Vũ Bình tướng quân sau khi được đươc về trong nước thì vẫn chưa tỉnh lại sau cả tháng.

Vua Hưng Nghiệp của nước Thịnh vô cùng lo lắng.

Lúc trước Vũ Thịnh cũng bị Lương An tấn công chỉ sau mấy ngày đã tỉnh lại được dù tâm cảnh bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi thì vẫn là còn dùng được.

Lần này Vũ Bình tướng quân đệ nhất dũng tướng lại cứ hôn mê mãi không tỉnh.

Đây là tai hoạ lớn với nước Thịnh.

Chưa kể đến tinh thần của binh sỹ, ngày hôm đó bất cứ ai chứng kiến con Hắc Long to lớn cùng tia sét đó thì đều không còn giữ được tinh thần của binh sỹ nữa.

Chỉ cần nhắc đến Lương An là họ run lên bần bật như nhắc đến thần chết vậy.

Diệt Thế Hắc Long đúng là danh bất hư truyền.Vua Hưng Nghiệp biết rằng ít nhất trong vòng vài năm không thể khai chiến với nước Lương được nữa.

Bây giờ cách tốt nhất là chuẩn bị phòng ngự cùng với việc tìm kiếm thêm người có Lĩnh Vực.

Cả hai việc này đều cần phải làm hơn nữa còn phải làm triệt để nếu không chỉ trong vài năm nước Thịnh sẽ bị Lương An chiếm hết đất đai.Bên phía nước Giang sau khi nghe tin về trận đánh mà chính xác hơn là chỉ một đòn đó của Lương An thì rất bất ngờ.

Như vậy họ có thể xác định được chính xác là nước Lương có đến 3 Lĩnh Vực Trời Ban khác nhau hơn nữa cái nào cũng rất mạnh.

Việc tìm kiếm người mở được Lĩnh Vực cộng với bồi dưỡng những người có sẵn càng trở nên quan trọng hơn.Cũng vì thế mà hai nước Thịnh và Giang lần đầu tiên sau rất nhiều năm đã quyết định liên minh lại với nhau.

Hiện tại ngoài cách này ra không có bất cứ cách nào khác để hai nước có thể yên ổn tồn tại cả.

Liên minh lại không chỉ giúp hai nước có sức chiến đấu tăng lên hơn nữa còn giúp cả hai câu thêm đủ thời gian cho việc tăng cường sức mạnh.Trong nước Lương thì Lương An hiện tại chỉ chú trọng vào việc hồi phục cơ thể.

Mọi sự vụ vẫn đang do Diệp Tinh Hà và Thái Sư lo liệu.

Ngoài việc cho hai đứa trẻ ăn Lương An không thể làm được ra thì mọi việc chăm sóc còn lại đều do Lương An phụ trách.

Vì mấy tháng không gặp con cho nên Lương An muốn ở với chúng thật nhiều để bù lại.


Nhất là mỗi lần nghe trưởng công chúa gọi cha thì Lương An như tan chảy luôn vậy.Ngược lại thì Diệp Tinh Hà bớt đi được phần mệt mỏi nhất là chăm con.

Những sự việc cần giải quyết với Diệp Tinh Hà lúc này chẳng khác gì thú vui cả.

Cách quản lý đất nước của Diệp Tinh Hà có phần mạnh bạo hơn Lương An cho nên quan lại cũng sợ Diệp Tinh Hà hơn.

Đặc biệt là việc bất cứ ai phạm lỗi thì cũng đừng có mong đến hai chữ nương tay.

Diệp Tinh Hà mà xử phạt rất nghiêm khắc cho nên quan lại tuyệt không dám làm bừa.

Bây giờ họ đều mong bệ hạ sẽ sớm quay lại để cứu họ ra khỏi nỗi sợ này.Mùa hè năm nay không còn khắc nghiệt như mùa hè năm ngoái cho nên cây cối lại tốt tươi, sản lượng lại tăng trở lại.

Hệ thống kho chứa mới được Công Bộ xây dựng sau một năm cũng đã đi vào hoạt động cho nên năm nay khả năng tích trữ của nước Lương đã tăng lên dù chưa đáng kể thì dần dần cũng sẽ cho nước Lương một nền tảng vững chắc hơn nhiều.

Hai vùng đất mới cũng đã bắt đầu hoà nhập với kinh tế trong nước.

Tuyến đường buôn bán từ tận Lương Kinh cho đến vùng Tây Giang xa nhất đã bắt đầu được các thương đoàn khai thác.Mùa hè năm nay lại chứng kiến thêm một sự chuyển mình nữa của nước Lương.

Kinh tế trong nước đang càng lúc càng tăng trưởng hơn.

Các ngành nghệ đặc biệt là thương nghiệp đều được mở rộng.

Thương Bộ thậm chí đã phải dâng tấu xin tăng thêm nhân sự để có thể hoàn thành công việc.Hệ thống kênh dẫn nước của vùng tây nam sau cả năm tiến hành cũng đã bắt đầu có những kết quả đầu tiên.

Tuy nhiên do đặc điểm địa hình những kết quả này là không đáng kể.

Vì thế mà Lương An không muốn giữ ý định tiếp tục giúp vùng này tăng trưởng về mặt nông nghiệp nữa.

Thứ có nhiều nhất ở vùng đất này chính là các mỏ khoáng sản ở trong các dãy núi vì thế nên Lương An đã ra một mệnh lệnh mới cho Công Bộ.

Chuyển trọng tâm của vùng tây nam sang khai khoáng và sản xuất chứ không phải trồng cấy nữa.


Các thợ mỏ bắt đầu được tuyển dụng số lượng lớn để khai thác các mỏ sắt cũng như đồng trong vùng này.

Còn mỏ vàng và mỏ bạc thì vẫn do quân của Đại Lâm Doanh trực tiếp quản lý.

Tài nguyên vàng bạc quá đặc thù cho nên không thể để cho người dân tham gia vào được.Mục tiêu của Lương An là biến vùng tây nam thành vùng sản xuất vũ khí cũng như công cụ chính.

Trước nay việc này vẫn được chia đều ở các vùng cho nên chất lượng lại chênh lệch nhau rất nhiều.

Muốn tất cả mọi nơi đều được sử dụng loại tốt nhất trước kia là điều không thể.

Còn hiện tại Lương An muốn biến điều đó thành hiện thực.Thế nên sau chiếu chỉ về mặt khai khoáng thì chiếu chỉ về việc tập hợp tất cả các thợ rèn cũng như thợ chế tác tốt nhất cả nước về vùng tây nam được ban ra.

Mỗi một người thợ khi đên đây đều được quốc gia hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở đi lại cũng như xây dựng nhà cửa lò xưởng mới.

Tất cả sản phẩm của họ sẽ không chịu thuế mà được quốc gia thu mua toàn bộ đặc biệt là vũ khí và chiến giáp.

Một cuộc thi về thiết kế vũ khí cũng như trang bị cho quân đội cũng chuẩn bị được tổ chức nhằm mục tiêu giúp cho quân đội nước Lương nắm ưu thế cả về trang bị.Thế là trong những ngày hè nóng nực này hàng đoàn người kéo nhau đi về hướng tây.

Vì người dân nước Lương có niềm tin tuyệt đối với Lương An nên khi biết đến chiếu lệnh họ đều tự nguyện tham gia.

Từ những người làm công việc khai mỏ đầy nguy hiểm cho đến công việc thợ rèn vất vả cả năm.

Tât cả bọn họ có chung một niềm tin sắt đá rằng bệ hạ sẽ dần bọn đến chiến thắng cuối cùng.

Chiến thắng đem lại sự thống nhất cho người Hạ, để cả dân tộc này lại một lần nữa có thể chung sống với nhau.Trong khi nước Lương muốn tăng cường quốc lực thì hai nước còn lại bắt đầu hội bàn với nhau về việc làm sao để kìm chế nước Lương.

Bây giờ trên chiến trường nước Lương nắm ưu thế tuyệt đối.

Dù cả hai nước có liên mình lại thì giao chiến với cả Lương An và Diệp Tinh Hà cùng lúc vẫn là việc không thể.

Chưa kể đến việc càng đông quân thì Lĩnh Vực của Diệp Tinh Hà càng đáng sợ.


Hiện tại thì biện pháp mềm là thứ duy nhất có hiệu quả cho nên cả hai nước quyết định chỉ giao thương hàng hoá với nhau cấm tuyệt đối các thương đoàn không được giao thương với nước Lương.

Họ cũng phát thông báo cho thuyền buôn của Hải Quốc cũng như Đông Quốc nếu đi đến nước Lương thì không được đi qua vùng biển của Giang Quốc cũng có nghĩa là hành trình xa hơn và kém an toàn hơn.

Hơn nữa nước Lương cũng chỉ có một cảng biển cho nên quân Giang đang có ý định dùng thuỷ quân khống chế từ xa cảng Bạch Sa.

Tiếp theo nữa là họ sẽ dồn ép người Lạc bằng cách phong toả khu vực phía Bắc lãnh thổ người Lạc.

Ép họ chỉ có thể sinh hoạt trong khu vực thừ Thiên Mộ trở lại phía nam.

Tuy nhiên biện pháp này không có tác dụng khi mà Hắc Long Quân dưới sự chỉ huy của Dương Mạnh tướng quân đã đánh bại các đội quân của nước Thịnh một cách dễ dàng với sức chiến đấu áp đảo.Hắc Long Quân càng ngày càng mạnh mẽ hơn vì tuyển dụng của họ càng lúc càng khó khăn.

Chỉ những người giỏi nhất cưỡi ngựa tốt nhất mới được chọn.

Hơn nữa trang bị của họ là do Hộ Long Sơn Trang làm ra.

Chúng tốt và quý giá đến mức kể cả khi binh sỹ Hắc Long Quân hy sinh thì chiếp giáp và vũ khí thậm chí cả ngựa của họ cũng phải được thu hồi về để tái sử dụng.

Hắc Long Quân bây giờ thậm chí có thể coi là một đội Cấm Vệ Quân ở bên ngoài của nước Lương.

Số lượng của họ hiện tại còn đông hơn khi có cả sự tham gia của người Lạc.Việc hai nước cấm mọi hoạt động giao thương với nước Lương bị chính những thương đoàn của hai nước phản đối.

Vì mỗi nước có một đặc trưng hàng hoá khác nhau buôn bán qua lại thì mới làm cho hàng hoá được lưu thông.

Người dân mới có thể mua được mọi thứ mình muốn hơn nữa giá của chúng cũng sẽ ổn định vì cung cầu cân bằng.

Hiện tại cấm buôn bán với nước Lương làm cho một số mặt hàng sẽ tăng giá lên.Biện pháp duy nhất thực sự có hiệu quả là việc phong toả ngoài biển.

Các thuyền buôn từ Hải Quốc và Đông Quốc đều không muốn đi quá xa cho nên chỉ cập bến tại nước Giang để buôn bán.

Chỉ có một số rất ít đến nước Lương vì là mối làm ăn lâu năm hoặc là một vài thứ đặc biệt mà họ chỉ muốn mua ở nước Lương.

Tuy nhiên những thuyền này đều gặp khó khăn khi bị thuỷ quân nước Giang không cho đi vào khu vực họ tuần tra.Lương An khi nghe biết tin về những biện pháp này thì không bất ngờ vì biện pháp trả đũa kiểu gì cũng được đưa ra.

Nước Lương chỉ có thể đương đầu với chúng.

Khác với hai nước kia Lương An hoàn toàn không cấm việc buôn bán với họ.


Chỉ cần nộp thuế đầy đủ là được.

Muốn buôn bán chui hay làm cách nào thì cũng mặc kệ.

Vì thế mà ngay cả các thương đoàn của nước Giang cũng hợp tác buôn bán kiểu nửa phi pháp này với nước Lương.

Bởi vì cái họ cần là lợi nhuận.

Đó là lợi ích tuyệt đối cua họ, họ sẽ không bỏ nó vì bất cứ lý do gì.Chỉ có việc bị phong toả cảng biển là rất đau đầu.

Lương An tạm thời chưa có bất cứ cách nào đối phó.

Thuỷ quân nước Lương chỉ có 20 tàu cỡ trung bình so với lực lượng mấy trăm tàu chiến ngoài biển của nước Giang thì chỉ như hạt cát.

Hoàn toàn không có cửa đối đầu.

Nước Lương cũng chỉ có mỗi cảng Bạch Sa mà thôi họ cũng không thể thay đổi được địa hình được cho nên không có cách đối phó.Vừa mới quay lại chủ trì công việc Lương An đã rơi vào một mối đau đầu.

Diệp Tinh Hà thì thấy Lương An sầu não thì tất nhiên là nổi giận.- Sắp đến sinh nhật các con rồi.

Em đừng cáu gắt làm ảnh hưởng đến không khí.- Mấy tên khó chịu này.

Lần này để em cho chúng một bài học.- Rồi rồi.

Lần này để cho em đi.

Cho em đánh thoải mái luôn.Tháng Thân sắp đến cũng là lúc sinh nhật đầu tiên của công chúa và hoàng tử sắp đến.

Lúc này Hoàng Cung nước Lương đang bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này.

Quan lại cấp cao cũng gấp rút chuẩn bị quà mừng.

Đặc biệt là với những người muốn được Lương An chú ý.

Thậm chí họ còn đến phủ của Hoàng Chí Cẩn thăm dò ý tứ của bệ hạ tiện cũng là chức mừng Hoàng Chí Cẩn mới có đứa con đầu lòng.

Nói thật thì ngay cả Hoàng Chí Cẩn cũng không biết phải tặng gì cho hợp lý..