Mấy ngày chưa khai chiến.
Đêm nào Lương An cũng không ngủ mà ra ngoài trại ngắm bầu trời.
Việc Lương An bị mất ngủ thì Lạc Thiên tộc trưởng không biết cho nên khi thấy Lương An mấy ngày liền chẳng thấy ngủ nghỉ gì thì Lạc Thiên tộc trưởng rất lo lắng.- Chẳng biết lúc nào sẽ khai chiến.
Bệ hạ nên chú ý sức khoẻ.
Người đã mấy ngày không ngủ rồi.- Lạc Thiên tộc trưởng.
Ta không sao, ngài nhìn xem bầu trời hôm này rất đẹp.- Bệ hạ dường như rất thích trời đêm.- Đúng.
Ta rất thích Tinh Hà.- Bệ hạ thật là biết đùa.
Nương nương xinh đẹp như vậy làm gì có ai không thích.- Haha.
Tộc trưởng cũng thật biết đùa.
Trước nay ta chưa thấy ai nói thích Tinh Hà.
Ai cũng sợ thì có.- Vậy bệ hạ có sợ không?- Có chứ.Một người đứng đầu một tộc.
Một người đứng đầu một nước cuối cùng lại nói đùa với nhau một cách hài hước như thế.
Lương An quả thật lúc này đang rất nhớ Diệp Tinh Hà và hai đứa bé.
Chỉ là bây giờ có việc phải làm không thể quay về bên ba mẹ con được.
Hơn nữa Diệp Tinh Hà lần trước còn muốn Lương An thay mình đòi lại chút thể diện cho nên lần này Lương An không có ý định nương tay.Hai ngày sau quân Thịnh bắt đầu hành quân về hướng quân người Lạc.
Ngay khi nhận được tin thì Lương An cũng binh sỹ liền sẵn sàng ứng chiến.
Quân sỹ người Lạc cũng rất tò mò xem Vũ Bình tướng quân người được cho là người Hạ mạnh nhất trong mấy chục năm với Lương An người được cho là mạnh nhất hiện tại khi đấu với nhau sẽ có kết quả như thế nào.- Đã lâu không gặp bệ hạ.Lần này Vũ Bình tướng quân là người chủ động trước.
Vừa chào hỏi thì Câu Trận của ông ấy đã xuất hiện.
Con Câu Trận to đến đường kính 40 bộ xuất hiện với Lĩnh Vực gần như vô hình của nó.
Lĩnh Vực của Câu Trận mang tính phòng ngự cho nên nhìn như vô hình nhưng thực ra lại rất cứng chắc.
Nội khí màu ám kim của Vũ Bình tướng quân càng làm cho Câu Trận trở nên uy dũng hơn.
Sức mạnh của nó từ đằng xa đã khiến cho quân sỹ người Lạc lùi lại một cách vô thức.- Ta đã từng nói với ngài.
Lần sau gặp lại là ngày giỗ của ngài.
Không biết lão tướng quân còn nhớ không?Lương An chẳng những không bị Câu Trận làm cho lui bước mà Ô Vân còn hí lên một tiếng vô cùng uy mãnh.
Sau đó Huyền Lôi xuất hiện trên bầu trời.
Lần này Lĩnh Vực của Lương An cao đến 10 trượng.
Bán kính lên đến 50 bộ.
Hơn nữa Hắc Long bên trong Lĩnh Vực còn như vật sống.
Bay lượn trên bầu trời.
Sát khí huỷ diệt mà nó toả ra làm cho không một thứ gì có thể chịu nổi.
Mặt đất dưới vùng ảnh hưởng liên tục bị những tia sét đen giáng xuống.Không chỉ quân sỹ nước Thịnh mà ngay cả quân sỹ người Lạc khi nhìn thấy trạng thái này của Lương An cũng phải run rẩy sợ hãi mà tránh ra xa thêm.
Lương An vẫn còn chưa thực sự tấn công mà Câu Trận đã bị Hắc Long đè xuống dưới 4 bộ móng vuốt của mình.
Thậm chí Lĩnh Vực vô cùng cứng chắc của Câu Trận cũng bị nén lại thu hẹp kích thước.- Dù sao tướng quân cũng là người trung dũng.
Ta sẽ không làm khó ngài.
Nếu ngài chịu được 1 đòn này của ta.
Ta sẽ dẫn quân lui về.Sau đó Hắc Long ngửa mặt lên trời.
Rất nhiều tia sét nhỏ màu đen đang dần tụ lại trên thân của Hắc Long.
Chỉ một chút thời gian nó biến thành Hắc Lôi Long.
Sau đó nó bay lên rồi lao thẳng xuống phía con Câu Trận bên dưới.
Ngay khoảnh khắc Hắc Long lao xuống.
Tận trên trời cao một cột sét đánh thẳng xuống Hắc Long rồi một tia sét nửa xanh nửa đen đường kính đến 1 trượng chiếu xuống vị trí của Vũ Bình tướng quân.
Cảnh tượng này chẳng khác nào thiên phạt mà người ta miêu tả.
Dù thế thì Vũ Bình tướng quân vẫn vững như bàn thạch.- Ta sống gần 70 tuổi lần đầu tiên được chứng kiến sức mạnh của trời.
Ta cũng muốn xem xem người đấu với trời có kết quả thế nào.Sau đó Câu Trận cố gắng ngẩng đầu rồi như gầm lên đối đầu với tia sét chết chóc kia.
Một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên.
Ánh sáng trong khoảnh khắc hai bên va chạm làm cho không một ai có thể mở mắt nổ bao gồm cả Lương An.
Khi Lương An mở mắt ra thì mọi thứ đã kết thúc.Câu Trận và Lĩnh Vực của nó đã biến mất.
Vũ Bình tướng quân cùng với chiến mã của mình đều nằm dưới đất.
Chiến giáp của Vũ Bình tướng quân gần như nát vụn.
Ông ấy cố gắng lắm mới có thể gượng dậy một chút.
Tuy nhiên máu từ khắp nơi trên người tràn ra làm cho ông ấy tiếp tục ngã xuống.
Nhiều vị trí trên người thậm chí đã có hiện tượng bị cháy.
Mặt đất xung quanh đó cũng sụt xuống thành một miệng hố to đúng 1 trượng bằng tia sét.- Đòn vừa rồi của bệ hạ đã phải toàn lực hay chưa?Dùng hết sức lực còn lại Vũ Bình tướng quân cố gắng nói câu cuối cùng.- Vừa rồi là 8 thành.- Tạ bệ hạ đã nương tay.Nói xong câu này thì Vũ Bình tướng quân gục xuống.
Lương An cũng không tiến lên kiểm tra mà hô to với quân Thịnh đang run sợ phía sau.- Các ngươi mau đưa lão tướng quân về.
Ông ấy sống chết thế nào là do trời định.
Nói với vua của các ngươi nếu hắn còn muốn đấu lần sau Huyền Lôi của ta sẽ huỷ diệt thành Thịnh Kinh.Sau đó thì Lương An quay đầu rời đi.
Quân sỹ người Lạc sau phút thất thần rồi cũng lục tục đi theo.
Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một thứ không thuộc về thế giới này như thế.
Tia sét đó nếu đánh trúng một bức tường thành thì có khi nó cũng sập chứ đừng nói là con người.
Việc Vũ Bình tướng quân còn giữ được tỉnh táo đã là kỳ tích rồi.Quân Thịnh sau khi thấy Lương An thật sự rời đi thì liền ngay lập tức đưa Vũ Bình tướng quân.
Sau đó họ cũng nhanh chóng rút quân về trong nước mà không ở lại thêm một ngày nào.Vậy là nước Lương đã vượt qua được cả hai cuộc tấn công một cách an toàn.
Chỉ là Lương An cũng không phải là vô sự như mọi người nghĩ.
Đòn tấn công vừa rồi tuy đúng là 8 thành sức mạnh nhưng nó cũng đã khiến Lương An cảm thấy choáng váng.
Nếu thật sự dùng đến 10 thành có lẽ bản thân Lương An cũng sẽ hôn mê.
Trên quãng đường quay về thấy Lương An có hiện tượng khác thường nên Lạc Thiên tộc trưởng vừa ra lệnh tăng cường phòng ngự vừa hỏi han.- Bệ hạ có sao không?- Ta chỉ hơi mệt một chút thôi.- Chúng ta nhanh chóng về nghỉ ngơi.Sau khi quay về.
Lương An liền vào trong trại rồi nằm lăn ra.
Thấy tình trạng này Lạc Thiên tộc trưởng không dám chậm trễ mà gọi Dương Mặc đến.
Mặt trận nước Giang kết thúc sớm cho nên Dương Mặc đã quay về đại doanh từ trước.- Mau mau xem bệ hạ thế nào.
Ngay từ lúc về trại bệ hạ liền thành ra thê này.- Lạc tổng trưởng cứ bình tĩnh.
Để ta xem một chút.Nói thật là Dương Mặc không biết về y thuật.
Thấy tình hình này thì khá hoảng.- Lạc tộc trưởng.
Chúng ta sẽ lập tức đưa bệ hạ về trong nước.
Ta không biết y thuật không thể xem cho bệ hạ được.
Người biết rõ về bệ hạ nhất chỉ có nương nương thôi.- Dương thống lĩnh nói đúng.
Bệ hạ ở đây chắc chắn không được chăm sóc tốt bằng ở thành Lương Kinh.
Ta lập tức đi chuẩn bị xe ngựa.Sau đó Lương An được đội Dương Mặc cùng đội Ngự Lâm Quân hộ tống thẳng về thành Lương Kinh.
Mọi chiến sự sẽ do Lạc Thiên tộc trưởng tự mình quyết định.Quãng đường từ Tây Giang Phủ quay về.
Ngự Lâm Quân đi thẳng về thậm chí còn không qua Lạc Thành mà cứ thế đi theo đường tắt để đi về thẳng trong nước Lương.
Tuy nhiên cũng mất đến 7 ngày để về đến thành Lương Kinh.
Trong khoảng thời gian này Lương An có mở mắt ra vài lần những gần như không ăn uống gì mà cứ tỉnh táo được một lúc là lại gục xuống.
Điều này làm cho Dương Mặc càng lúc càng lo lắng hơn.
Cũng may mà họ đã về đến nơi.
Không có bất cứ tin tức nào được truyền ra khi mà Ngự Lâm Quân cứ thế đi thẳng vào Hoàng Cung mà không thông báo cho bất cứ bên nào kể cả Hộ Long Sơn Trang.Xe ngựa cứ thế đi thẳng đến Thiên Minh Cung.
Diệp Tinh Hà không nhận được tin tức gì cho nên khi thấy Dương Mặc đánh xe ngựa vào thì như hiểu được gì đó mà chạy thẳng ra ngoài.- Bệ hạ có chuyện gì?- Bệ hạ sau khi chiến đấu với Vũ Bình tướng quân quay về thì lúc tỉnh lúc mê.
Không rõ bị sao thưa nương nương.- Mau đưa vào để ta xem.
Bí mật gọi Mạnh thái y đến.- Rõ thưa nương nương.Diệp Tinh Hà ngay lập tức kiểm tra tình hình của Lương An.
Sau một lúc thì Mạnh Thái Y cũng đến.
Cả hai cùng nhau kiểm tra lại lần nữa.- Bẩm nương nương.
Bệ hạ chỉ là lao lực cùng mất ngủ cho nên cơ thể mới cần thời gian hồi phục.
Để bệ hạ tĩnh dưỡng thêm vài ngày sẽ không sao.- Ta cũng nghĩ thế.
Có lẽ lần này dùng quá nhiều nội khí cho nên mới mệt mỏi như vậy.Thế là Lương An nằm ở trong Thiên Minh Cung mấy ngày.
Trong mấy ngày này ngoại Mạnh Thái Y thì ngay cả cung nữ cũng không được đến gần bệ hạ.
Lần này là Diệp Tinh Hà tự mình chăm sóc Lương An.
Hai đứa trẻ lâu lắm mới gặp cha nhưng chúng cũng không được gặp.
Trẻ con khó tránh việc để lộ tin tức cho nên cả công chúa lẫn hoàng tử đều được Dương Mặc phụ trách trông coi.Lương An sau khi hồi phục lại thì mới thực sự ý thức được mình đang ở đâu.- Anh làm cái gì mà thành ra thế này.
Vũ Bình tướng quân mạnh đến mức đấy à?- Lần trước không phải em nói phải đòi lại thể diện hay sao.
Anh chỉ cố gắng một chút thôi.- Dùng đến cái gì rồi?- Dùng đến Lôi Phạt rồi.
8 thành.- Anh đâu cần phải như vậy chứ.
7 thành thôi.- Thì vợ đã nói vậy mà.
Sao mà qua loa được.Diệp Tinh Hà chẳng biết nói gì chỉ biết ôm Lương An vào lòng.
Sau đó thì gọi Dương Mặc cho hai đứa bé vào gặp cha.
Hai đứa trẻ lúc này đã gần một tuổi.
Hai đứa đều có thể đứng lên nếu được đỡ hơn nữa còn biết nắm tay người khác.
Lúc này cả hai đang nắm tay Lương An.
Hai bàn tay nhỏ bé đó đang chạm vào khiến cho bàn tay vốn luôn có nội khí của Lương An lập tức được Lương An thu hồi lại.
Đúng lúc này thì công chúa bập bẹ- Cha cha.Cái này làm cho Lương An cười đến mức ho cả lên.
Lần đầu tiên được gọi cha thật đặc biệt.
Đã vậy còn là con gái.- Sau này lớn lên chắc chắn xinh đẹp hơn mẹ của con rồi.- Thật sự là xinh đẹp hơn em?- À thì....Thêm một lần Lương An tự làm khổ mình.
Dù có là mẹ con thì sắc đẹp luôn là niềm kiêu hãnh của phụ nữ.Sức khoẻ của Lương An đã ổn định.
Tình hình chiến sự cũng qua đi.
Mùa hè này nước Lương coi như đã vượt qua một cách mỹ mãn.
Sắp tới còn là sinh nhật lần đầu tiên của công chúa và hoàng tử nữa.
Đối với Lương An và Diệp Tinh Hà đây sẽ là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ với họ.Trong khi đó thì Tây Giang Phủ cũng bắt đầu được người Lạc củng cố thêm về mặt phòng ngự cũng như tăng cường số dân đến đây sinh sống.
Có thể nói là toàn bộ vùng lưu vực sông Đông Giang bây giờ đã nằm dưới sự quản lý của nước Lương..