Author: ThatNghiep

Takemichi đứng run cầm cập, nước từ trên tóc nhỏ xuống từng giọt, cả người ướt nhẽm, càng siết chặt lấy áo khoác của Draken trên người mình, lẩy bẩy bấm điện thoại rồi cất vào túi quần.

Draken vội vàng ấn thang máy lên tầng bốn, thấy Takemichi đã lạnh đến nỗi cả mặt cũng tái đi, hắn bối rối rồi quàng tay ôm chặt người kia vào người, hi vọng đối phương bớt lạnh hơn một chút.

Bị lạnh đến nỗi chẳng để ý chuyện Draken ôm cậu, Takemichi lờ đờ hai mắt thầm than số khổ.

Hôm nay Draken hẹn cậu đi chơi với hắn, nửa đường đi có một con mèo nhảy lên người làm Takemichi bất ngờ ngã xuống đất, con chó nhảy ra sủa oăng oẳng doạ người tưới cây gần đó, người kia hoảng lên cầm vòi nước xịt thẳng vào người cậu trước khi Takemichi kịp phản ứng.

Draken đi cạnh lại bình yên khô ráo, còn Takemichi thì ướt như chuột.

Xui xẻo quá sức.

Trời đã bắt đầu vào đông, vậy mà Takemichi ướt nhẽm cả người phải đi bộ giữa gió đông, thật sự là địa ngục giữa trần gian. Do hai đứa đi chơi ở gần trung tâm Shibuya nên Draken liền dẫn cậu đến nhà hắn.

Cửa thang máy mở ra, một ông chú và một cô gái trẻ ăn mặc nóng bỏng cùng quay đầu nói:

"Kính chào quý khác-..."

Cả hai mở to hai mắt nhìn thằng nhóc Draken luôn tỏ vẻ người lớn lạnh lùng đang ôm chặt lấy một thiếu niên tóc vàng thấp bé hơn, dáng vẻ vội vã lo lắng. Mà người đang được ôm ướt sũng cả người, vì lạnh mà chóp mũi đỏ hồng, hai mắt lờ đờ không nói nổi câu nào, trông y hệt mấy con thú nhỏ bị ướt lạnh, mặc cho người khác làm gì thì làm.

"Con về phòng trước đã, cậu ấy bị tạt nước lạnh."

Draken nói ngắn gọn rồi ôm Takemichi đi về phòng hắn với tốc độ nhanh nhất. Hai người kia sững sờ rồi mím môi, chưa bao giờ thấy cái thằng Kenbou lo cho người khác đến mức này.

Cô gái chớp chớp mắt với ông chủ, cả hai lập tức hiểu ý nhau. Dạo gần đây thằng nhóc đấy luôn ôm đầu khổ sở rồi ngồi cười một mình y như đang yêu, chẳng lẽ đối tượng là người được ôm lúc nãy?

Takemichi bị lạnh đến nỗi hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau, vừa nghe tiếng đóng cửa phòng đã nhanh chóng cởi sạch áo trên người. Cảm giác cái đống đồ ướt y như nước băng đang ngấm vào người vậy, cởi ra liền bớt lạnh hơn một chút.

Draken đóng cửa lại, vừa quay đầu đã hoảng hồn suýt rớt tim. Takemichi đứng quay lưng với hắn, ở thân trên đã cởi sạch áo lộ ra sóng lưng thẳng tắp, xương bả vai hơi nhô lên, cả cái eo nhỏ trắng mềm...

Còi báo động hú như điên trong đầu Draken đến nỗi hai tai hắn ong ong. Đối phương tiếp tục lột cả quần, chỉ còn mặc mỗi quần đùi ướt nhẽm bó sát vào người, Draken nhìn hai cái đùi trắng mềm kia liền vô thức nuốt nước bọt, cả người rần rần như có điện chạy qua.

Thấy đối phương định lột luôn cả quần đùi, Draken hoảng loạn vội chạy đến giữ chặt tay con koala lại. Bởi vì lạnh mà nước da người này trắng nhợt hơn mấy phần, chóp mũi lẫn khoé mắt đều hơi đỏ lên, đôi mắt xanh mơ màng.

Draken nhìn xuống, thấy xương quai xanh nhô lên lộ ra hõm cổ nhỏ, tiếp đó là hai điểm hồng hồng siêu nổi bật trước ngực đối phương...

Nữ giới cởi sạch hắn còn không chớp mắt một cái, mắc gì nhìn thấy cơ thể của người này liền phát điên như thế?!!!!

Con mẹ nó!!!!!!

Ryuuguji Ken!!! Mày phải giữ bình tĩnh!!!

Draken giữ cậu mãi mà cứ đứng đờ ra chẳng nói năng gì, Takemichi lạnh chịu hết nổi, vội gạt tay hắn ra rồi lột luôn quần đùi xuống.

Draken lập tức quay người đập thẳng đầu vào tường bốp một tiếng rõ to. Takemichi hết hồn, tên này bị cái gì vậy?

Cậu ngó xuống người trần của bản thân, Draken từng thấy mà, có gì đâu?

Nhớ cái lần đầu tiên đến nhà Draken bị nhầm lẫn tai hại, cậu theo lời cô gái làng chơi đi tắm rửa chuẩn bị, Draken từng thấy sạch cả người cậu mà, còn bình tĩnh hỏi cậu sao lại trần truồng. Giờ có gì đâu mà hoảng lên vậy?

Takemichi khó hiểu, nhưng lạnh đến tê đầu nên cậu chẳng quan tâm, bò lên giường Draken cuộn chăn lại thành một cục nhỏ xíu, mặc kệ mái tóc còn ướt nhẽm, nhắm mắt lại siết chặt chăn mạnh hơn, hi vọng có thể bớt lạnh hơn một chút.

Draken đứng úp mặt vào tường cả mấy phút, không nghe đằng sau có thêm tiếng động gì mới chậm rì rì quay đầu lại. Con koala tóc vàng đã cuộn tròn trong chăn trông đáng thương không tả nổi, cả người vẫn còn run run vì lạnh.

Draken mím môi, cầm lấy cái khăn cẩn thận lau khô tóc của đối phương, sau đó đứng dậy vắt khô bộ quần áo ướt nhẽm của Takemichi treo lên phơi.

Làm xong việc, Draken ngồi lên cạnh giường, người dưới chăn vẫn run lên cầm cập vì lạnh. Takemichi ló đầu khỏi chăn, giơ tay sờ thử tay của Draken. Thấy người ngồi trên giường toả ra nhiệt lượng ấm nóng, cậu vô thức nhích người lại gần, cầm tay của hắn áp lên mặt cho ấm hơn một chút, hít hít mũi đầy đáng thương:

"Tao lạnh quá."

Cái má mềm hơi lạnh của người kia áp lên tay hắn, thân thể dưới chăn kia chẳng mặc gì, cả người Draken bắt đầu rần rần. Hắn bối rối không biết làm sao, để im một tay cho người kia nắm, một tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại còn hơi ẩm ướt.

Tay con koala nhỏ vẫn run vì lạnh, Draken nuốt nước bọt, chợt nghĩ ra một ý tưởng. Hắn rút tay rồi đứng dậy cởi áo để trần thân trên. Takemichi trợn mắt nhìn thân hình sáu múi mà đối phương từng khoe khoang với cậu dần sát lại gần.

Cái chăn bỗng bị vén lên, Takemichi giật mình co người, Draken đẩy cậu vào trong rồi nằm lên giường, kéo Takemichi vào người ôm chặt da kề da. Cái giường hẹp vô cùng nên gần như cả hai đang áp chặt vào nhau không tách rời từ đầu đến tận chân.

Takemichi tròn mắt, cậu lúng túng định bảo Draken bỏ ra nhưng người tên này như cái máy sưởi di dộng, vì cao to hơn nên ôm trọn cậu vào, ấm hết cả người. Takemichi thoả mãn, cũng vứt mấy cái câu hỏi gì đó ra sau đầu, giơ tay ôm chặt lại hắn rồi áp mặt vào ngực của Draken.

Kệ đi, ấm trước đã, cái khác tính sau.

Nhưng ai ngờ được cậu lập tức hối hận ngay sau đó...

Chừng mười phút, Takemichi cũng không còn lạnh như lúc nãy nữa, thậm chí còn bắt đầu thấy hơi nóng...

Tường phòng của Draken mỏng đến mức nghe tiếng ấy ấy từ phòng bên vọng qua rõ ràng. Lúc trước Draken còn bình thản ngồi trên giường cười bảo "Sống động lắm đúng không?", Takemichi cũng không ngại ngùng gì nổi khi chính chủ còn bình tĩnh như thế.

Nhưng tình huống bây giờ thì quá... quá...

Takemichi áp mặt vào ngực đối phương, nghe rõ tiếng tim đập nhanh đến bất thường kia, cả tiếng thở nặng nề ngay trên đỉnh đầu cậu. Người Draken có vẻ nóng dần lên, tiếng ấy ấy bên kia càng làm Takemichi hoang mang đến khó thở.

Bây giờ lại đang da kề da với nửa thân trên cởi trần của Draken, tự nhiên cơ thể cậu nhạy cảm hơn hẳn, cái tay thô ráp của Draken áp lên lưng cậu nóng như lửa, nóng đến nỗi Takemichi cũng nhịn không được đỏ bừng cả hai tai, mười đầu ngón chân hơi rụt lại.

Nội tâm Draken gào khóc, mẹ kiếp con quái vật trong hắn đang trỗi dậy.

Con koala tóc vàng ôm chặt hắn, mấy sợi tóc mềm mềm quệt qua quệt lại ngực hắn như lông mèo quệt qua, cả hai cái điểm trước ngực cũng mơ hồ như có như không cạ lên người hắn, hơi thở ấm áp cứ phả vào ngực, cánh tay nhỏ gầy gác qua hông đặt trên lưng hắn, bàn tay lành lạnh chẳng khiến cái thân nhiệt tăng cao của hắn giảm đi chút nào mà còn nóng lên thêm.

Draken chưa một lần bị kích thích bởi tiếng quan hệ bên kia phòng, căn bản ngày nào cũng nghe đến quen, nhưng bây giờ cái âm thanh đó như đang cổ vũ dục vọng luôn kiềm nén của hắn ngẩng đầu dậy.

Đầu căng như dây đàn, cả người hắn đang cố giữ im một chỗ, vậy mà mấy ngón chân đối phương chợt co lại, vô tình cào nhẹ qua cổ chân hắn, Draken suýt chút nữa cắn trúng lưỡi.

Takemichi nuốt nước bọt, buông lỏng tay ra rồi ngẩng đầu lên. Gương mặt Draken đỏ bừng, tiếng hít thở nặng nề như đang kiềm nén, đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn chằm chằm cậu.

Takemichi tròn mắt, rồi mắc gì bày ra vẻ mặt này với một thằng con trai là cậu?

Đôi mắt xanh to tròn kia ngây thơ đến mức khiến Draken phát điên. Hắn vội nghiến răng, lòng thầm mắng bản thân đừng có suy nghĩ mấy chuyện đồi bại nữa. Draken hắng giọng, hắn mấp máy môi một lúc mới nói thành lời:

"Cảm ơn mày... Takemichi..."

Đôi mắt xanh kia chớp một cái, Draken hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn vào bức tường, cố tránh bản thân nhìn vào người bên dưới, thấp giọng nói:

"Touman... Mikey, Baji... Kazutora đều là những người quan trọng với tao... Thật ra tao cũng đã muốn giết Kazutora..."

Nhớ về khoảng khắc Mikey chết lặng ở đám tang Shinichirou, hình ảnh đó cả đời hắn cũng không quên được. Nếu như... mọi chuyện theo lời của Chifuyu, rằng Kazutora đã định đâm chết Baji rồi khiến Mikey phát điên, Draken nghĩ hắn cũng sẽ không ngần ngại mà giết Kazutora.

Nếu như... không có người này...

"Tao hiểu chuyện đó là không nên. Cảm ơn mày đã ngăn Mikey lại... Cảm ơn mày đã ngăn cả Baji và Kazutora... Mọi chuyện như bây giờ là điều tao chưa từng dám tưởng tượng... Cả ba người đó giải hoà rồi vui vẻ bên nhau... Thật sự..."

Dường như đối phương hiểu hắn khó mở lời nên từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe hắn. Draken mím môi, hình ảnh những người tạo lập Touman hiện tại xuất hiện song song với hai năm trước, tất cả vẫn vẹn nguyên không thay đổi như ký ức của hắn.

Sau cái ngày Shinichirou chết, hắn đã tưởng vĩnh viễn không thể nhìn lại nụ cười vui vẻ của cả ba người Mikey, Baji và Kazutora ở cạnh nhau. Draken vô thức mỉm cười, nhẹ nói:

"Tao hạnh phúc lắm... Cảm ơn mày, Takemichi..."

Hơi thở ấm nóng của người bên dưới phả vào ngực hắn, trái tim Draken run lên, hắn vô thức siết chặt cánh tay đang ôm người đó, chậm rì rì cúi đầu xuống.

Đối phương đang ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh trong vắt sáng lấp lánh mang theo vui mừng lẫn tự hào khôn xiết, y hệt cái ngày mà đầu tiên hắn tỉnh dậy ở bệnh viện sau khi bị Kiyomasa đâm. Hai má người kia ửng hồng vì nóng, hai cánh môi hồng nhạt cong lên lộ ra hàm răng trắng, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Draken ngỡ ngàng trong giây lát.

"Tao cũng vậy... Tao cũng hạnh phúc lắm."

Takemichi chớp mắt, tự hỏi tên Draken này sao cứ nhìn cậu chằm chằm làm gì. Cái tay của đối phương chợt sờ ra trước làm Takemichi thót tim, ngón tay hắn chạm vào vết thương trên bụng cậu rồi vuốt nhẹ, giọng nói trầm hẳn:

"Vết thương của mày lành chưa?"

Takemichi thầm mắng bản thân nghĩ nhiều, cậu nuốt nước bọt, ngập ngừng đáp:

"Ừ... Cũng... Cũng lên da non rồi, không sao đâu."

Hai người cùng rơi vào im lặng, bên kia tường vẫn còn tiếng ấy ấy, trên đầu Takemichi thì chỉ còn tiếng thở nặng nề của người ôm cậu. Tay Draken đặt trên eo của cậu bóp nhẹ, da thịt nửa thân trên trần trụi của cậu với hắn ma sát lẫn nhau, đầu gối của tên này từ lúc nào đã chen giữa hai chân của cậu.

Mặt mũi nóng cháy, Takemichi hoảng hồn vội dùng hai tay chống lên ngực đối phương lùi ra sau một chút vừa lắp bắp chuyển chủ đề:

"Tao đỡ... đỡ lạnh rồi... Mà... Mà... H-Hôm nay là sinh nhật Emma, mày định tặng gì chưa?"

Vì lui lại một chút mà bây giờ thấy được cả hai cái xương quai xanh, phần ngực trắng mềm với hai điểm hồng hồng, cổ họng Draken nóng cháy, hầu kết nhấp nhô không ngừng.

Bên dưới dần tối đi vì bị chăn che, Draken nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm đó, ánh mắt cũng dần tối đi. Cảm nhận đùi của người này đang gác lên chân hắn, giọng Draken khàn đặc:

"Chiều nay tao mới tặng."

Takemichi ậm ừ gật đầu: "Ừ... V-Vậy là tốt rồi..."

Nhớ cái lần cậu gặp bộ ba Mikey, Emma và Draken rồi cùng Hina, Naoto và Yamgishi làm thám tử ngốc nghếch, cuối cùng tất cả chỉ là hiểu lầm, Takemichi phì cười:

"... Thật ra Emma thích mày đó... Mày cũng thích Emma mà. Mày với Emma nhất định sẽ hạnh phúc thô-...!!!!"

Đang nói nửa chừng, cái tay của tên đối diện đã siết eo kéo cả người cậu áp sát vào người hắn trở lại, lực mạnh đến nỗi làm Takemichi suýt than đau. Takemichi chưa kịp hỏi gì đã nghe giọng nói khàn khàn mang theo giận dữ của đối phương:

"Tao với Emma không có gì hết! Emma thích mày... Tao cũng th..."

Draken nói được nửa chừng liền im. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã luồn một tay ở trên giường quấn lấy eo cậu từ bên dưới, hai cái tay cùng lúc đặt trên lưng siết chặt cậu vào người. Thế nhưng Takemichi không kịp chú ý đến, chỉ còn suy nghĩ Draken đang ghen cậu là tình địch, cậu vội lắp bắp giải thích:

"T-Tao với E-Emma không có gì hết... M-Mày đừng lo... Tao không..."

Đột nhiên cái tay thô ráp kia sờ lên mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve bên má lẫn vành tai của cậu, Takemichi ngơ ngác ngẩng đầu. Nhìn từ dưới lên mới thấy rõ hầu kết của hắn đang nhấp nhô lên xuống, đuôi tóc được thắt cẩn thận rũ trên vành tai đỏ bừng, lông mày sắc bén, mũi cao môi mỏng, gương mặt góc cạnh cùng đôi đồng tử màu đen như mực nhìn cậu chằm chằm.

Takemichi ngẩn người một lúc, thầm than mấy tên Touman này ai nấy cũng đẹp trai thật đấy...

Draken cúi đầu nhìn người bên dưới, đối phương chẳng nhận ra bản thân trông dụ dỗ thế nào, hai má thì hồng hồng, đôi mắt xanh cứ mở to ngơ ngẩn nhìn hắn, vành tai trắng hồng dưới mấy sợi tóc vàng mềm mại.

Hắn nuốt nước bọt, tay chậm rãi vén mấy sợi tóc vàng kia ra sau vành tai mềm kia, từ từ xoa nắn vành tai đó đến khi đỏ lên.

Tai bị sờ đến nóng bừng, Takemichi muốn gạt ra thì ánh mắt của tên ôm cậu dịu dàng quá đỗi làm cậu ngẩn người. Hắn thấp giọng nói:

"Mày ngốc lắm... Takemichi..."

Takemichi tròn mắt. Ngốc gì?

Mấy ngón tay đang sờ má cậu từ từ chìm vào mái tóc vàng mềm mại rồi vuốt nhẹ gáy cậu đầy cưng chiều. Đối diện ánh mắt tràn ngập dịu dàng đang dần tối tăm như kiềm nén dục vọng kia, tim Takemichi muốn vọt lên tới họng.

Rồi mắc gì nhìn cậu với ánh mắt đó?!!!

Bỗng dưng cái tay của Draken đặt trên lưng cậu vuốt nhẹ một cái, bàn tay thô ráp nóng như lửa vuốt dọc theo sóng lưng làm Takemichi không khỏi rùng mình, khẽ "ưm" một tiếng.

Nghe tiếng "ưm" nhỏ xíu kia, sợi dây lý trí trong đầu Draken đứt lìa.

Hắn nghiến răng cố kiềm chế hai cái tay đang muốn phản chủ, nhưng dục vọng điên cuồng nói rằng hắn muốn nhiều hơn nữa...

Hắn muốn vuốt ve dọc sóng lưng người đó rồi sờ xuống dưới, mò tìm sạch sẽ những điểm còn lại, muốn đè đối phương dày vò một trận, khiến đuôi mắt người này đỏ bừng, cầu xin hắn dừng lại...

Chỉ vừa tưởng tượng ra là máu nóng khắp người Draken vừa dồn não vừa dồn thẳng xuống nửa thân dưới.

Tiếng ấy ấy bên kia đã sắp đến cao trào, tiếng thở nặng nề của đối phương càng lúc càng sát vành tai đỏ bừng của cậu, bàn tay thô ráp dời đến tận thắt lưng cậu lân la muốn mò xuống thêm, mà cái chỗ bên dưới của Draken cũng cộm lên cạ nhẹ qua đùi cậu.

Takemichi hoảng hồn lấy tay chen giữa người cậu với đối phương, muốn đẩy ra mà chênh lệch sức mạnh khiến cậu bất lực. Chẳng biết từ bao giờ đùi của tên này đã di chuyển sát lên đến gần chỗ nhạy cảm của cậu, tiếng ấy ấy từ phòng bên cứ vang vọng, tiếng tim của cậu lẫn tên đối diện cứ đập nhanh như đánh trống.

Một tay của tên kia cứ vuốt ve xương bả vai của cậu, còn một tay đang xoa gáy bỗng lướt dọc một đường theo sóng lưng của cậu... rồi mò đến tận một bên mông cậu mà xoa nắn.

Tên điên này!!!!!

Takemichi đỏ bừng mặt mũi giãy dụa, bàn tay thô ráp kia càng sờ mông cậu càn rỡ hơn. Cậu hoảng loạn đẩy hắn ra vừa lắp bắp không ra hơi:

"Đ-Đừng... M-Mày..."

Mềm thật đấy...

Tâm trí Draken trống rỗng, hắn từng lén lút sờ