Đến cuối đường Hoàng Tuyền lộ ra một cột đá sừng sững, chính là Tam Sinh Thạch, đám lân tinh cũng không cùng cô đi tiếp được nữa, chúng phải tản ra để quay lại Quỷ môn quan.

Từ nơi dựng Đá Tam Sinh sẽ tiếp giáp ngay với Vọng Hương đài, nơi có thể nhìn thấy người thân một lần cuối cùng.

Vân Xuyên hơi sững người lại, bước chân chần chừ một hồi, nghe thấy tiếng truy binh đuổi theo phía sau, mới cuống cuồng tiếp tục chạy về phía trước.

Sông Vong Xuyên đã gần lắm rồi, từ dưới sông lấp loáng ánh sáng xanh kỳ ảo.

Vong Xuyên là dòng sông quên lãng, chỉ cần là linh hồn đi qua Vong Xuyên, mọi ký ức dù đẹp hay xấu đều sẽ biến mất, trôi mãi vào lãng quên của kiếp trước.

Dưới sông hiện ra một con thuyền nhỏ, bên trên có một phu chèo thuyền, không phải một ông lão như trong sách cổ viết, mà là một đứa trẻ có hai cái đầu cùng mọc trên cần cổ, đầu trước và đầu sau.

Đầu trước là gương mặt cực kỳ đẹp đẽ, ấn đường toả sáng lấp lánh, nụ cười xinh tươi đáng yêu, đầu sau lại là một khuôn mặt quỷ xấu xí, làn da nhăn nhúm kỳ dị, và mọc tới ba con mắt.

Thuyền dừng lại, cả hai cái đầu cùng đồng thanh, hai giọng nói của hai cái đầu cũng trái ngược hoàn toàn, một vui vẻ lạc quan, một u uất sầu thảm.
“Chị ơi, chị qua sông phải không?”
Vân Xuyên gật đầu, hơi ngoảnh về phía sau dò tìm bóng dáng quỷ sai, sau đó mỉm cười gấp gáp hỏi lại.
“Người như chị có qua được Vong Xuyên không?”
Hai cái đầu nhìn cô dò xét, cái đầu quỷ liền nói, vẻ cáu kỉnh khó chịu ra mặt.
“Qua thì qua được, nhưng chị có thứ gì để trả không?”
Vân Xuyên không có tiền vàng, linh lực cũng đã rất yếu, dương khí thì tiểu quỷ hai đầu này sẽ không cần.

Cô suy nghĩ một lúc, liền nảy ra một ý.
“Chị kể chuyện để trả tiền qua sông được không?”
Trẻ con thích nghe kể chuyện, Vân Xuyên khi còn nhỏ cũng thế, nhất là những câu chuyện cổ tích.

Cái đầu có gương mặt xinh xắn thì tỏ ra rất phấn khích, còn đầu quỷ thì tỏ ra đăm chiêu, sau đó nó nói.
“Kể chuyện cũng được, nhưng có yêu cầu.

Một câu chuyện, có thể khiến cho tôi cười, lại có thể khiến cho nó khóc.

Chị có đồng ý không?”
Vân Xuyên tự nghĩ thầm, yêu ma dưới Địa phủ không hề đơn giản chút nào.

Nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Tiểu quỷ hai đầu mời cô lên thuyền nhỏ rồi bắt đầu chèo đi.

Vân Xuyên cũng bắt đầu kể chuyện cho chúng nghe.

Câu chuyện mà cô kể chẳng phải chuyện, mà chính là cuộc sống đơn thuần và giản dị của một gia đình nghèo có cha, có mẹ, có những đứa con hiếu thảo.


Bọn trẻ khi mới sinh ra, đều là những cục bột đỏ hỏn nằm trong vòng tay cha mẹ, chúng cười, chúng khóc, chúng vòi vĩnh đòi ăn, cha mẹ đều sẵn lòng đáp ứng.

Người cha vì để nuôi gia đình nhỏ, ngày ngày vào rừng săn bắn, hái lượm, chặt củi mang đi bán lấy tiền đong gạo.

Người mẹ ở nhà nuôi lợn, nuôi gà, chăm chút con mọn từng bữa ăn giấc ngủ.

Làm cha mẹ, những mong mình không bao giờ ốm yếu, mãi mãi khoẻ mạnh để lo cho con.

Chẳng mấy chốc những đứa trẻ ấy đã lớn lên, chạy nhảy chơi đùa và biết giúp cha mẹ những việc nhỏ nhặt trong ngoài nhà.

Người mẹ vì sinh con không được kiêng cữ chu đáo, mà mùa đông chưa tới đã lạnh cóng chân tay, da dẻ nứt toác, máu rỉ ra đau buốt.

Người cha một lần vào rừng bị hổ tấn công, mất một bên tay, nhưng với bên tay còn lại, vẫn ngày ngày ra ruộng trồng rau, chẳng quản ngại mưa nắng.

Không khí gia đình vui vẻ ấm cúng, bữa cơm đạm bạc chia ngọt sẻ bùi.

Thời gian dần trôi đi, những đứa trẻ ngày càng lớn, cha mẹ chúng đầu đã hai thứ tóc.

Với chỉ một bên tay, người cha vẫn thường ngồi ngay đầu nhà, dùng thân giữ cán cuốc, tay lành lặn đánh lại những mảng cong vênh.

Mẹ chúng vẫn ngày ngày ra sông, giặt từng chậu quần áo, còng lưng xách thêm vài thùng nước đổ vào chum, những ngón chân nứt toác vì thời tiết, bàn tay tê rần mỗi độ gió mùa về.

Một ngày cha mẹ đám trẻ không hẹn mà cùng nhau rời bỏ nhân gian, tiếng khóc của đám trẻ dù đã trưởng thành, vẫn nghe sao xót xa đến thế.

Cha mẹ chúng đứng trên Vọng Hương đài, nhìn con cái đã trưởng thành, mỉm cười nắm lấy tay nhau, trong tiếng thúc giục của quỷ sai, hai người họ bước xuống chiếc thuyền nhỏ, qua dòng Vong Xuyên, theo dòng linh hồn uống bát canh của Mạnh Bà, quên đi đoạn sinh mệnh mình đã sống.

“Mỗi một đoạn nhân duyên, dù là cha mẹ con cái, cũng sẽ chỉ còn là ký ức trôi mãi vào hư không, nhân sinh vốn là vậy, vui buồn chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Thế nhưng cũng chính là nhân sinh, mới tạo ra được những niềm vui giản dị ấy.”
Vân Xuyên kể đến đây, đưa tay dụi mắt, lau đi một giọt nước trực trào lăn xuống, thấy cả hai cái đầu đều trầm mặc không nói.

Ban nãy cô đã quan sát chúng, lúc vui lúc buồn, cảm xúc nào cũng đều hiện ra trên gương mặt.

Tiểu quỷ hai đầu dẫu là quỷ, nhưng cũng vẫn là đứa trẻ, còn ở lại dòng Vong Xuyên làm người chèo thuyền, tức là còn vương vấn chưa chịu rời đi.

Thuyền cập tới đầu cầu bên kia, mặt quỷ mới lên tiếng.
“Chị thật đáng chết, lại làm ta nhớ cha mẹ mình thế này.

Thôi mau lên bờ đi, ở lâu sẽ bị quỷ sai phát hiện ra.”
Vân Xuyên xoa đầu tiểu quỷ hai đầu, sau đó bước lên bờ, còn dịu dàng nói với chúng.
“Đợi chờ cũng là một niềm hạnh phúc, rồi một ngày em cũng sẽ gặp được người mình đang chờ đợi, tới lúc đó không cần ở lại đây chèo thuyền nữa.”

Đầu quỷ lườm cô một cái, nhưng không có vẻ gì bực bội, đầu người thì vẫy tay với cô chào tạm biệt, cưới híp cả mí lại, còn không quên cụng phần sau đầu tới người anh em của mình khiến đầu quỷ tức xì khói, cáu mù lên quát.
“Mày còn không mau chèo thuyền đi, đồ mắc dịch.”
Vân Xuyên còn nghe được tiếng chí choé cãi nhau và tiếng cười vang của hai cái đầu.

Vân Xuyên đi thêm một đoạn, lại lạc vào một khu vườn chỉ toàn những cây cổ thụ to lớn, lá nhọn như lá tre, có màu đỏ tía, bên trên trĩu chịt những quả hình trái tim người.

Vân Xuyên không kìm được tò mò mà sờ vào, lại cảm nhận được thứ quả đó đang đập thình thịch, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

Cô vội vàng rụt tay lại, cảm thấy đầu ngón tay cũng bị hơi lạnh đó truyền vào.

Cô chưa từng đọc qua cuốn sách nào có nói về vườn cổ thụ treo trái tim người thế này, nhưng ắt là có nguyên do của nó cả.

“Là ai vừa động vào tôi?”
Nghe giọng nói yếu ớt của một người con gái, vọng ra từ trái tim mình vừa sờ vào, Vân Xuyên kinh ngạc nhìn lên, lại nghe cô ta hỏi.
“Cô là ai? Tại sao lại lạc vào đây?”
Mất một lúc, Vân Xuyên mới lấy lại được bình tĩnh, khẽ nói.
“Tôi đang đi tìm Giếng Thông Thiên, tình cờ vào được trong này, xin hỏi đây là đâu?”
Quả tim vẫn nhịp nhàng cử động, giọng nói yếu ớt đó lại tiếp tục phát ra.
“Đây là Cây Nhân Tâm, thuộc vườn cây của Mạnh Bà, cô không nên ở lâu trong này, Mạnh Bà mà phát hiện ra cô thì nguy to.”
Vân Xuyên hơi hoảng sợ nhìn ngó xung quanh, vì tò mò, cô vẫn kiên trì hỏi tiếp.
“Cây Nhân Tâm là sao? Vì sao lại treo tim người lên đây.”
“Những cây cổ thụ này là nơi cung cấp nguồn nuôi dưỡng cho tất cả trái tim ở đây.

Linh hồn nào không muốn uống canh quên lãng, đều phải bỏ lại trái tim của mình ở đây, kiếp sau nếu có cơ duyên, tìm được trái tim này thì ký ức tiền kiếp sẽ quay trở lại.”
Vân Xuyên hết sức kinh ngạc.

Không ngờ nơi ở của Mạnh Bà lại chứa những quả tim người chết chứa đựng ký ức.

Quả nhiên là đi một ngày đàng thì học một sàng khôn, nếu không rơi xuống đây, cô đến chết cũng chẳng biết tới khu vườn này.
“Tôi đã ở đây chờ đợi hai trăm năm rồi, nhưng kiếp sau của tôi vẫn không thấy quay trở lại tìm tôi.

Nếu như cuộc sống ở kiếp sau được như mong cầu, thì tôi sẽ sớm biến mất, tan thành cát bụi.”
Vân Xuyên cảm thương nhìn trái tim treo lủng lẳng.

Có tiếng vụn vỡ phát ra, thì ra vài trái tim gần đó đã biến thành tro bụi rơi xuống thảm lá mục.

Trước khi tan biến, cô nghe thấy những âm thanh r3n rỉ đau đớn, tiếng khóc thương u buồn của những trái tim kia.

Thì ra là vậy, càng cố lưu luyến, càng cố chấp niệm, khi quên đi sẽ càng khổ đau.


Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, hơi thở dần trở nên tắc ngẽn, đầu óc choáng váng, hai mắt mờ dần đi.

Trước khi ngã xuống thảm lá, Vân Xuyên nhìn thấy một bóng người bước tới, tà váy màu đỏ tía quét ngang mặt cô.

Khi Vân Xuyên tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên một chiếc giường làm từ hoa bỉ ngạn xanh, từng lớp cánh xếp chồng chéo lên nhau, tạo thành ván giường êm ái nhưng lạnh lẽo.

“Bỉ ngạn xanh tượng trưng cho sự đau đớn của chia ly, nhưng ta lại rất thích thứ màu xanh đó, nó chứng tỏ con người đã từng trải qua những hỷ nộ ái ố của vòng sinh mệnh.

Cô gái, tại sao cô chỉ còn lại một nửa A Lại Da thức vậy?”
Vân Xuyên bật dậy, đập vào mắt cô là hình dáng một người phụ nữ có dung mạo tuyệt mỹ, đẹp đến xuất thần khiến cô nhìn không chớp mắt.

Người phụ nữ vẩy tay trước mặt cô, như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, liền hứ nhẹ một tiếng, cười nói.
“Cô gái này, đừng để vẻ mặt sau của ta khiến cô kinh hãi.”
Lời vừa dứt, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia đã biến thành một bộ xương khô quắt, bốc mùi hôi thối.

Thấy Vân Xuyên chết trân, mặt trắng bệch, bộ xương liền cười lên một tràng thích thú, sau đó đưa ngón tay xương xẩu gõ nhẹ lên đầu cô một cái.
“Đẹp thì ngắm, xấu thì chê, con người thật kỳ lạ, vẻ ngoài thì có gì để mà xét đoán chứ.”
Vân Xuyên hoàn toàn không hiểu được lời người phụ nữ vừa nói, cô hít nhẹ một hơi, thò chân xuống giường thì lại phát hiện ra không có mặt đất, bên dưới là một mảng tối đen.

Vân Xuyên vội vàng rụt chân về, nhìn người phụ nữ lắp bắp hỏi.
“Đây…đây là đâu? Cô là ai vậy?”
Người phụ nữ lúc này đã lấy lại vẻ xinh đẹp, ngồi xuống chiếc ghế lơ lửng, điềm nhiên cười nói với Vân Xuyên.
“Đây là nhà ta.

Ta là Mạnh Bà.”
Vân Xuyên nghe được âm thanh của tuyệt vọng vang lên.

Cô tiêu đời thật rồi, ở đâu không ở lại chui vào nhà Mạnh Bà.

“Cô gái, giờ thì nói cho ta biết, sao cô chỉ còn lại một nửa A Lại Da thức thôi?”
Vân Xuyên nghe hỏi thì do dự một lát, sau đó hỏi.
“Nếu tôi nói tôi bị người ta kéo xuống đây, hiện giờ muốn tìm tới Giếng Thông Thiên để trở về dương gian, tìm xác của mình nhập lại, liệu bà có bắt tôi ở lại đây không?”
Mạnh Bà chăm chú nhìn cô, mắt phượng nheo lại, đồng tử từ màu đen chuyển thành màu đỏ tía, đồng màu với áo bà đang mặc.

Đôi mắt này của Mạnh Bà dường như muốn nhìn thấu hết tất cả ký ức từ nhiều kiếp trước, khiến Vân Xuyên không tự chủ được mà hơi co rụt người lại, vẻ phòng bị.

“Cô gái, cô phải hiểu thật rõ một điều, kẻ xuống tới Địa phủ đều là người đã chết.”
Lời này của Mạnh Bà mới lạnh lùng và vô cảm làm sao.

Nhưng thân là Mạnh Bà, biết bao nhiêu linh hồn đã uống canh do bà ấy nấu, cũng từng thấy biết bao nhiêu ký ức, hoài niệm của nhân sinh.

Khi người ta phải chứng kiến quá nhiều chuyện, lặp đi lặp lại, sẽ tự nhiên hình thành cảm giác thờ ơ.

“Như vậy, tức là tôi buộc phải chết sao?”
Mạnh Bà không vội đáp, xoè lòng bàn tay ra nhìn một cái, lại ngẩng đầu nhìn Vân Xuyên.
“Ra vậy, sổ sinh tử không viết tên cô.

Ta đang hiếu kỳ không biết, là kẻ nào cả gan dám kéo một người vẫn chưa hết dương thọ xuống đây vậy? Đừng nói với ta là cô không biết kẻ đó nhé, bởi vì ta sẽ không tin đâu.”

Mạnh Bà làm việc cho Địa phủ, ắt sẽ nắm được về lai lịch của rất nhiều người ở đây, Vân Xuyên liền hỏi ngay.
“Là một người tên là Triệu Ân, anh ta đã kéo tôi xuống đây, còn cứ luôn miệng gọi tôi là cô dâu địa phủ.”
Hai mắt phượng của Mạnh Bà lập tức mở to, đồng tử càng lúc càng đỏ đậm và to ra, cảm tưởng như sắp choán hết cả con ngươi đến nơi rồi.

“Cô nói là Triệu Ân sao?”
“Tôi không nói dối đâu, chính là anh ta.

Nơi ở của anh ta nằm ở ngọn núi trong Quỷ môn quan, trước cửa có hai con mãng xà bằng đá, trên vai anh ta cũng có một con rắn lớn.”
Mắt phải Mạnh Bà giật giật liên hồi, làn da hồng hào thoắt cái biến thành xanh lét.
“Bà làm sao vậy? Bà không khoẻ chỗ nào sao?”
Mạnh Bà lúc này mới xua tay, lấy lại tinh thần đáp.
“Xem ra chuyện này không đơn giản rồi.

Cô gái, khi cô bước vào vườn cổ thụ của ta, cô đã trúng phải mê hồn hương, cho nên đã ngủ hai ngày một đêm rồi, trên dương giới, có lẽ thể xác của cô không duy trì được bao lâu nữa.

Ta sẽ chỉ cô đường tới Giếng Thông Thiên, nhưng nếu có quay lại được dương giới, thì cũng chưa chắc đã trở lại được thể xác của cô đâu.”
Vân Xuyên giật bắn cả người, cô nhảy vội xuống đất, gấp gáp nắm lấy bàn tay lạnh như đá băng của Mạnh Bà.
“Bà ơi, tôi xin bà chỉ cho tôi cách quay trở lại sớm nhất có thể, nếu không tôi sẽ mắc kẹt ở nơi này, sống không được chết không xong, vẫn còn có người đang đợi tôi trở về.”
Cô không biết những ngày qua Tướng quân thế nào, đám người U Linh có biết chuyện không, càng lúc tâm tư của cô càng trở nên rối bời không yên.

Mạnh Bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, sau đó đứng lên, đi vào căn bếp của mình, lấy cho cô một bát nước lá cây.
“Cô uống bát nước này đi, nó sẽ giúp cô cầm cự, không để mất nốt nửa A Lại Da còn lại.

May mắn cho cô là có Mộc Tử trâm này trợ linh lực, nếu không cô đã tan hồn nát phách từ lúc vượt qua đường Hoàng Tuyền rồi.”
Vân Xuyên uống cạn bát nước, thấy trong người ấm áp và có thêm chút sinh khí.
“Đa tạ Mạnh Bà.

Bây giờ tôi có thể đi được chưa?”
“Ta muốn hỏi cô một câu cuối cùng trước khi chỉ đường cho cô rời khỏi đây tìm tới Giếng thông thiên.”
“Được, bà cứ hỏi đi.”
“Người đang đợi cô là phu quân của cô? Họ Triệu đúng không?”
Vân Xuyên kinh ngạc gật đầu.
“Vâng, đúng là thế.

Sao bà biết?”
Mạnh bà thở ra một làn khói trắng lạnh buốt, chép miệng rồi lắc đầu, lại tiếp tục thở dài thườn thượt như có chuyện rắc rối.
“Ra vậy, địa phủ phen này được một trận kinh thiên động địa rồi.

Ta sẽ ở đây chờ xem.”
Hết thở dài, Mạnh Bà lại nhìn Vân Xuyên mỉm cười đầy ẩn ý, hất hàm lên đầu cô.
“Mộc Tử trâm này chỉ ở trong tay chủ nhân mới phát huy tối đa linh lực, xem ra cô chính là chủ nhân thực sự của nó rồi.

Thôi thì ta chúc cô may mắn.”
Dứt lời, Mạnh Bà phẩy tay một cái, Vân Xuyên đã thấy mình đứng trong vườn cổ thụ, vai vẫn khoác tay nải, tay kia cầm gậy, như chưa hề có cuộc gặp gỡ giữa hai người.
“Đi hết khu vườn này, cô sẽ tới cầu Nại Hà, để qua cầu mà không bị tra xét, cứ lấy Mộc Tử trâm đâm vào lòng bàn tay, giữ như thế cho tới khi đi hết cầu thì bỏ ra.

Cô không được đi theo ai khác, hãy xem Mộc Tử trâm kéo cô đi đường nào thì cứ hướng đó mà đi, sẽ tìm được Giếng thông thiên.”