Author: ThatNghiep

Người đi ở hành lang cứ phải ngoái đầu lại nhìn một cái, một thiếu niên tóc đen dài bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn bị một thiếu niên tóc vàng mặc váy hầu gái kéo đi, nụ cười rạng rỡ còn hơn ở ánh nắng ngoài kia.

Baji quay đầu tránh đôi mắt xanh sáng rực kia, cố gắng giữ bình tĩnh không ôm đối phương ra một góc nào đó tránh ánh mắt của mấy người xung quanh.

Bị chính suy nghĩ của bản thân doạ sợ, Baji hoang mang đưa tay ôm mặt.

Takemichi thấy một gian hàng bán toàn là mấy cái tai thú, hoá ra lúc nãy mấy người kia mua đồ này ở đây. Cậu quay đầu nhìn Baji một cái, tưởng tượng cái mặt nhăn nhó thiếu kiên nhẫn đó mà đeo tai thú chắc buồn cười lắm, thế là níu góc áo của Baji hỏi nhỏ:

"Mày thích tai con gì? Mèo? Chó? Thỏ?"

Baji nghiến răng, định bảo chẳng thích con nào cả thì chợt ngẩn người, Takemichi đã mang một cái tai cún màu vàng nhạt rồi quay đầu cười đến vô tâm vô phế với hắn. Baji quay đầu đưa tay che mặt, may mà tóc đen dài che khuất hai tai cho nên người ngoài hoàn toàn không thấy được màu đỏ rực đến doạ người kia.

Takemichi thấy Baji chẳng đáp, thế là mua một cái tai sói màu xám đeo cho hắn.

Cứ thế con cún lông vàng đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hắn, nhón chân rướn người đến sát mặt, hai tay giơ lên vuốt nhẹ đầu hắn một cái. Baji đờ người, hắn không hiểu cả người bỗng rần rần như thế này có nghĩa gì, nghiến răng hỏi:

"Mày nghĩ mày đang làm gì? Có tin tao giết mày không?"

Takemichi gật đầu cười đáp:

"Ừ, mày muốn giết tao cũng được. Hôm nay sinh nhật mày mà, mày muốn làm gì tao cũng được."

Mày muốn làm gì tao cũng được.

Mày muốn làm gì tao cũng được.

Mày muốn... làm gì tao... cũng được.

Câu nói vang vọng ba lần trong đầu đến nỗi Baji chẳng thể nghĩ được gì khác, bộ não của hắn cứ thế chết máy tại chỗ.

Takemichi tròn mắt, Baji cứ đứng một chỗ, có điều gương mặt đẹp trai với cái tai sói xám trông hợp phết, cậu lén lút phì cười, rút điện thoại chụp một tấm.

Baji chớp mắt, chưa kịp nổi nóng với chuyện bị chụp lén thì con cún lông vàng đã vô tư áp sát người hắn, kéo người Baji xuống thấp cho vừa tầm rồi cười tươi cùng chụp chung một tấm ảnh của hai người.

Takemichi cầm điện thoại cho Baji coi tấm ảnh vừa chụp, một người tóc đen đeo tai sói xám nhíu mày thiếu kiên nhẫn, một người tóc vàng đeo tai cún màu vàng cười tươi giơ tay bắn tim. Takemichi cười ha ha một trận, nói:

"Đáng lẽ đeo phụ kiện đặc biệt là 500 yên một lần, chụp hình chung là 500 yên một tấm, nhưng nay sinh nhật mày nên tao miễn phí cho riêng mày thôi đó."

Dứt khoát ra lệnh bản thân không được phép nhìn tấm ảnh ngu ngốc kia nữa, Baji chậc lưỡi, đút hai tay vào túi quần nhìn sang chỗ khác:

"Tao không cần. Tao không như đám đó."

Takemichi chớp mắt, sau đó phì cười. Đúng vậy, cái đám người kia dáng vẻ nghiêm túc chính trực nhưng biến thái hết chỗ nói, còn cái người có vẻ cáu bẳn này thật ra lại là người ngây thơ trong sáng nhất bọn.

Ngoài Mikey, Baji là người thứ hai trong Touman không mang bất kì khuyên tai nào, không xăm hình, không nhuộm tóc cũng không hút thuốc, trừ tóc đen dài có vẻ ngang tàng thì tên này thật ra là một người em trai ngoan ngoãn, một người bạn tốt hết mình vì bạn bè, còn có chút ngốc nghếch thích ôm mọi việc vào người nữa.

Tính tình thật sự tốt lắm.

Baji nghe đối phương phì cười làm hắn cảm giác bản thân như đứa nhỏ bị coi nhẹ, hắn nhíu mày khó chịu, đối phương chợt ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng:

"Baji, mày thật sự tốt lắm. Mày là người tốt nhất tao từng gặp trong đời đó."

Baji: "..."

Con mẹ nó chỉ thiếu câu "Tao thích mày" nữa là đủ bộ tỏ tình. Baji siết chặt nắm đấm, cố gắng hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh. Con cún lông vàng này không nhận ra tình huống xung quanh sao? Không thấy cái mấy cái quay đầu hóng chuyện hay gương mặt hồng lên của mấy cô gái bán hàng trong kia sao?

Quan trọng là, hắn lại vì cái câu nói cùng ánh mắt kia làm cho đau tim, nội tâm phải gầm lên "Câm miệng đi" cho mấy cái ý tưởng điên khùng trong đầu mau biến mất.

Nhưng cho dù có ra lệnh bản thân thế nào, cả người vẫn cứ rần rần như có điện chạy qua, Baji nổi điên với ánh mắt hứng thú hóng chuyện của mấy người xung quanh, lập tức kéo tay con cún tóc vàng đi thật nhanh.

Vết thương ở bụng hơi nhói lên vì vận động mạnh đột ngột, Takemichi vội nói:

"Tao... Tao còn chưa lành vết thương. Tao không đi nhanh được đâu."

Cứ tưởng tên này vẫn cứng đầu không nghe, Takemichi nghe người đi đằng trước thở hắt một tiếng, đưa tay gãi đầu lầm bầm mắng chửi vài tiếng nhưng tức khắc đi chậm lại. Cậu mím môi cười, quả nhiên là một tên ngốc thích giả vờ cộc cằn.

Hành lang đông đúc học sinh trong lẫn ngoài trường đi qua lại, Takemichi níu tay áo Baji đi theo sau hắn. Dọc đường đi lại mua vài món đồ ăn vặt, Baji cứ nhíu mày nhưng trước sau vẫn giúp cậu cầm mấy dĩa đồ ăn cho cả hai vừa đi vừa ăn.

Chợt thấy Baji nhìn chằm chằm một chỗ, gương mặt cau có cũng dịu đi mấy phần, thay vào đó là vẻ hứng khởi thích thú, Takemichi nhìn theo, tức khắc đổ mồ hôi lạnh.

Nhà ma sao?

"Yêu cầu: tối thiểu hai người, nhiều nhất năm người vào chung một lần."

Rồi mắc gì không được một người mà phải tối thiểu hai người? Quy định như vậy để làm gì?

Takemichi thừa nhận, cậu có thể nhìn thấy ma thật, không sợ anh Shinichirou bởi vì mấy người đó vẫn sạch sẽ gọn gàng y hệt như người bình thường. Còn mấy cái máu me lòi mắt rồi đột ngột xuất hiện, mỗi lần xem phim ma Takemichi đều hú hồn gào khóc đau tim, còn bị Smiley với Angry cười nhạo trêu chọc mấy lần.

Có điều mắt Baji đã sáng rực lên rồi, cái yêu cầu lại bắt buộc ít nhất hai người, đối phương chắc chắn không ưa đi chung với người lạ, Takemichi đành bấm bụng rút tiền ra trả vé hai người.

Thấy Takemichi chẳng hỏi gì đã đi đưa tiền, Baji chớp mắt đến cạnh xếp hàng chung với đối phương. Con cún lông vàng thấp hơn hắn nên chẳng biết từ lúc nào Baji đã quen hơi cúi đầu xuống cho vừa tầm đối phương mỗi khi nói chuyện, thấp giọng hỏi:

"Mày thích chơi nhà ma?"

Takemichi gượng cười đáp trong sự dối lòng:

"Tao thấy mày có vẻ thích, tao cũng tò mò xem trước thế nào để lát dẫn Hina đi chơi thử..."

Baji ồ một tiếng nhỏ, tuy giả vờ không ưa nhưng cái cách hắn đút tay túi quần hơi lắc lư người qua lại và đôi mắt sáng rực khi nghe tiếng hét vang lên từ trong phòng học đã nói lên toàn bộ tâm trạng hứng khởi của hắn.

Trẻ con quá sức.

Takemichi thầm cầu nguyện cho chính bản thân cậu, lát nữa cứ nhắm mắt chạy ào... À không, cậu còn vết thương ở bụng, không thể chạy như bình thường được.

Càng nghĩ Takemichi càng tái mặt, cả hai đã đứng sát cửa lớp chuẩn bị vào lượt tiếp theo, nghe tiếng hét thảm bên trong, Takemichi càng thêm hoảng loạn.

Chết chắc rồi.

"Lượt tiếp theo."

Cậu bạn giữ cửa nói, Baji và Takemichi vừa bước vào liền đóng sầm cửa một tiếng làm Takemichi hết hồn. Bên trong chỉ có vài cái đèn mờ mờ, còn có tiếng khóc của nữ giới lúc xa lúc gần xen lẫn tiếng cười cao chót vót đến chói tai, Takemichi hít thở không thông, bỗng nhiên muốn quay đầu mở cửa chạy ra ngoài cho xong.

Baji thì ngược lại, hắn thậm chí còn cười đến lộ cả hai cái răng nanh sắc nhọn, bẻ khớp ngón tay rồi lẩm bẩm: "Thú vị."

Takemichi khóc không ra nước mắt, mấy con ma thì có gì thú vị cơ chứ.

Nhưng đã không còn đường quay đầu, Takemichi nuốt nước bọt, cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh đi theo sau Baji.

Một con ma nữ máu chảy đầy đầu nhào ra, mười đầu ngón tay đầy máu như bị rút móng, trên trán còn nứt toạc một đường lổn nhổn máu thịt, máu từ mắt chảy xuống gào khóc:

"Trả mạng cho tao!!!!"

Người tóc đen nhướn mày "Hử?" một tiếng, cười đến cao ngạo bóp tay răng rắc, trong mắt tràn ngập sát khí giết người.

Ma nữ rụt cổ.

Đôi khi có mấy tên điên không sợ ma nhưng cứ thích vào nhà ma để doạ ngược lại, có vẻ hôm nay gặp được một tên rồi.

Ma nữ buồn bã với thất bại của bản thân, chợt nhìn thấy sau lưng cái tên điên kia còn một cậu chàng tóc vàng mặc váy hầu gái đang đứng úp mặt vào tường giả im thin thít, trên đầu còn đeo tai cún vàng cụp xuống trông đáng thương đến tội.

Cô cười khà khà từng bước tiến lại gần, bàn tay năm ngón đầy máu chạm lên vai đối phương, giọng nói u ám:

"Trả mạng đây..."

Takemichi quay đầu nhìn bàn tay đầy máu tái nhợt kia liền trắng bệch cả mặt, môi run run. Thấy Baji đang khó hiểu nhìn cậu, Takemichi dùng toàn bộ can đảm bày ra dáng vẻ thấy chết không sờn, mấp máy môi nói:

"T-Tôi không có... có sợ..."

Ma nữ nhịn "aww" một tiếng, cậu chàng này dễ thương quá, thầm nghĩ thôi tha cho đấy, thế là cười mấy tiếng man rợ rồi chậm chạp biến mất vào bóng tối.

Baji nhíu mày: "Mày sợ à?"

Takemichi liếc mắt sang chỗ khác, mồ hôi lạnh đầy người nhưng vẫn đứng thẳng lưng đáp lại:

"Tao không có sợ."

Baji ừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Takemichi vội vàng đi theo sau hắn, nhịn cảm giác muốn níu áo đối phương để hắn chắn trước cậu. Đều là con trai cả, không thể mất hình ảnh bản lĩnh đàn ông được!

Huống chi Takemichi đã 26 tuổi, làm sao có thể núp sau lưng một thằng nhóc 15 tuổi được?

Có điều nghĩ thì nghĩ thế, vừa thấy một tên sát nhân đeo mặt nạ kì quái, trên người đầy máu đỏ, một tay cầm đầu người một tay cầm cưa máy lớn gào thét cười to, hồn Takemichi đã bay tận trời mây.

Baji cũng bị giật mình, vọt lên đấm một cái, may mà người đóng giả kia cũng học võ, tức khắc đưa tay đỡ. Baji nhíu mày, cứ thế đạp lên tường rồi nhảy qua người tên sát nhân kia, hoàn hảo qua cửa ải thứ hai.

Đi được ba bước, không nghe tiếng bước chân lẽo đẽo theo sau, Baji quay đầu, con cún lông vàng đã không thấy đâu nữa.

Nhớ cái cách đối phương úp mặt vào tường ban nãy, Baji mím môi, quay trở lại chỗ tên sát nhân cầm cưa máy. Quả nhiên đối phương vẫn ở đó, hơn nữa còn thấy được một khung cảnh kì quặc nhất trần đời.

Tên sát nhân đầy máu bối rối tay chân đặt cưa máy với đầu người sang một bên, ngồi xổm xuống nói nhỏ nói to dỗ dành đủ kiểu, con cún lông vàng thì ngồi thụp xuống đất co lại thành một cục nhỏ xíu, ôm đầu nín im thin thít.

Càng nói thì cái cậu mặc váy hầu gái đeo tai cún kia càng run lên cầm cập, trông đáng thương không thể tả, người đóng vai sát nhân khóc không ra nước mắt. Vừa thấy người tóc đen quay trở lại liền mừng rỡ như thấy cọng rơm cứu mạng, cậu ta vội đứng dậy trốn ra sau tường giả:

"Mau dắt cậu ấy đi, một lượt chỉ tối đa mười phút thôi!"

Đây là lý do bọn họ yêu cầu hai người đi chung đấy, ít nhất cũng có một người kéo người còn lại đi cho hết vòng chứ như này thì bao giờ mới đến lượt tiếp theo?

Từ trên cao nhìn xuống mới phát hiện ra gáy của đối phương ướt đẫm mồ hôi ngay giữa thời tiết mùa thu mát lạnh, Baji đưa tay áp xuống cái gáy kia, quả nhiên lạnh ngắt.

Gáy đang lạnh bị một bàn tay nóng như lửa chạm vào làm Takemichi giật mình rùng người. Con cún ngốc kia ngơ ngác ngẩng đầu, chóp mũi hồng hồng làm Baji đờ mặt.

Thầm mắng một tiếng, Baji ngồi xổm xuống trước mặt con cún lông vàng kia:

"Mày sợ còn đòi đi làm gì?"

Lần này thì Takemichi nín thinh không ương ngạnh giả vờ can đảm nữa. Baji thở dài, thầm mắng con cún lông vàng này phiền phức quá thể, nắm cổ áo sau gáy đối phương kéo lên, cộc cằn nói:

"Đứng sau lưng tao."

Takemichi gật đầu như gà mổ thóc, vội trốn sau lưng đối phương, hai tay níu chặt hai góc áo bên hông Baji, nhắm tịt hai mắt úp mặt vào lưng hắn. Không thấy sẽ không sợ, mất mặt cũng được, mặc kệ mấy cái bản lĩnh đàn ông đi.

Baji bị níu áo cũng khó chịu cả người, nếu có ma xuất hiện cũng chẳng thoải mái đánh đấm hay vượt qua nhanh được. Có điều hai bàn tay níu áo hắn đang run lên cầm cập, mồ hôi lạnh của đối phương vẫn còn dính trong lòng bàn tay, Baji nghiến răng chịu đựng đeo thêm một con cún trên lưng, chậm rì rì qua mười cái ải trong nhà ma.

Thế là mấy người đóng giả ma rì rầm với nhau về hai tên con trai kì quặc. Một người tóc đen đeo tai sói sát khí đầy người khiến họ phát run phải lập tức trốn đi, chẳng biết là đi chơi nhà ma để ma doạ hay là doạ ngược lại ma...

Còn một người tóc vàng mặc váy hầu gái đeo tai cún núp sau lưng người đi trước, vừa nghe tiếng hét của người doạ ma đã run lập cập một trận, một lần cũng không dám ngó bên ngoài có gì, mấy người đóng vai thấy đáng thương đến tội, muốn doạ cũng không nỡ doạ.

Vấn đề chú ý nhất là...

Sao tự nhiên nhìn hai người này còn thật hơn cả những cặp đôi đi trước nhỉ?