“Tướng quân, trong phủ có người chết.”
Vân Xuyên nghe thế cũng bật dậy, theo Triệu Ý đi xem tình hình.

Trong căn phòng của Thái Bà, lại có một thi thể nữ hầu chết tức tưởi, cả người bị chém rách tả tơi, máu me văng khắp sàn.

Trong tay cô ta còn cầm một chuỗi vòng ngọc, trong ngực áo cũng có đồ trang sức, có vẻ là cô ta lẻn vào phòng để ăn cắp.

Trên bàn, chiếc đồng hồ cát đã vỡ từ hôm Vân Xuyên đi vào đã được dọn đi.

Vân Xuyên nhìn qua những vết thương trên người nữ hầu kia, đầu bị giáng chuỳ sắt nứt cả ra, trên người toàn là vết chém sâu hoắm ăn vào tận xương, cô liền nghĩ ngay tới bốn vị Phu nhân ma mà mình từng gặp phải.

Sau khi để đám Thiết Ngôn dọn dẹp qua thi thể, Vân Xuyên liền đem chuyện đêm đó kể cho Triệu Ý nghe, nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu vì sao không có chiếc đồng hồ cát mà nữ hầu đó cũng vào được ranh giới ấy để bị giết.

Triệu Ý trầm ngâm một hồi, quan sát từng ngóc ngách trong căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không đụng chạm vào bất cứ thứ gì.

“Tướng quân, em hiểu rồi, có rất nhiều đồ vật trong phòng này là cổng dẫn tới không gian khác, bên trong là quỷ hồn của bốn Phu nhân kia, nhưng để vào được thì phải có lệnh bài, mà lệnh bài, ắt là được đặt vào bất kỳ đồ vật nào ở trong đây.

Kẻ nào có ý định xâm phạm, liền bị đưa vào trong đó rồi bị gi3t chết ngay.”
Triệu Ý không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ thoáng gật đầu, có lẽ y cũng đã nghĩ tới khả năng đó rồi.

Vân Xuyên cảm thấy Triệu Ý đang do dự, cô biết người chưa biết phải đối diện ra sao với Thái Bà.

Khi Vân Xuyên còn mải nghĩ, đột nhiên Triệu Ý bước tới bên bàn trang điểm, ở đó dựng một tấm gương đồng rất lớn, phần cạnh gương được chạm trổ rất tinh tế.

“Thứ ban nãy nữ hầu kia cầm trong tay, là chuỗi ngọc Thái Bà rất yêu thích.

Thường ngày, bà ấy cũng rất hay soi gương.”
Triệu Ý đưa tay chạm vào bề mặt gương, nhưng lại không xảy ra hiện tượng gì, họ vẫn đang đứng trong căn phòng.
Nghĩ ngợi một chút, Triệu Ý nói.
“Xuyên Nhi, em thử xem sao.”
Quả nhiên khi Vân Xuyên đưa tay chạm vào mặt gương, trong gương phản chiếu ra vài tia sáng vàng nhạt, cả hai đều che mắt lại vì chói.

Đến khi mở mắt ra, đã thấy rơi vào trong không gian vừa rộng vừa tối đen như hũ nút, chỉ có lờ mờ mấy vệt sáng không rõ ràng.

“Tướng quân, đúng là nơi này rồi.”
Còn chưa kịp nói thêm, phía đằng xa đã vang lên những tràng cười man rợ của quỷ hồn, kèm theo tiếng kéo rê những thứ vú khí bén ngọt khiến Vân Xuyên lạnh hết cả người.
Vân Xuyên đứng sát vào cạnh Tướng quân, run rẩy nói.
“Tướng quân, là họ đấy, bốn Phu nhân đã chết của người.”

Triệu Ý nheo mắt, đồng tử co rút cực đại, trong bóng tối có thể nhìn thấy được những thứ mắt thường không thể thấy.

Cách nơi họ đứng không xa, có ba nữ tử đang tiến đến, người nào cũng đều mặc y phục Phu nhân, thêu hoa văn mẫu đơn sống động đã bị vấy bằng máu đỏ, trong tay đều cầm theo binh khí sắc lẹm.

Đột nhiên phía sau có tiếng xé gió lao vút đến, Triệu Ý ôm lấy vai Vân Xuyên kéo qua một bên, tránh được một liềm sắc lẹm.

Vân Xuyên hết cả hồn, còn chưa kịp định thần, đã thấy Triệu Ý tiếp tục kéo mình lùi lại, liềm sáng quắc lại một lần nữa cắt ngang ngay phía trước cổ cô.

“Hình như họ chỉ nhắm vào em.”
Cô kêu lên, Triệu Ý đã trực tiếp đá văng cái chuỳ sắt đang giáng xuống đầu Vân Xuyên.

Không cần mất công suy nghĩ, giọng nói âm u như vọt lên từ quỷ môn quan đã rơi ngay phía sau Vân Xuyên, hơi thở lạnh lẽo mang theo mùi máu tanh tưởi.
“Đúng thế, chúng ta chỉ nhằm vào cô thôi.”
Triệu Ý vòng tay ôm ngang người Vân Xuyên, kéo cô đến sát cạnh mình, đồng tử vẫn trong trạng thái co rút.

“Tướng quân, thân thể người cao quý, đừng bảo vệ cho con tiện nhân này nữa, để chúng ta gi3t chết nó đi, nó không xứng làm Phu nhân của người.”
Không nghe Triệu Ý đáp lời, hai người phía sau lập tức xông lên, binh khí trong tay sáng loáng phản chiếu vào mắt Vân Xuyên.

Cô rút trâm Mộc Tử, nhằm hướng phía trên mà đỡ, thế mà lại cản được một chuỳ sắt của nữ quỷ.

Cây trâm cứ như toả ra một thứ ma lực nào đó, chế trụ lại sức mạnh khủng khiếp của nữ quỷ, càng khiến bọn họ tức điên lên.
“Em biết cách ra khỏi đây chứ?”
Vân Xuyên gật đầu.

Triệu Ý ra rút trong người ra một lá bùa tung lên, c ắn máu đầu ngón tay rồi vẽ thật nhanh, miệng lẩm nhẩm đọc chú, tờ bùa liền bốc cháy, biến thành ngọn lửa Tam Muội, chúng nở ra vô số những cánh màu lửa đỏ rực rỡ.

Bốn quỷ hồn trông thấy đều khựng cả lại, đưa tay áo che đi đôi mắt toàn lòng đen.

“Mau tìm đường ra.”
“Em hiểu rồi.”
Vân Xuyên gật đầu như bổ củi, bắt đầu di chuyển, Triệu Ý áp sát ngay cạnh cô, bàn tay không ngừng toả ra khí tức để duy trì ngọn lửa Tam Muội.

Vân Xuyên còn nhớ lần trước, Triệu Ân có nói vật gì đưa vào bên trong sẽ là cánh cửa để đi ra.

Nhưng cô nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy tấm gương đồng đâu cả, như thế nó đã biến mất.

“Tướng quân, nhìn xem có tấm gương nào không.”
“Gương ư?”

“Vâng, là tấm gương đồng lúc em chạm vào, đưa hai chúng ta vào đây, nó cũng chính là lối ra.”
Lúc này gió từ bốn phía bắt đầu thổi tới, thứ gió này cắt vào da thịt như những lưỡi dao vô hình, vừa nhỏ vừa mảnh, thân thể Vân Xuyên không ngừng run lên.

Triệu Ý liền cắn đầu một ngón tay bên kia, vẽ bùa nhỏ trên trán cô, ngay lập tức từ chữ bùa toả ra một khối khí nóng, dần lan toả chống lại cơn gió rét căm căm.

Hai người đã di chuyển được một đoạn mà vẫn không thấy chiếc gương đồng đâu, đến đồ đạc cũng chẳng có.

Lửa Tam Muội trên tay Triệu Ý cũng đang chập chờn muốn tắt.
“Trong này đều là khí chết, lửa Tam Muội không duy trì được lâu nữa.

Xuyên Nhi, em thử nghĩ xem có nhất định phải tìm chiếc gương đồng đó mới ra được không?”
Lần trước, khi cô vào trong này, chiếc đồng hồ cát vẫn ở đó, nhưng bây giờ chiếc gương đồng lại biến mất, cô nghĩ tên Triệu Ân đó có vấn đề, nhưng lần đó hắn không lừa cô, vì sao lần này cô lại không thể tìm được chiếc gương đồng?
Vân Xuyên cảm thấy dưới chân man mát, nhìn xuống mới thấy sàn nhà toàn là nước, hình như nước rỉ ra từ hai bên tường nhà.

Nước ư? Nếu là nước thì có thể soi gương được.

Vân Xuyên nói với Triệu Ý rồi cầm trâm Mộc Tử giơ lên.
“Tướng quân, nhìn xuống nước.”
Nói dứt lời, cô đâm Mộc Tử trâm xuống.

Chiếc trâm giống như bị hút chặt xuống dưới, kéo theo cả cơ thể chới với của cô.

“Tướng quân!”
“Xuyên Nhi!”
Chỉ kịp thấy Triệu Ý muốn tóm lấy bàn tay mình, Vân Xuyên nghe được tiếng vỡ loảng xoảng, ngay lập tức đã bị hút sâu xuống dưới, trượt khỏi mấy ngón tay của Triệu Ý, cứ thế rơi tự do giữa một khoảng không đen như mực.

Cô nghe tiếng gió vun vút bên tai, lực rơi rất mạnh, không gian chao đảo liên hồi, cô giống như con diều bị đứt dây, không thể nào kiểm soát được, nhưng lại không có cảm giác đau rát, cho tới khi tiếp đất, cũng là nằm trên một thảm cỏ dày êm ái.

Vân Xuyên mở mắt, trước mắt cô là bầu trời âm u như sắp đổ mưa.

Cô ngồi dậy, kinh ngạc phát hiện ra xung quanh mình bạt ngàn hoa bỉ ngạn đỏ.

Đồi núi ở nơi đây gần như không có màu sắc, ngoài thứ màu đỏ như máu của mạn châu sa hoa thì thứ gì cũng không thể nổi bật lên được.

Cô đứng dậy, gài Mộc Tử trâm lên đầu, cất tiếng gọi.
“Tướng quân? Người có ở đây không?”

Hoàn toàn không có ai đáp lại lời cô.

Chợt Vân Xuyên trông thấy thấp thoáng phía trước, ngay dưới chân một ngọn núi có bóng một tầng lầu cao chót vót.

Cô bước ra khỏi thảm cỏ dày, chân vừa chạm đất, từ đâu đã bay vụt ra ba con yêu gầy guộc đen nhẳng, chúng chỉ bé bằng con chim sẻ, nhưng bộ dạng rất gớm ghiếc, chiếc cánh chuồn phía sau đập lia lịa.
“Xin hãy đi theo chúng tôi, chủ nhân chúng tôi đang đợi cô.”
“Chủ nhân các ngươi là ai?”
“Cô cứ đi theo chúng tôi là biết ngay.”
Vân Xuyên hơi sợ hãi, nhưng chân không tự chủ được mà đi theo bốn con yêu.

Chúng dẫn cô băng qua con đường rải sỏi giữa cánh đồng mạn châu sa, mùi hoa sộc lên cánh mũi nồng nàn.

Nơi có nhiều bỉ ngạn đỏ thế này không thể thuộc về dương gian nữa, cô nghi hoặc bản thân đã chết rồi.

Đứng trước tầng lâu lấp lửng trong mây xám, sừng sững như muốn khoe khoang sự bề thế xa hoa.
Trước cổng lớn có hai con mãng xà bằng đá, Vân Xuyên vừa tới chúng đã bắt đầu cựa mình, cặp mắt bằng đá đột nhiên mở ra, con ngươi màu vàng, đồng tử mảnh màu đen sậm nhìn cô không chớp.
“Khách quý của chủ nhân, phiền Xà Đinh vào bẩm báo.”
Một con mãng xã liền quẫy đuôi bò vào trong, lát sau trở ra liền cung kính cúi đầu.

Bọn tiểu yêu bay trước, Vân Xuyên mơ hồ đi theo sau.

Bên ngoài chỉ thấy nơi này rất cao, nhưng vào trong rồi thấy không những cao còn rất rộng, nhìn lên trên là thấy cả một bầu trời cao vợi, mây trắng lững lờ trôi, không hề giống với bên ngoài u ám, nhưng hình như nhiệt độ lại thấp hơn rất nhiều, khiến cô run lên từng đợt.

Vân Xuyên đi theo mấy con tiểu yêu tới một khu nhà có thiết kế không giống với nơi cô đang sống, từ dưới chân cột nhà đều quấn những con rắn lớn bằng đá, chúng nhìn cô chằm chằm, đầu ngọ nguậy liên tục.

Cửa mở ra, nhìn thấy người đứng đó khiến Vân Xuyên kinh ngạc sững người.

“Chào mừng cô đến với quỷ môn quan.”
Trong phòng Thái Bà, Triệu Ý đã mở mắt, chiếc gương đồng kia đã vỡ vụn, Vân Xuyên bất tỉnh nằm ngay bên cạnh, thân thể vẫn còn hơi ấm, nhưng mạch đập vô cùng yếu ớt, lúc có lúc không.
Triệu Ý bế Vân Xuyên lên đưa về thư phòng.

Thiết Ngôn thấy vậy cũng đi theo, Triệu Ý nói.
“Đốt trầm hương lên, không cho ai vào phòng Thái Bà.”
“Tuân lệnh.

Tướng quân, có cần mời thầy lang không? Phu nhân sao lại thành ra thế này?”
“Không cần, cô ấy bị mất A Lại Da thức rồi.

Tạm thời không thể đánh thức được, ta cần thời gian tìm hiểu nguyên do, không ai được làm phiền.”
Thiết Ngôn cả kinh.

Hắn không có tư chất học thuật pháp, nhưng cũng nắm được căn bản về thứ được gọi là A Lại Da này.

Tám thức của con người gồm có Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức, Ý thức, Mạt na thức và A Lại Da thức.


Trong đó A Lại Da thức là quan trọng nhất.

Mất đi A Lại Da thức là mất đi tinh thần, mất mọi trải nghiệm trong đời sống, không khác gì một người mất trí không thể tỉnh lại.

Đặt Vân Xuyên nằm lên giường, Triệu Ý lật người cô nằm xấp lại, hít một hơi sâu rồi mới cởi bỏ quần áo của cô ra, để lộ phần lưng trần mềm mại.

Rãnh lưng kéo từ trên xuống hiện lên một vệt màu đen nhạt, trên hai bên vai sau có hai chấm đỏ như vệt chu sa, chứng tỏ Vân Xuyên bị mất A Lại Da thức là do có kẻ đứng sau làm ra, không phải vô tình mất đi.

Thông thường bị mất A Lại Da sẽ kéo theo thân nhiệt dần mất đi, nhưng thân thể Vân Xuyên còn rất ấm, quan sát một hồi, Triệu Ý mới để ý tới cây trâm Mộc Tử còn cắm trên tóc cô.

Đưa tay chạm vào nó, quả nhiên toả ra hơi ấm.

Mộc Tử trâm này đã giữ lại một phần lửa Tam Muội trong người Vân Xuyên, khiến cho cô ấy không bị lạnh đi.

Tạm thời sẽ không nguy hiểm, nhưng để cô ấy ngủ thế này lâu ngày, dần dần A Lại Da đi lạc sẽ không tìm được đường trở về, lúc ấy Vân Xuyên sẽ mãi mãi không tỉnh lại, cũng không chết đi, cứ bị giam hãm trong tình trạng bất động.
Triệu Ý mặc đồ lại cho Vân Xuyên, lật cô nằm ngửa, sau đó sai tỳ nữ thay đồ, lau người cho cô, dặn dò nhà bếp nấu một bát canh gừng.

Xong xuôi, lại tự tay đỡ cô dậy cho uống canh, mấy chục năm không chăm sóc ai, có một chút lóng ngóng và bỡ ngỡ, nhưng cũng dần quen tay hơn.

Đắp chăn cho Vân Xuyên, Triệu Ý đi ra ngoài, cùng Thiết Ngôn đến gặp A Duệ.

Vân Xuyên được người kia mời vào bên trong, con rắn quấn trên vai hắn cứ quay lại chăm chăm nhìn cô.

“Triệu Ân, đây là quỷ môn quan sao?”
“Đúng thế, cũng là nhà của ta.”
Lời Triệu Ân nói rất thản nhiên, mà Vân Xuyên lại cảm thấy da đầu tê dại cả đi, cô hỏi trong lo lắng.
“Anh là Diêm Vương sao?”
Triệu Ân bật cười sảng khoái, tay vuốt v e đầu con rắn.
“Diêm Vương đâu phải ai muốn làm cũng được.”
Trái với sự vui vẻ khoái chí của Triệu Ân, Vân Xuyên càng lúc càng cảm thấy bất an.
“Tôi chết thật rồi sao?”
Triệu Ân đưa cô vào, cười mà nói.
“Không chết, số cô chưa tận, nhưng sớm muộn gì đây cũng sẽ là nhà của cô, cô dâu của địa phủ.”
“Triệu Ân, rút cuộc anh nói tôi như vậy là sao? Có thể giải thích cho tôi được không?”
“Hiện tại ta không thể giải thích chuyện gì với cô cả, chỉ có thể cho cô biết, thời gian này cô sẽ ở lại đây cùng ta.”
Vân Xuyên đứng lại, cau mày nhìn chòng chọc bóng lưng cao lớn của Triệu Ân.

Hắn ta là ai cô không biết, cứ nói rằng mình là em trai của Triệu Ý, nhưng bây giờ lại sống dưới Địa phủ, còn muốn cô sống cùng hắn, chuyện này thực sự rất hoang đường.
“Tôi sẽ không ở cùng anh đâu, tôi là người đã có chồng rồi.”
Triệu Ân xoay người lại, cặp mắt vàng như mắt rắn như thể muốn xuyên thủng cả khuôn mặt cô.