Trước đó hai ngày, Thục Hiên được thuộc hạ của Thiết Ngôn đưa tới cổng vào trấn, cô ta khi rời khỏi vẫn là đại tiểu thư họ Kiều danh giá, thướt tha yêu kiều, lúc về một thân áo nâu, tay nải chẳng có gì đáng giá, tập tễnh từng bước trở về phủ họ Kiều.
“Bổn tướng cho cô một ngày, nếu hôm sau còn xuất hiện trong trấn, Bổn tướng sẽ không tha cho cả phủ Kiều nhà cô.”
Nghĩ lại lời đe doạ nhẫn tâm của Triệu Ý, Thục Hiên lê bước tới trước cổng Kiều phủ.

Hai gia đinh canh cổng nhìn thấy cô ta còn tưởng là ni cô đi khất thực, không muốn quấy rầy đến ông bà chủ.

“Hai tên đầy tớ chúng mày không nhận ra chủ hay sao? Mau gọi mẹ ta ra đây ngay.”
Nghe giọng nói này, hai tên gia đinh ngơ ngác nhìn nhau, chúng ngờ ngợ nhận ra đó là đại tiểu thư Kiều Thục Hiên.

Một tên chạy như ma đuổi vào báo với bà cả, nghe tin đó, bà cả tức tốc cùng vú Thân chạy ra xem, trông thấy con gái mình tiều tuỵ, lại đã trở thành ni cô thì lên cơn đau tim ngất lịm đi.

Đến lúc tỉnh lại, bà ta không kìm được mà ôm con gái mình vào lòng khóc nức nở.
“Ôi đứa con gái mệnh khổ của mẹ, sao lại thành ra thế này con ơi, số con thật khổ quá mà.”
Thục Hiên đã không còn nước mắt mà khóc nữa, cô ta muốn dành nước mắt này để khóc tiễn những kẻ đã khiến cô ta ra nông nỗi này về địa ngục.

Cô ta giữ lấy vai mẹ mình, nói bằng thứ giọng u ám và đầy hận thù.
“Mẹ nghe con nói đây.

Con không thể ở trong Kiều phủ được nữa, thầy Bàn cũng đã bị Triệu Ý huỷ đi tu vi rồi, ông ta hiện giờ đã trở thành phế nhân, không còn khả năng gì nữa.”
Bà cả nghe thế thì cả kinh, mặt mũi tái nhợt cả đi.
“Vậy phải làm sao hả con? Con thành ra thế này…”
“Hừ, những gì chúng gây ra cho con, con sẽ trả lại gấp nhiều lần.

Con sẽ tới Quan Thượng Tự, ẩn mình một thời gian, con không tin là không thể trở mình.”
“Hức hức, đứa con gái đáng thương của mẹ, con nói đi, bây giờ mẹ phải làm gì?”
“Triệu Ý tạm thời sẽ không đụng tới Kiều phủ, nhưng chưa chắc con tiện nhân Vân Xuyên đó sẽ tha cho mẹ.

Mẹ cứ sống như bình thường, con sẽ đưa con Ninh và con Trà đi cùng, có gì sẽ đưa tin về cho mẹ.”
Dù không đành lòng, nhưng Kiều gia cũng không thể trực tiếp đối đầu với Triệu Ý, chỉ có thể âm thầm tiễn con gái đến Quan Thượng Tự.

Sau khi Thục Hiên đi rồi, thì thầy Bàn cũng tìm tới cửa, ông ta hiện giờ đã mất hết tu vi, nhưng thật may là bùa bản mệnh vẫn còn giữ trong phủ họ Kiều, Triệu Ý chưa đụng tới họ Kiều lại là một may mắn cho ông ta.
Đường leo lên Quan Thượng Tự không dài, chỉ có một trăm lẻ tám bậc thang, nhưng mỗi bậc đều cao gấp đôi bậc bình thường, tượng trưng cho một trăm lẻ tám loại phiền não trong chúng sinh.
‘Bước tới cảnh chùa giải phiền não
Nghe tiếng chuông ngân thấy ấm lòng
Tai ương b3nh hoạn đâu là khổ
Chúng sinh hết thảy đều như nhau.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Nhìn sư cô đứng trước mặt mình, miệng lẩm nhẩm bốn câu thơ, Thục Hiên cũng chỉ đành cúi đầu đảnh lễ.

Sau đó cô ta và hai tỳ nữ của mình đã nhà chùa sắp xếp cho một căn phòng ở phía Đông, phòng tương đối nhỏ, bài trí không thể đơn giản hơn được nữa, đồ đạc cũng đều làm bằng những thứ tầm thường.


Hàng ngày Thục Hiên và hai tỳ nữ đều phải thức dậy từ đầu canh năm, quét dọn sân chùa, xách nước tưới cây, rồi sau đó phụ nấu đồ ăn chay cho mọi người.

Trong Quan Thượng Tự có một khu chính viện, dành cho trụ trì và những vị khách quý.

Thục Hiên nghe được một tin, Thái Bà của Triệu phủ cũng đang ở đây.

Vậy là cô ta lại nảy ra một ý.

Sau buổi toạ thiền, Thục Hiên trông thấy vị Thái Bà nhan sắc không hề tầm thường ấy đang đi cùng vị sư cô trò chuyện thân mật, liền cố tình đánh đổ một bồn cây khiến nó vỡ choang, thu hút sự chú ý của mọi người.

Thục Hiên chạy tới chỗ sư cô, chắp tay trước ngực, vẻ mặt hết sức có lỗi.
“Sư cô, con vô ý làm đổ bồn cây, con thành thật xin lỗi.”
Sư cô là người điềm tĩnh, nhẹ giọng nói.
“Không sao, con dọn dẹp sạch sẽ đi là được, tránh để mọi người đi qua lại dẫm vào.”
Thục Hiên tỏ ra mừng rỡ ngẩng đầu, gương mặt ấy lại đập vào mặt Thái Bà đứng ngay bên cạnh.

Lúc cô ta định rời đi thì liền bị bà Vú bên cạnh Thái bà gọi lại.
“Tiểu sư cô, xin sư cô dừng bước, Thái Bà nhà ta có chuyện muốn hỏi.”
Thục Hiên thấy ý đồ đã đạt được liền mỉm cười, sau đó để hai tỳ nữ của mình dọn dẹp, còn mình thì đi theo Thái Bà và vú Niệm về phòng riêng.

Nhìn tiểu sư cô trước mắt, tuy tóc đã cạo sạch, nhưng gương mặt đó giống y chang Phu nhân mới qua cửa nhà mình, Thái Bà liền nghiêm giọng hỏi.
“Tiểu sư cô tên gọi là gì? Tại sao lại ở nơi này?”
“Thưa bà, con là Kiều Thục Hiên, là đại tiểu thư Kiều gia, vì không muốn ảnh hướng tới tiền đồ của em gái trong nhà nên cạo đầu xuất gia để giải hoạ song trùng ạ.”
Lời nói đến đây, mắt Thục hiên đã đỏ hoe ngấn nước, vẻ yếu đuối đáng thương thật dễ khiến người ta mủi lòng.

Thái Bà lập tức thay đổi sắc mặt, lông mày cau lại.
“Còn có chuyện đó sao? Cô thực sự là Kiều Thục Hiên ư? Nói năng cẩn cận, Thục Hiên là cháu dâu của ta, còn đang ở trong trấn, làm sao có thể xuất hiện ở đây trong bộ dạng này được?”
Thục Hiên che miệng lập tức quỳ sụp xuống dập đầu.
“Thái Bà tha tội, con thực sự là Thục Hiên.

Người được gả cho Triệu phủ lẽ ra là con, nhưng vì con quanh năm ốm yếu, sức khoẻ không tốt, chỉ sợ không thể chăm sóc tốt cho Tướng quân, nên đành để em gái trong nhà gả đi.

Vừa rồi con không biết Thái Bà là người Triệu phủ, nếu biết con sẽ không dám nói ra, sẽ không để ảnh hưởng tới cuộc sống của em Xuyên.”
Thái Bà nheo đôi mắt, những ngón tay thon dài đã nắm chặt vào cạnh bàn, trâm ngâm một lát rồi hỏi.
“Vậy ra Kiều phủ các người lừa gạt Tướng quân phủ, đem một thứ nữ gả thay sao?”
Lời của Thái Bà này nhẹ nhàng mà khiến Thục Hiên lạnh cả xương sống, cô ta càng cúi thấp hơn, đâm lao thì phải theo lao, cô ta muốn dựa vào Thái Bà uy quyền này để đòi lại tất cả.
“Kiều phủ nhà con nào dám tráo trở như thế, em Xuyên cũng là một người biết thức thời và hiểu chuyện, thấy con yếu ớt, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, nên mới cầu xin được gả thay, mẹ cả của con vì thương hai chị em nên cũng đành cậy nhờ bà mai.

Em Xuyên và con sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại giống hệt nhau, mang mệnh cách song trùng.

Vì để em Xuyên không bị tổn hại, con liền xin mẹ cả cho lên Quan Thượng Tự tu tập, dứt đứt nợ song trùng, hy vọng tương lai vận số sẽ thay đổi.


Mong Thái Bà xá tội cho.”
Vú Niệm nãy giờ nghe Thục Hiên phân trần, bộ dáng sợ sệt, liền cúi xuống ghé tai Thái bà thì thầm.
“Quả đúng là phủ Kiều có một cặp nữ tử song trùng, một người yếu ớt bệnh tật, một người khoẻ mạnh lanh lợi.

Nếu trước kia là cô gái này gả vào Triệu phủ chúng ta, thì có lẽ giờ này đã nằm dưới ba tấc đất rồi.”
Thái Bà khẽ nhếch khoé môi, cười nhạt, đưa tay ra hiệu.
“Đứng lên đi, ngồi xuống rồi nói chuyện, nếu không các vị sư cô chẳng may nhìn thấy, lại tưởng người cao tuổi sắp xuống lỗ như ta còn bắt nạt một tiểu sư cô yếu đuối.”
“Đa tạ Thái Bà.”
Thục Hiên đã nhìn rất kỹ vị Thái Bà này, nói sắp xuống lỗ thì không ai có thể tin được.

Diện mạo đằm thắm, kiêu sa như vậy, hẳn là được bảo dưỡng cực kỳ tốt.

Thục Hiên ngồi lên ghế rồi, Thái Bà mới tiếp tục nói.
“Nếu đã như vậy thì tức là ý trời, nay chúng ta gặp mặt ở Quan Thượng Tự, cũng coi như có duyên.

Đại tiểu thư có muốn cùng Thái Bà này đi dạo một chút không?”
Hơi bất ngờ vì lời đề nghị này, nhưng Thục Hiên cũng không từ chối.

Theo chân Thái Bà và vú Niệm đi xuống một trăm linh tám bậc thang, rồi lại vòng vèo thêm một đoạn đường nữa, phía trước hiện ra một căn nhà nhỏ, quây quanh là tường bao kiên cố, từ ngoài không thể nhìn được bên trong.

Khi Thái Bà dẫn Thục Hiên đứng trước một căn phòng, xung quanh đều có người canh gác cẩn mật, từ những khe cửa còn sộc ra mùi máu tanh nồng của động vật, Thục Hiên không khỏi run rẩy.

“Đại tiểu thư, ta biết cô muốn gì, không cần phải tỏ ra khổ sở yếu ớt trước mặt ta, ta không cần kẻ vô dụng, mà cần người biết cách làm việc.”
Dứt lời, Thái Bà ra hiệu cho gia đinh mở cửa ra, thứ mùi bên trong sộc ra khiến dạ dày Thục Hiên sôi trào, cô ta liền chạy ra một góc, nôn hết tất cả đồ ăn ra rồi mới quay trở lại.

Trái ngược với cô ta, Thái Bà và vú Niệm tỏ ra hết sức bình thản, như thể đã quá quen với khung cảnh và thứ mùi trong phòng kia, ngay cả cái nhìu mày cũng không có.
Trong căn phòng nhỏ chẳng có đồ đạc gì, rải rác từ ngoài vào đều là xác động vật chết, thỏ, gà, chó con, thậm chí là những con rắn to bằng bắp chân đều đã chết thối giữa, mùi hôi thối, mùi máu tanh xoắn quyện vào nhau hết sức khủng khiếp.

Thục Hiên bịt chặt miệng, đi theo sau Thái Bà.

Trong góc nhà, ngồi thu lu một người con gái, cô ta cúi gằm mặt xuống, hai chân đều đã bị xích chặt vào cây cột trụ phía sau lưng.

Thấy có người vào, cô gái liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt be bét máu, những sợi tóc bết dính vào làn da nhầy nhụa khiến Thục Hiên một lần nữa chết trân tại chỗ.

Thái Bà từ trên cao nhìn xuống, thò bàn tay bóp lấy cằm cô gái nâng lên, không hề cảm thấy bẩn thỉu hay kinh sợ.
“Còn muốn ăn nữa không?”
Cô gái dường như nghe hiểu được lời Thái Bà, há miệng gật đầu, cái vẻ điên dại mừng rỡ đến kỳ dị.


Thục Hiên thấy miệng cô ta không có lưỡi, khả năng là đã bị cắt mất rồi.

Phần dưới bụng hơi nhô ra, bùng nhùng như người đang có chửa.

Thái Bà thả cằm cô gái kia ra, vú Niệm vẫy tay cho một gia đinh bên ngoài mang vào một con thỏ trắng vẫn còn sống, còn mình dùng khăn tay cẩn thận lau từng ngón tay thon dài của Thái Bà.

Cô gái thấy đồ ăn đã đến liền vồ lấy, không ngần ngại mà há miệng cắn ngập vào cổ con thỏ.

Con thỏ giãy đành đạch, nhưng làm sao thoát khỏi hai bàn tay của kẻ đang đói khát.

Cô ta giật miếng thịt thỏ sống nhai nhồm nhoàm, máu me văng đầy dưới đất, lớp cũ lớp mới chồng lên nhau.

Thục Hiên lúc này mới dám mở miệng, dè dặt hỏi.
“Thái Bà, cô gái này là ai? Vì sao lại ăn thịt động vật sống?”
Thái Bà không trả lời, vú Niệm ở bên cạnh liền nói.
“Cô ta là ai cô không cần quan tâm, chỉ cần mỗi ngày cô đều tới đây, dọn dẹp sạch sẽ những thứ cô ta thải ra, hai ngày tắm rửa cho cô ta một lần, cô có làm được không?”
Thục Hiên từ bé chưa bao giờ đụng chân tay vào những công việc của đám nô tỳ, nhưng hiện giờ cô ta không thể không bám lấy cơ hội cuối cùng này.

Thái Bà bề ngoài hiền thục, đằm thắm, lại nuôi dưỡng một thiếu nữ bụng mang dạ chửa, người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, nhất định là có ẩn tình sâu xa.

Cô ta mím chặt môi, hạ quyết tâm cúi đầu.
“Con làm được, xin Thái bà cứ tin ở con.”
Thái Bà liền mỉm cười, quay sang nắm lấy bàn tay mềm mại cảu Thục Hiên, vuốt v e ân cần nói.
“Làm thật tốt, nhất định ta sẽ giúp con lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về con.”
Sau khi Thái Bà và vú Niệm rời đi rồi, Thục hiên bắt đầu công việc của mình, cô ta không thể nhờ vả hai tỳ nữ, bởi việc cô ta đang làm càng ít người biết càng tốt.

Lần đầu tiên phải xử lý xác động vật bị cắn nham nhở, phần xương lúc nhúc dòi bọ, Thục Hiên không nhớ nổi mình đã nôn oẹ bao nhiêu lần, trong suốt ba ngày đầu, cô ta không thể ăn uống bình thường, chỉ có thể uống chút nước cầm hơi.

Bắt đầu từ ngày thứ tư trở đi, khi đã quen với công việc, ngày nào cũng dọn dẹp nên căn phòng của cô gái điên kia đã sạch sẽ hơn, không còn hôi thối tanh tưởi như trước nữa.

Sau khi Thái Bà và vú Niệm rời đi rồi, Thục hiên bắt đầu công việc của mình, cô ta không thể nhờ vả hai tỳ nữ, bởi việc cô ta đang làm càng ít người biết càng tốt.

Lần đầu tiên phải xử lý xác động vật bị cắn nham nhở, phần xương lúc nhúc dòi bọ, Thục Hiên không nhớ nổi mình đã nôn oẹ bao nhiêu lần, trong suốt ba ngày đầu, cô ta không thể ăn uống bình thường, chỉ có thể uống chút nước cầm hơi.

Bắt đầu từ ngày thứ tư trở đi, khi đã quen với công việc, ngày nào cũng dọn dẹp nên căn phòng của cô gái điên kia đã sạch sẽ hơn, không còn hôi thối tanh tưởi như trước nữa.

Vú Niệm lúc nào cũng theo dõi nhất cử nhất động của Thục Hiên, đem mọi chuyện bẩm tấu lại với Thái Bà.
“Nếu nó đã biết thì sẽ càng muốn dựa vào chúng ta hơn, không cần lo lắng.

Đợi tới khi ả điên kia sinh ra Dục Quỷ mới, A Duệ còn sống hay đã chết cũng không quan trọng nữa.

Ngay từ lúc Thiết Ngôn hoán đổi vị trí với A Duệ, thì hắn đã không còn giá trị gì nữa.

Cũng may, hắn đã để lại hậu duệ cho chúng ta, đứa trẻ mới này tương lai phải nuôi dạy thật cẩn thận.”
“Tướng quân đã nhổ trại rồi, có lẽ sẽ trở về phủ sớm thôi, có cần cho đám quỷ nữ kia hồn phi phách tán không ạ?”
Lần từng hạt tràng bằng trầm hương trong tay, Thái Bà chẫm rãi cất lời.
“Không cần, vừa đúng lúc ta muốn đứa cháu ngoan này diệt trừ đi những mầm hoạ đó.


Đã ba mươi năm rồi, cũng tới lúc phải thay thế vị Tướng quân quá xuất sắc này rồi.

Nó đang từ từ trượt khỏi lòng bàn tay lão bà này, cũng đồng nghĩa với việc chống lại ta.

Nếu nó cứ nhất quyết không nghe lời, vậy thì tình nghĩa bà cháu đến đây là hết.”
Vú Niệm cúi đầu cung kính lui ra, sau đó bưng vào một bát máu vẫn còn chút hơi ấm, bên trên rải mấy cánh hoa hồng đỏ thắm.

Trở về Triệu phủ, bà mợ Tuyền trông thấy Triệu Ý và Vân Xuyên cùng nhau về thì tỏ ra rất kinh ngạc.

Đon đả cho người sắp xếp, còn không ngừng khen hai người xứng đôi vừa lứa.

Người mợ này nhất định là đã làm chuyện không nên làm, cho nên mới bày ra bộ dạng dấm dứt như thế.

Vân Xuyên liền gọi vú Trương đến hỏi chuyện, nào ngờ vú Trương đã bị đuổi về quê, người thay vú Trương lại là một người phụ nữ trung niên họ hàng với mợ Tuyền, thậm chí còn đưa cả chồng con tới Triệu phủ tá túc.

Triệu Ý không tiện xử lý những việc này, đành giao lại hết cho Vân Xuyên xử lý.

Sau một hồi hỏi chuyện, Vân Xuyên tra ra được mợ Tuyền đã dùng tiền trong phủ để đưa về cho nhà mẹ đẻ của mình, nghe đâu là cất nhà mới cho đằng ấy.

Vân Xuyên điềm tĩnh lật sổ kiểm tra, sau đó lên tiếng.
“Nhà xây cũng xây rồi, không thể dỡ nhà ra để bán lấy tiền được, mợ Tuyền, cháu dâu thực có lỗi, nhưng tiền này là mồ hôi xương máu của Tướng quân, mợ hãy mau thu vén lại đi.

Tướng quân không quản, không có nghĩa là cháu cũng sẽ không quản, Thái Bà sẽ càng để ý.

Còn nữa, phủ chúng ta cần người làm, chứ không nuôi thêm người được, vừa nuôi thêm lại còn trả tiền như vậy, Tướng quân bán mạng cũng không đủ đâu.”
Bà mợ cứ tưởng Thái Bà còn lâu mới về, trong lúc đó sẽ gom góp lại để trả cho Triệu phủ, nào ngờ Thái Bà chưa về thì vợ chồng Tướng quân đã về trước rồi.

Lại càng không thể ngờ, Phu nhân chẳng hề nể nang, cứ thẳng thừng bắt bà ta đền bù lại.

Tuy không cam tâm ra mặt, nhưng bà ta chẳng thể làm gì khác, chỉ đành ợm ờ hứa sẽ nhanh chóng hoàn lại tiền cho Triệu phủ.

Xong việc thì trời cũng tối mịt, Vân Xuyên mệt mỏi trở về phòng của mình.

Thấy Tướng quân vẫn ngồi bên ngoài bàn đá, thong thả lau thanh gươm lớn, cô ngạc nhiên hỏi.
“Sao Tướng quân không vào trong nghỉ ngơi?”
Triệu Ý vẫn kiên nhẫn lau chùi thanh gươm, không nhìn cô đáp.
“Em biến cái phòng tân hôn thành trận địa như thế, Bổn tướng không dám bước vào.”
Vân Xuyên lúc này mới nhớ ra căn phòng đó đã bị mình giăng bẫy khắp nơi, sau khi bắt được Dục Quỷ thì cũng ngổn ngang lộn xộn, có lẽ đám nữ tỳ trong phủ đã thấy nhưng không ai dám vào trong dọn dẹp.

Đành phải để tu sửa lại một chút thì mới ở được, hơn nữa vì hai người về quá đột ngột chưa kịp chuẩn bị, nên đành đến thư phòng ngủ tạm một hôm.

Vân Xuyên ngủ trên giường, Triệu Ý qua bên tràng kỷ ngủ, có lẽ đã quá mệt mỏi, cả hai đều ngủ say đến tận trưa ngày hôm sau.

Bên ngoài có giọng Thiết Ngôn truyền vào bẩm báo.
“Tướng quân, trong phủ có người chết.”