Bên tai Vân Xuyên văng vẳng giọng nói của Mạnh Bà, cô nhìn quanh nhưng không thấy bà ta đâu, phàm là quỷ thần thường hay quái dị và có hành tung bí ẩn như vậy.

Vân Xuyên tiếp tục đi, trên đầu cô, những quả tim lơ lửng, cứ một khắc trôi qua, có biết bao nhiêu quả tim tiếp tục tan thành cát bụi, bao nhiêu ký ức về tiền kiếp đã trôi vào quên lãng.

Đi hết khu vườn, quả nhiên Vân Xuyên thấy phía trước là cầu Nại Hà.

Nhưng trái ngược với cô, những linh hồn đều từ bên kia sang để tìm Mạnh Bà uống canh quên lãng.

Còn cô lại đi từ chỗ Mạnh Bà về đầu kia cầu Nại Hà.

Vân Xuyên quả thực đã bị nơi này làm cho lú lẫn rồi, cô không biết mình phải đi sao cho đúng nữa.
Vân Xuyên rút xuống trâm Mộc Tử, dùng đầu nhọn hơn đâm vào chính giữa lòng bàn tay, tức thì cô cảm nhận được cây trâm hơi rung lên khe khẽ.
Cả một hàng dài linh hồn người chết, lững thững nối đuôi nhau mà đi.

Khi còn sống, người giàu kẻ nghèo, người xinh kẻ xấu, chết đi rồi, nhìn ai cũng như nhau, đều khó dứt vương vấn trần gian.

Nhưng chẳng một ai dám gào khóc, chỉ lặng lẽ từng bước chân trần, cùng mặc một bộ quần áo trắng mỏng manh đi về phía trước.
Vân Xuyên đi qua họ, hết cầu Nại Hà, cô tới một góc khuất, rút Mộc Tử trâm ra, cây trâm tiếp tục rung lên, sau đó phần đuôi trâm nghiêng về phương Bắc, cô liền vội vã đi theo.

Mộc Tử trâm có thể tách đôi linh thức ra, một nửa ở lại dương giới, một nửa theo A Lại Da thức của cô xuống Địa phủ, chứng tỏ hiện giờ cô đang rất gần Giếng thông thiên, liên kết hai cõi với nhau, nên Mộc Tử trâm mới có cảm ứng mạnh đến như vậy.
Đột nhiên phía sau cô vang lên tiếng quát đầy uy mãnh.
“Có dương khí người phàm ở đây, mau bắt lại cho ta!”
Vân Xuyên không ngờ được, mình trót lọt khúc đầu mà tới đuôi rồi còn bị phát hiện.

Cô không nghĩ được nhiều nữa, theo hướng Mộc Tử trâm mà chạy thục mạng.

Quỷ sai truy đuổi gắt gao ngay phía sau, chúng không dùng ngựa để cưỡi mà ngồi trên lưng những con chó ngao ba đầu to lớn với tròng mắt đỏ ngầu màu máu.

“Người phàm kia, nếu còn dám chạy trốn, chúng ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán.”
Mặc kệ, Vân Xuyên vẫn cứ chạy.

Cô đã đi tới đây rồi, chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa là tìm được Giếng thông thiên, lúc đó quỷ sai cũng không dám đi theo cô.


Chân cô đau nhói, cảm giác máu đầu ngón chân lại bắt đầu túa ra ướt nhẹp.

Ngay lúc những con chó ba đầu muốn bắt kịp cô, một bóng người từ đâu xuất hiện, kéo tay cô, ôm vào lòng rồi nhảy xuống một cái hố sâu trước mặt.

Bên tai Vân Xuyên vang lên một tiếng bịch nặng nề, biết rằng mình đã tiếp đất nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn, chỉ phát hiện ra người vừa kéo mình rên khẽ một tiếng.

Vân Xuyên vội vàng ngồi lên, nhưng còn chưa kịp hỏi, đã bị bàn tay to lớn của người kia bịt chặt miệng, kéo vào một góc khuất trong cái hố.

Phía trên, chó ba đầu đang đánh hơi xung quanh cái hố, cô nghe tiếng quỷ sai chỉ đạo.
“Tìm kiếm thật kỹ cho ta, chắc chắn ta không nhìn nhầm đâu, có dương khí phàm nhân ở đây.”
Vân Xuyên hơi xoay mặt qua, cô kinh ngạc suýt chút nữa hét lên thành tiếng, người đang ở cạnh cô, tay bịt miệng cô bây giờ lại chính là Triệu Ý.

Người đưa ngón trỏ lên miệng, lông mày rậm cau lại, kéo cả người cô vào lòng mà ôm lấy, bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp thì thào.
“Nín thở.”
Cô nghe Triệu Ý lầm bầm cái gì đó như đọc chú.

Đột nhiên uỳnh một tiếng, con chó ba đầu đã nhảy xuống dưới hố, cái vẻ hung hãn của nó là muốn sục cho bằng được phàm nhân dám bén mảng xuống Địa phủ.

Lúc con chó ba đầu đánh hơi tới chỗ cô và Triệu Ý, Vân Xuyên níu chặt lấy ngực áo y, người hơi run lên, hơi thở muốn bật ra nhưng bị cô át đi trong vòng ngực, thành ra vô cùng khó chịu.

Triệu Ý thấy cô sắp không nhịn thở nổi nữa, đành nhẹ nhàng kéo cằm cô lên mà hôn lấy.

Vân Xuyên mở tròn mắt, hơi thở tự nhiên cũng vọt ra khỏi khoang miệng, nhưng đều truyền qua cho Triệu Ý.

Vì lửa Tam Muội bên trong cô quá yếu ớt, nên không thể nín thở được lâu, có điều, nói là hôn nhưng thực chất không khác nào Triệu Ý đang truyền sinh khí cho cô, vừa giúp cô duy trì hô hấp, vừa không bị chó ba đầu đánh hơi được.
Quả nhiên, con chó không ngửi thấy mùi nữa, cũng đã bị chú ẩn thân của Triệu Ý đánh lừa, nó liền nhảy phốc lên khỏi hố, sau đó cùng với đám quỷ sai rời đi.

Vân Xuyên liền lùi người lại, đưa tay lên miệng, ngại ngùng đến mặt mũi nóng hừng hực như có lửa thiêu.
Cô ngó đi chỗ khác, đã nghe Triệu Ý lên tiếng.
“Cuối cùng cũng tìm được em.


Sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”
Triệu Ý vừa nói vừa chăm chú quan sát người cô, nhìn xuống chân thì thấy máu đã túa ra, ướt hết cả mũi giày.

Triệu Ý cởi giày cô ra, dùng tay áo của mình nhẹ nhàng lau cho cô.

Cái vẻ lãnh đạm lạnh lùng của một chiến thần diệt quỷ gần như chẳng ăn khớp chút nào với cử chỉ ân cần, dịu dàng đến mức khiến người ta phải đỏ mặt, Vân Xuyên đưa tay bịt mũi, cô có cảm giác chỉ cần nóng thêm chút nữa là xịt máu mũi được rồi.

“Ở đây không có thuốc, ta không mang theo được gì cả.

Bây giờ phải quay trở lại dương giới trước đã.

Lửa Tam Muội của em không duy trì được lâu nữa đâu.”
“Tướng quân, chúng ta phải tìm Giếng thông thiên, có lẽ nó chỉ ở quanh đây thôi, cứ đi theo Mộc Tử trâm là tìm được.”
Mặc dù rất muốn hỏi Triệu Ý làm cách nào xuống được Địa phủ, nhưng trong hoàn cảnh này thì phải gác lại sau.

“Sao em biết đến Giếng thông thiên?”
“Là Mạnh Bà cho em biết.

À Tướng quân, người kéo A Lại Da thức của em xuống đây chính là Triệu Ân, anh ta một mực khẳng định mình là em của ngài, nhưng em lại nghe quỷ sai dưới đây gọi anh ta là Nhị điện hạ.”
Trong đầu Triệu Ý chợt xẹt qua một tia kỳ lạ, nhưng y cố điều chỉnh ý thức của mình, hiện tại không thể để những thứ không rõ nguồn gốc ảnh hưởng.

Thấy bên trên đã không còn nguy hiểm, Triệu Ý mới đứng dậy, ôm lấy chân Vân Xuyên, đưa cô trèo lên miệng hố trước.

Vân Xuyên lên tới nơi, lại kiếm một sợi dây rừng thả xuống kéo Triệu Ý lên.

Rất nhanh cả hai người đã rời khỏi hố, tiếp tục đi theo hướng Mộc Tử trâm chỉ.

Thấy Vân Xuyên cả hai chân đều bị thương vấy máu, Triệu Ý liền cõng cô, tấm lưng rộng vững chãi khiến Vân Xuyên cảm thấy yên tâm quên cả đau đớn.

Chẳng mấy chốc miệng Giếng thông thiên đã hiện ra, xung quanh giếng mọc chi chít những bụi cây gai góc đâm tua tủa, như thể có người cố ý trồng chúng để che lấp đi con đường thông giữa Địa phủ và Dương giới.


Triệu Ý đặt Vân Xuyên ngồi xuống, còn mình bắt đầu c ắn máu tay, vẽ lên lòng bàn tay trái một chữ bùa.

Sau khi đọc xong khẩu quyết thì thấy lòng bàn tay sáng lên, chẳng do dự mà nắm vào từng bụi gai kéo phăng chúng ném đi.

Vân Xuyên kinh ngạc há hốc miệng, cô nhào tới tóm lấy tay Triệu Ý xem người có bị thương không.
Triệu Ý nhìn cô lo lắng cho mình như thế, mỉm cười nói.
“Không sao đâu, ta đã dùng Thủ Thiết Chú rồi.”
Vân Xuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Bọn phàm nhân kia rồi, mau bắt chúng lại ngay, không được để chúng đi qua giếng.”
Đội quân chó ba đầu ầm ầm kéo tới như vũ bão, hung tợn nhe ra những cặp răng nanh nhọn hoắt.

Tên chỉ huy đội mũ sắt cầm chiếc chuỳ to có gắn đinh ba giơ lên, trong phút chốc, những quỷ sai phía sau lao về trước như tên bắn, tên nào cũng dữ dằn muốn bắt người.
Giữa lúc nguy cấp, hàm răng chó ba đầu há ra đớp tới, Triệu Ý ôm lấy Vân Xuyên rồi lao thẳng xuống giếng.

Bên trong tối thui, một tia sáng cũng chẳng có, không gian lại lạnh buốt như giữa mùa đông trên núi tuyết.

Lực đẩy vô cùng mạnh, từng đợt gió quất lên da thịt như muốn xé tách hai người ra, nhưng Triệu Ý vẫn gồng mình lên ôm lấy Vân Xuyên, kéo người cô dựa hết vào mình, tựa hồ như chỉ cần nới lỏng ra một chút thì mãi mãi chẳng tìm được cô nữa.

Ánh sáng từ đâu truyền tới, hai mí mắt Vân Xuyên nặng trĩu, cô trông thấy gương mặt xước xát đang rỉ máu của Triệu Ý, chỉ kịp đưa tay lên chạm nhẹ một cái rồi lịm đi.

Lửa Tam Muội của Vân Xuyên sắp tắt.

Triệu Ý bế cô lên, dùng sợi chỉ đỏ có đeo một chiếc chuông bên hông kéo một cái, hai mắt nhắm lại, lúc mở mắt ra đã thấy mình ở trong thư phòng.

Thân xác Vân Xuyên vẫn nằm trên giường, Triệu Ý đặt A Lại Da thức của cô ngay bên cạnh, sau đó bắt đầu khai thuật nhập thức.

Nhưng y làm đi làm lại vài ba lần, A Lại Da của Vân Xuyên cũng không thể nhập vào cơ thể, dường như đã bị các thức khác đẩy ra ngoài.

Nghĩ ngợi một hồi, không thể để Vân Xuyên chết, Triệu Ý liền trở về thân xác của mình, sau đó thu A Lại Da thức của cô vào một hồ lô đã yểm bùa, ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của Vân Xuyên, lên ngựa tìm tới U Linh Cốc.

U Linh sẽ không giúp Triệu Ý chuyện gì, thậm chí còn ghét cay ghét đắng, nhưng nếu là Vân Xuyên, anh ta nhất định sẽ cứu cô.

Lần này Triệu Ý không dừng bên ngoài U Linh Cốc nữa, mà tức tốc thúc hắc mã xuyên qua hẻm đá, mấy con chó đầu người nhìn thấy đều chạy mất dạng.

Trông thấy Triệu Ý xông vào U Linh Cốc, U Linh cũng định tỏ cái uy của cốc chủ, nhưng lại thấy Vân Xuyên nằm trên ngựa, biết là có chuyện chẳng lành.
Triệu Ý bế Vân Xuyên vào trong, nói rõ tình hình hiện tại, đồng thời mở hồ lô cho A Lại Da thức của cô chui ra.


U Linh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đành kìm lại để tính sổ sau.

“Ngươi ra ngoài đợi đi, lù lù ở đây ai mà nhập thức được.”
“Được, ngươi phải cứu sống cô ấy đấy.”
Một canh giờ, rồi hai canh giờ trôi qua, cho tới tận nửa đêm mới thấy U Linh mặt mũi phờ phạc đi ra ngoài, trông hắn rất mệt mỏi.

Triệu Ý người nóng như lửa đốt liền chạy sộc tới.

Đám U Lan và con Mơ cùng thằng Thóc cũng nhào đến chỗ U Linh.
“Thế nào rồi? Đã nhập lại chưa?”
“Ngươi nhìn ta thế này mà còn chưa được thì cái danh quỷ thần y cả nghìn năm của ta vứt cho chó gặm à.

Xong rồi, nhưng mạch đập còn yếu, để cô ấy nghỉ ngơi thêm đã.”
Triệu Ý định vào trong, nhưng đã bị U Linh bắt lấy cánh tay kéo phăng qua một góc.
“A Lại Da thức của Xuyên Nhi chưa trở về hết đâu, chắc là lạc đi đâu phân nửa rồi.

Ngươi trông coi cô ấy kiểu gì mà để thành ra như vậy hả?”
“Thần thức của cô ấy bị kéo xuống Địa phủ, ta xuống đó tìm nhưng không đủ thời gian để tìm lại hết A Lại Da thức.”
U Linh kinh ngạc trợn cả mắt, cơ mặt giần giật, anh ta gần như đã gào lên.
“Xuống địa phủ? Một con người còn đang sống sờ sờ lại xuống dưới đó, giữ được cái mạng là may lắm rồi.

Ta biết mà, ở cùng ngươi chẳng tốt lành gì, cái danh khắc thê của ngươi đâu phải chỉ nói cho có, cứ đà này, sớm muộn gì ngươi cũng khắc chết Xuyên Nhi.”
Triệu Ý trầm mặc một hồi, không muốn nói năng gì.

U Linh tự nhiên lại cụt hứng, hôm nay không buồn đánh cãi nhau với tên mặt lạnh như tiền này.

“Nhờ ngươi chăm sóc cô ấy, ta đi đây.”
U Linh sửng sốt, cái đầu như muốn nổ tung ra, không kìm được mà nhảy phắt đến trước mặt Triệu Ý chất vấn.
“Ngươi khiến cô ấy như vậy, giờ muốn bỏ mặc cô ấy à?”
Triệu Ý u ám nhìn U Linh, ánh nhìn đó khiến U Linh thoáng rùng mình.

Anh ta là quỷ, hắn là người thường, mà không hiểu sao lại bị áp chế như vậy.

U Linh chắt lưỡi, thở dài một tiếng, sau đó tránh qua một bên nhường đường cho Triệu Ý.
“Này tên đần, Xuyên Nhi tỉnh, ta dám đảm bảo cô ấy sẽ không ở lại đây đâu.”
Triệu Ý không đáp, lẳng lặng rời khỏi U Linh Cốc, bóng hình cô độc trên lưng hắc mã, càng trở nên u sầu hơn.