đến đỏ cả mắt.
Dần đà đám người cũng theo đó dần chiếm thượng phong, xác côn trùng chất thành đống bọn chúng dần vơi đi, trông thấy tình hình chuyển biến có lợi làm cho đám người bọn họ lấy lại niềm tin.
Lúc này quân số bọn họ chỉ còn lại chưa đến một nữa, ai nấy đã vô cùng mệt mỏi quả thực không thể chống đỡ tiếp được nữa.

Giống như một con thú đang vùng vẫy trước cái chết, vừa hung tàn vừa lại vô cùng yếu đuối.

- Nhân lúc này nên giết ra một đường máu.
Cũng là không biết là ai vừa nói nhưng đám người bọn họ từ lâu đã sớm có suy nghĩ này, chỉ mong thoát được khỏi đây càng sớm càng tốt.
Vũ Bắc biết đây là lúc thích hợp nhất hắn không hề nghĩ nhiều liền hét lên: “Sát.”
- Sát.
Như được tiếp thêm sức mạnh, cả đám người cùng nhau hét lớn, đôi mắt như dã thú liều mạng chém giết ra một đường.

— QUẢNG CÁO —
Tốc độ chậm nhưng số lượng Bạch Nghĩ vơi đi ngày càng nhiều, từ chậm huyết lộ ngày càng nhanh mở rộng thêm làm đám người vừa đứng trước cửa tử kích động, ai nấy đều bung hết toàn bộ sức mạnh của mình.
Đúng lúc này, khi đám người Vũ Bắc đã nghĩ mình đã thoát được thì biến cố chợt xảy ra.
Xé tan màn sương mù phía trước, có đến hơn chục đầu Bạch Nghĩ đang chờ lấy bọn hắn, không phải như đám cấp một sơ kỳ phía sau mà lại cao hơn một bậc, cấp một hậu kỳ.

Càng đáng lo hơn là phía sau bọn chúng vậy mà lại có một đầu Bạch Nghĩ Vương.
Yêu thú cấp một đỉnh phong.
Đến lúc này thì đám người Vũ Bắc mới hiểu rõ, tại sao Bạch Nghĩ lại tấn công có quy luật đến vậy, thì ra là có Bạch Nghĩ Vương chỉ huy phía sau.
Đoàn đội thế này vào lúc bình thường thì bọn hắn không sợ, nhưng trải qua trận chiến bọn hắn đã không còn được bao nhiêu khí lực nữa, tiếp tục chiến chỉ có con đường chết, nhưng nếu không chiến cũng chỉ có con đường chết mà thôi.
“Mẹ kiếp”.

Không biết ai là người vừa chửi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn không kịp suy nghĩ nhiều.
Đã không còn có thể quay đầu được nữa, chính giữa huyết lộ hai bên lại bắt đầu lao vào chém giết lần nhau.
Một bên Vũ Bắc nét mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn sợ, hắn vô cùng sợ chết nhưng hắn không cách nào thể hiện ra, thể hiện ra mặt cũng không dám, mọi người có thể chết nhưng với hắn thì không.
“Vũ Bắc ta không thể chết tại đây được.” Hắn thề chỉ cần thoát ra được sẽ cho người quay lại giết hết đám mối súc sinh này, hắn cũng tự nhủ về sau sẽ không một lần nào quay lại Giang Màn sơn thêm một lần nào nữa.

Chỉ cần hắn sống, mọi thứ đều đáng giá.
Nhìn về hướng Bạch Nghĩ Vương rồi hắn lùi lại vác kiếm lao chếch về một hướng, chặn đầu hắn là hai đầu Bạch Nghĩ hậu kỳ.
Hai đầu yêu thú này làm hắn ngày càng điên cuồng hơn, không phải lúc này thì sẽ không là bao giờ nữa, siết chặt thanh kiếm trong tay hắn tả hữu điên cuồng chặt chém, dường như tích súc cả cuộc đời hắn đều được dồn ra hết trong lần này.
Hoàn thành điên cuồng đường kiếm, yêu thú đã bị hắn hoàn toàn băm nát, cơ thể hắn toàn bộ thoát lực, cảm tưởng như hắn có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.

Lúc này chợt có một con Bạch Nghĩ từ đâu ở bên cạnh nhảy tới chỗ hắn, hắn đã không còn sức để chiến đấu nổi nữa rồi, bản thân vội vàng lùi lại thật nhanh rồi đụng trúng người phía sau.
Không nghĩ nhiều hắn vội túm lấy người phía sau đẩy lên phía trước, người nọ cũng bị bất ngờ vì hành động này của hắn.

— QUẢNG CÁO —
“Ngươi.

.

.” Người nọ chỉ vội thất thanh kêu lên một tiếng, sau đó chỉ còn tiếng la hét xé toang khu rừng.
Vũ Bắc đã như vậy thì đám người còn lại càng thêm thảm hơn, số người sống sót còn lại bây giờ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ đều là người của Vũ gia.
Khi Bạch Nghĩ Vương xuất hiện thì kết cục vốn đã định sẵn rồi, bóng ma tử vong bao trùm không gian không chừa một lối thoát nào.
“Vũ Bắc ca, để bọn đệ ở lại cầm chân bọn chúng, tương lai Vũ gia trông chờ hết vào người.” Một người Vũ gia trong số đó lên tiếng, chỉ thấy hắn thương thế vô cùng nhiều, sức lực không còn được bao nhiêu, muốn giữ mạng đã khó nói chi đến những việc khác.
Hắn nói với khí thế hùng hồn, không ai biết được hắn lấy tự tin này ở đâu.

Không riêng gì hắn, cả đám Vũ gia còn lại ai nấy đều mang một cỗ khí thế này, chỉ cần còn sống bọn hắn sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Vũ Bắc nghe vậy hắn rùng mình một cái, nhìn qua từng khuôn mặt một rồi gật đầu thật mạnh, không có sự sướt mướt uỷ mị, chỉ có sự quyết đoán.

Lăng lệ lạnh lùng, Vũ Bắc quay đầu chạy đi.
Đón chờ Vũ Bắc là vô số Bạch Nghĩ chặn lấy đường của hắn, chỉ tiếc mỗi con nào chặn đường đều nhanh chóng bị đám người Vũ gia quấn lấy.
Đám người Vũ gia này mắt chợt nổi đỏ, toàn thân từng thớt da thịt nứt vỡ ra, từ bên trong tràn ra từng đợt sương đen, bên trong sương mù của Giăng Màn sơn từng đợt sương đen này lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vũ Bắc đã thành công thoát ra bên ngoài, phía sau lưng chỉ còn lại sương mù bao phủ, từ phía xa vẫn còn nghe được tiếng chém giết vọng về.
Hắn biết được bản thân thoát được nhờ sự hi sinh của tộc gia, nhưng sự hi sinh của bọn hắn không phải là vô ích.
Chỉ cần Vũ gia có được thứ này, tương lai huy hoàng của Vũ gia không còn xa nữa rồi..