Author: ThatNghiep

Điện thoại rung lên, Takemichi một tay nắm áo Baji một tay rút điện thoại ra đọc tin nhắn. Vừa thấy nội dung, Takemichi mở to hai mắt, vội cất điện thoại đi rồi nói với người ngồi lái phía trước:

"Keisuke, mày chở tao đến ga Shibuya được không?"

Không phải chuẩn bị đi chơi với cả bọn sao? Tự nhiên đột ngột đổi ý định như thế? Baji nhíu mày:

"Sao vậy? Không đi chơi với bọn tao nữa?"

Hai tay nắm áo bên hông Baji vô thức siết chặt hơn, Takemichi cười ha ha hai tiếng:

"Tao... Tao có việc bận một chút."

Chẳng cần nhìn cũng biết con cún lông vàng đang nói dối, Baji đột ngột tăng nhanh tốc độ làm Takemichi giật mình vội ôm chặt lấy người phía trước, gió thổi đến rát cả mặt, cậu vội gào lên:

"M-Mày đi từ từ thôi!"

Baji chợt cười, chẳng biết thích thú với tốc độ cực nhanh hay là cái ôm chặt đầy hoảng loạn của người ngồi đằng sau, hắn nói to át đi tiếng gió:

"Mày đi đâu tao chở mày đi."

Tên điên lửng mật này lại phóng thêm tốc độ làm Takemichi thiếu điều muốn siết bụng người ngồi trước đến chết, có điều siết thì không chết mà chỉ mập mờ cảm giác được cơ bụng của đối phương.

Cảnh vật xung quanh vì tốc độ quá nhanh mà bắt đầu nhoè đi, Takemichi khóc không ra nước mắt, chợt nghe đối phương nói tiếp trong tiếng gió rít gào:

"Không nói tao cứ chạy như thế này đấy!!!"

Takemichi nghiến răng, con lửng mật điên khùng này học được đâu ra cái kiểu ngang ngược như thế? Có điều dạ dày đã bắt đầu cuộn trào, cậu vội gào lên:

"Yokohama!!! Chở tao đến phố Tàu của Yokohama!!! Mày chạy chậm lại chút đi!!!!!"

Baji cười thoả mãn, cũng chậm lại một chút nhưng tốc độ vẫn đủ làm người đằng sau không dám thả tay khỏi người hắn. Đến nơi Takemichi bước xuống xe mà mặt đỏ bừng thở hồng hộc, tim đập mạnh muốn rớt khỏi ngực.

Cái đám Touman này ai nấy đều chạy xe nhanh như muốn cất cánh bay lên thiên đường vậy.

Cậu vội rút điện thoại nhắn Mikey huỷ hẹn, sau đó quay đầu nói với Baji:

"Tao có việc bận, mày về trước đi. Lát tao tự đi tàu về."

Baji đút hai tay vào túi áo khoác ậm ừ chẳng biết có nghe cậu nói hay không, hắn cứ chống chân ngồi trên xe ngó dọc tới lui, bộ dáng tò mò quan sát xung quanh, xem chừng mới đến đây lần đầu.

Takemichi mặc kệ hắn, vội gọi điện cho Daki sau đó đi đến địa điểm của đối phương. Daki đang đứng ở một góc trước con hẻm nhỏ giữa dòng người đông đúc qua lại, vừa thấy Takemichi đã mừng rỡ, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Tao thấy Kakuchou rồi. Nãy tao nghe lén hắn ta nói chuyện điện thoại với ai đó, hẹn gặp ở trên con đường này. Mày đi tới thêm năm mươi mét nữa sẽ gặp hắn ta."

Takemichi ồ một tiếng nhỏ, mừng rỡ vỗ vai Daki:

"Cảm ơn mày."

Daki gật đầu, nhớ vết sẹo kinh khủng của người kia liền cảm giác không tốt lắm, lo lắng nói:

"Mày cẩn thận đấy. Tao đứng ở đây, nếu có gì bất trắc mày cứ chạy ngay đến đây, tao chuẩn bị trang phục giả cho mày rồi."

Takemichi tròn mắt ngó túi quần áo thêm cả tóc giả, ngơ ngác nhìn Daki, mím môi im lặng rồi gật đầu. Daki chuẩn bị kĩ càng làm cậu hết hồn, mà mấy bộ đồ đó không phải là của Maiko sao? Cả tóc giả của con gái nữa? Tính cho cậu mặc thành cái gì vậy?

Vứt hình ảnh đội tóc giả ra sau đầu, Takemichi bước về phía trước, lo lắng đến nỗi muốn ngừng thở. Tin đến quá đột ngột, dù cậu chuẩn bị từ trước cũng không tránh khỏi hoang mang.

Giây phút nhìn thấy thiếu niên có vết sẹo khủng khiếp kia, Takemichi chợt nhớ khoảng khắc đối phương nằm trên tuyết trắng cùng nắm tay với người hùng của hắn, khoảng khắc hắn bật khóc khi Izana chết đi.

Cả cái khoảng khắc ở tương lai mười hai năm sau, đối phương đứng dưới mưa với đôi mắt hoang mang, run rẩy nói rằng không biết bản thân nên làm gì và nên về đâu, rằng hắn cô độc và đau khổ đến mức nào, rằng vết sẹo trên đầu hắn đau đớn như muốn giết chết hắn, sau đó bật khóc đến đau lòng...

Kakuchou mặc áo măng tô cùng quần dài màu đen, bên tai phải còn đeo một khuyên tai dài cùng màu áo, nhìn từ xa có vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ. Những người xung quanh vô thức tránh xa, ông chủ quán cũng sợ hãi, gọi nhân viên làm gấp. Takemichi nhịn cảm giác xót xa, vội bước đến cửa hàng, đứng cạnh người mang vết sẹo dài kia rồi nói:

"Cho cháu năm suất dimsum mang đi."

Những người xung quanh đều cố gắng né hắn một mét để tránh rắc rối, người bên cạnh lại đứng sát như vậy làm gì? Kakuchou quay đầu nhìn người bên cạnh, là một thiếu niên tóc nhuộm vàng, gương mặt tươi sáng và nụ cười thoải mái, điển hình của mấy cậu ấm trong tuổi nổi loạn.

Kakuchou chớp mắt, cảm giác người này có chút quen.

Đã từng gặp ở đâu chưa nhỉ?

Trong lúc Kakuchou còn chưa kịp nhớ ra ai, người bên cạnh dường như nhận ra ánh mắt của hắn cũng quay đầu hơi ngước mắt lên, ánh mắt ngỡ ngàng một chút rồi lập tức sáng rực, vui mừng níu tay áo hắn gọi:

"Kaku-chan?"

Hai mắt Kakuchou mở to, gương mặt vô cảm lập tức vỡ nát, hắn ngạc nhiên nắm chặt lấy hai vai đối phương:

"Baka-michi?"

Takemichi giơ tay nắm lấy bàn tay của Kakuchou trên vai cậu, vui vẻ nói:

"Từ hồi lớp hai rồi, tao không ngờ có thể gặp lại mày."

Kakuchou cười ha hả đến hai mắt nhắm lại không thấy mặt trời, bộ dạng ngốc nghếch trẻ con chứ nào còn dáng vẻ lạnh lẽo người người chớ gần ban nãy.

Đối phương từng là bạn thân lúc nhỏ của hắn, cả hai từng đi đánh lộn vì nhau, sau khi gia đình gặp tai nạn phải chuyển đến trại mồ côi, Kakuchou cũng mất liên lạc với đối phương.

Thật không ngờ định mệnh có thể tình cờ đến mức này!

Kakuchou vui đến mức lập tức ôm chầm người bạn hắn vẫn luôn mong mỏi gặp lại. Trên đời này người hắn thật lòng yêu thích, ngoài Izana, người hắn cống hiển cả sinh mạng, người duy nhất còn lại Kakuchou xem là bạn chỉ có Takemichi mà thôi.

"Tao cũng không ngờ! Sau khi tao chuyển đi từ lớp hai tao luôn muốn gặp lại mày mà không được."

Bị Kakuchou ôm chặt nhấc cả người cậu lên khỏi mặt đất làm Takemichi cũng bối rối một phen. Ký ức cậu gặp Kakuchou lần đầu khi Tenjiku đang tấn công đột ngột Touman, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra đối phương cho đến khi hắn giả vờ bại trận bởi Smiley rồi chờ những người khác rời đi mới nói thân phận với cậu.

Căn bản lúc đó cả hai đang là kẻ thù của nhau nên Kakuchou cũng không tỏ ra thân thiết với cậu đến mức này.

Nhưng Kakuchou vui vẻ đến vậy, Takemichi cũng vô thức vui theo, cậu vùi đầu vào vai đối phương, giơ tay vỗ lưng hắn:

"Tao cũng nhớ mày lắm."

Ông chủ tự nhiên nhìn một màn tương phùng cảm động như phim trước cửa tiệm cũng lúng túng không biết làm sao. Takemichi vội à một tiếng, buông Kakuchou ra rồi đưa tiền, cầm lấy năm suất dimsum, Kakuchou cũng vội nhận hai suất từ tay ông chủ.

Cả hai đi qua một góc vắng người hơn, Kakuchou hơi ngại với hành động bộc phát từ bản năng lúc nãy, hắn đưa tay gãi đầu, hai vành tai hồng lên, lúng túng nói:

"Tao... xin lỗi, lúc nãy tao vui quá."

Vẫn là cái dáng vẻ y hệt như lúc nhỏ, vẫn ngốc nghếch dễ ngại như vậy, Takemichi phì cười:

"Tao cũng vui lắm. Dạo này mày thế nào, có khoẻ không?"

Kakuchou chớp mắt, thấy tóc người kia mềm mềm xù xù, vô thức đưa tay xoa lên mái tóc đó, cười nói:

"Tao khoẻ lắm, mày thì sao? Mày nhuộm tóc vàng làm tao suýt không nhận ra. Mày học làm bất lương hả?"

Bị xoa đầu đến nhột, Takemichi cười đến nỗi suýt nữa làm rớt năm suất dimsum trong tay, Kakuchou nhanh tay lẹ mắt vội cúi người đỡ lấy dưới đáy cái túi của cậu.

Takemichi bối rối vội cầm chặt lấy cái túi, Kakuchou vẫn tốt bụng giữ lấy ở phía dưới đáy. Vì đầu Kakuchou cúi thấp đến ngang ngực Takemichi, cậu cũng thấy rõ vết sẹo kéo dọc từ đuôi mắt đến tận sau gáy của đối phương.

Kakuchou cũng nhận ra ánh mắt của người trước mặt, hắn cười gượng:

"Nhìn kinh khủng lắm đúng không?"

Takemichi giơ tay chạm nhẹ lên vết sẹo ở trên lông mày hắn, giọng nói vô thức mang theo đau lòng:

"Năm đó mày bị tai nạn đúng không, còn đau không?"

Ngón tay của đối phương miết nhẹ lên vết sẹo cắt ngang qua lông mày, động tác nhẹ nhàng đến nỗi Kakuchou cũng ngẩn người. Hắn hắng giọng nhẹ một cái, thấy Takemichi đã giữ ổn cái túi đồ ăn mới đứng thẳng dậy, quay đầu sang chỗ khác:

"Cũng gần mười năm rồi, chẳng còn đau gì cả."

Takemichi bật cười: "Vậy thì tốt rồi. Có vết sẹo nên nhìn mày ngầu lắm, giống nhân vật chủ chốt trong mấy băng đảng các phim hay chiếu ấy, ha ha."

Kakuchou vẫn quay đầu sang bên kia, đưa tay che miệng khẽ ừ một tiếng. Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, Takemichi tò mò hỏi hai suất dimsum trong tay Kakuchou:

"Mà này, mày ăn một lần hai suất luôn?"

Kakuchou nhớ hai suất dimsum trong tay, hắn vô thức mỉm cười:

"Không, tao mua cho một người nữa."

Takemichi nhớ ra lúc nãy Daki có nói Kakuchou đã hẹn ai đó ở đây, vậy cậu cũng không nên nán lại lâu, lỡ người Kakuchou hẹn là người biết mặt cậu thì chẳng ổn chút nào. Takemichi rút điện thoại, Kakuchou cứ thế ngơ ngác trao đổi liên lạc với đối phương.

"Tao phải đi về trước đã. Tao sẽ nhắn tin với mày sau. Tạm biệt nhé."

Kakuchou bối rối giơ tay chào lại thiếu niên tóc vàng đang cười tươi vẫy tay tạm biệt hắn, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng, cầm điện thoại nhìn chằm chằm số điện thoại của người kia.

Kakuchou khẽ cười, lưu số điện thoại tên "Baka-michi", ngẫm nghĩ thế nào chèn thêm một cái icon hoa anh đào phía sau. Thế là trong danh bạ của hắn, giữa hàng loạt cái tên khô khan cứng ngắc cứ thế có một cái tên ngốc nghếch cùng hoa anh đào nhỏ xíu vô cùng đặc biệt.

"Baka-michi ✿"

Takemichi cúi đầu nhắn tin bảo Daki rằng cậu đi về trước bằng tàu, sau đó nhắn cho Mikey, Baji, Kazutora và Emma hẹn gặp tại nhà cậu ăn dimsum. Takemichi cũng không chờ tin nhắn trả lời, vì kiểu gì sau đúng năm phút cậu cũng sẽ nhận được một loạt tin nhắn "Ừm" tương tự nhau thôi.

Giữa dòng người đông đúc qua lại, khoảng khắc vừa cất điện thoại ngẩng đầu lên, Takemichi chợt nhìn thấy một người có làn da tối màu cùng mái tóc trắng cắt ngắn đi hướng ngược lại với cậu. Giật mình quay đầu, đối phương đã biến mất hoà vào trong dòng người nhộn nhịp qua lại.

Takemichi chớp mắt, thầm nghĩ có lẽ là ảo giác của cậu, thế là tiếp tục đi về phía trước.

Ngẩn người nhìn Baji vẫn ngồi trên xe moto cùng vẻ mặt thiếu kiên nhẫn trước mấy cô gái đang xin số điện thoại bất chấp sợ hãi, Takemichi nhớ cậu đã bảo hắn không cần chờ, vậy mà vẫn đứng chờ cậu làm gì?

Hay là ở đó đứng cùng chiếc moto phơi bày vẻ đẹp trai rồi tán mấy cô gái trên đường?

Thấy ý sau có vẻ phù hợp hơn, Takemichi khó mà tin nổi Baji chờ cậu, cầm túi đồ ăn đi ra ngoài. Xuyên qua mấy cô gái đang túm tụm trước mặt, Baji chợt thấy con cún lông vàng nhìn hắn một cái rồi lập tức quay đầu đi bộ sang hướng ngược lại.

Hắn nghiến răng nổi giận, con cún lông vàng này phiền phức quá thể, đứng chờ cả nửa buổi mà đi ra còn làm lơ hắn. Gạt mấy cô gái sặc mùi nước hoa mỹ phẩm sang một bên, Baji chạy xe đến cạnh con cún lông vàng, trực tiếp bước xuống xe, đặt hai tay bên eo đối phương nhấc bổng bế lên xe vừa cằn nhằn:

"Mẹ kiếp mày phiền phức quá thể. Thấy tao còn cố ý lờ đi, mày muốn chết không?"

Takemichi ngồi trên xe mà tròn mắt, tên lửng mật đã ngồi ở trước cậu, cộc cằn bảo cậu lo mà giữ chặt cái túi đồ ăn vào người hoặc là rớt giữa đường hắn cũng sẽ mặc xác đống đồ ăn đấy. Quay đầu nhìn mấy cô gái dậm chân đấm ngực ở đằng sau, Takemichi khó hiểu hỏi:

"Chứ không phải mày đang bận làm quen bạn gái sao?"

Lần này đến lượt Baji ngẩn người, con cún lông vàng này đang nói cái quái gì vậy?

Baji lập tức nổ máy vặn ga phóng đi, bực bội gầm lên:

"Gái gì ở đây? Mày coi phim quá độ rồi thằng ngốc này!"

Mắc gì coi phim mới nghĩ tới, đây là chuyện bình thường ở độ tuổi này mà? Takemichi khó hiểu nghiêng đầu, có điều cậu cũng vứt mấy chuyện tình cảm gì đó ra sau đầu, ngoan ngoãn để Baji chở cậu về nhà.

...

"Mày làm gì mà đứng cười một mình vậy?"

Izana đút hai tay túi quần lạnh nhạt hỏi, Kakuchou nhìn cái tên "Baka-michi ✿" lần nữa mới cất điện thoại nhưng khoé miệng vẫn vô thức hơi nhếch lên, khó mà giấu được hưng phấn vui vẻ trong lòng, thành thật đáp:

"Mới gặp lại bạn."

Izana nhướn mày, Kakuchou căn bản không bao giờ gọi ai là bạn, chẳng biết người kia là ai mới khiến hắn vừa gặp lại đã vui mừng đến độ này. Nhớ chuyện bản thân, Izana liền bực bội chẳng muốn nhìn ai vui sướng. Kakuchou nhớ Izana sáng nay quyết tâm đi lên mộ Shinichirou lần đầu tiên, tò mò hỏi:

"Lên mộ anh Shinichirou sao rồi?"

Izana nhớ chuyện lúc nãy liền nhíu mày, siết chặt lấy móc khoá con cá vàng trong túi quần, khẽ nói:

"Tao vô tình gặp thằng nhóc hôm đó."

Kakuchou giật mình, hắn biết Izana từng gặp một người vào sinh nhật nhớ mãi không quên, Izana luôn truy tìm tung tích đối phương không ngừng nhưng vẫn không chút kết quả. Bây giờ gặp lại là chuyện tốt, Kakuchou vội hỏi:

"Rồi sao? Cậu ta nói sao?"

Izana nghiến răng, nhớ chuyện cả hai lướt qua nhau mà hắn để vụt mất đối phương, nổi cáu đi tiếp về phía trước, tóm gọn toàn bộ bằng một câu nói:

"Lướt qua nhau, tao không kịp nhận ra."

Kakuchou tròn mắt, thầm ồ một tiếng nhỏ, hèn gì mới nổi cáu không vui như vậy, đành xách túi đồ ăn đi theo sau Izana.


"Baka-michi ✿"

Cute xỉu :>

Không, quan trọng là bị dí deadline mấy má ơi

Đuma đã hẹn là 60 vô gặp Taiju mà bữa phê cần vụ lễ hội trường xong lố hàng cmn luôn

Xong giờ hẹn 65 mà trong đầu có cả chục cái ý tưởng nứng sảng tiếp theo nên thế đéo nào nó cũng lố chương, đành phải viết một chương dài gấp đôi để ngăn tình trạng số chương tăng cấp số nhân :)))

Duma fanfic nên tính viết chơi thôi, 1 chương 1500-2000 chữ thôi mà giờ chương nào cũng hơn 3000 chữ lố thấy dime luôn, ăn cứt thiệt sự :)))

Tất cả là tại nứng sảng

Đúng, tất cả là do nó.

Hận đời.