Author: ThatNghiep

Mikey đọc bảng giá mà cả người run run, Takemichi thấy không ổn. Dáng vẻ Mikey như đứa nhỏ trông chờ được chơi trò chơi nhưng vừa đến lượt của bản thân thì trò chơi đóng cửa, trông đáng thương không tả nổi, Takemichi vội nói:

"Tao... Tao còn làm. Mày muốn uống gì không?"

Mikey mở miệng rồi lại mím môi.

Tao muốn mày.

Draken cũng nhìn chằm chằm Takemichi, nhớ lại hình ảnh đối phương lúc nãy đeo còng tay còn bị dây vải bịt mắt, hắn lập tức giơ tay đấm mạnh vào ngực trái, ra lệnh trái tim mau ngừng đập đi, đừng có nhảy nhót lung tung như vậy nữa.

Emma tranh thủ hai tên ngốc đi cùng đang ngẩn người thì trả tiền cho Maiko.

Yêu cầu đơn giản, hay đúng hơn là so với những người trước. Takemichi cầm tay Emma, đôi mắt xanh tràn ngập nét dịu dàng, cúi người cười nói:

"Ngài là chủ nhân duy nhất của tôi. Chủ nhân Emma, tôi có thể ở bên cạnh người cả đời này được không?..."

Sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay, Emma đỏ mặt, đưa tay còn lại che miệng gật đầu liên tục. Cô không đủ dũng cảm bày trò như Sanzu, chỉ cần thế này thôi đã quá thoả mãn rồi.

Mikey oẳn tù tì với Draken thua, phải chờ lượt sau Draken nên ỉu xìu một bên. Khách đến càng lúc càng đông, toàn là phái nữ, vừa thấy Takemichi đã sáng rực hai mắt, ôm ngực gào thét không ra tiếng rồi quằn quại níu tay nhau các kiểu.

Maiko mắc bệnh nghề nghiệp, cũng nhảy vào giúp Takemichi pha chế nên hoàn thành các các đơn khác ở bàn riêng nhanh hơn. Pha xong cho cả ba người Mikey, Draken và Emma, Takemichi tranh thủ nghỉ ngơi uống nước vừa đọc tờ yêu cầu của Draken.

Sặc nước một cái, Takemichi ho khù khụ đến đỏ cả mặt.

Mikey với Emma tròn mắt, tên Draken này yêu cầu cái gì vậy?

Draken hứng khởi đứng dậy, hai mắt sáng rực đầy trông chờ. Takemichi mím môi rồi thở dài, chậm chạp đi ra, Draken khuỵu gối xuống để cậu ngồi lên tay hắn.

Draken đứng lên, cánh tay trái làm điểm tựa để Takemichi ngồi lên, tay phải vòng qua trước bụng ép chặt cậu dựa vào người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua vết thương ở bụng cậu. Takemichi thì quàng tay qua vai Draken, tựa đầu lên ngực hắn, một tay níu áo trước ngực hắn, nghẹn giọng gọi:

"Chủ nhân Draken."

Draken bỗng xốc nhẹ cả người cậu lên, không biết vô tình hay cố ý mà sờ mông cậu một cái, giọng nói tràn ngập dung túng: "Ngoan."

Takemichi đỏ mặt nghiến răng, cậu thật sự chịu hết nổi rồi!

"... X-Xin... hãy biến em thành nô... nô lệ của ngài..."

Cái đám người Touman này ai cũng có tính độc quyền chiếm hữu, không ít thì nhiều, còn cả cái sở thích nô lệ chủ nhân các kiểu, thật sự không thể chịu nổi. Takemichi nói cũng muốn đau cả lưỡi lẫn hàm, quá sức chịu đựng!

Draken lại xốc cậu thêm lần nữa, lần này thì quang minh chính đại đặt cả bàn tay dưới mông cậu, cười nói: "Giỏi lắm. Muốn thưởng gì?"

Takemichi nhắm mắt run run kiềm giận, trong đầu chỉ có một câu: "Muốn về nhà" nhưng phải cắn răng nói tiếp, hai tai đỏ đến mức muốn nhỏ máu:

"E-Em chỉ muốn ngài mà thôi, chủ nhân Draken..."

Maiko cầm điện thoại quay video mà cổ họng khô nóng. Con mẹ nó, thật sự không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn! Dàn harem của Takemichi toàn là mấy tên biến thái quá sức tưởng tượng!

Mikey trân trối hai mắt, nhìn cái cách Draken bế Takemichi mà cảm giác chiều cao của hắn bị tổn thương sâu sắc.

Trên đầu được xoa như an ủi, Mikey quay đầu. Emma đang nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập thương cảm, Mikey tức khắc nghiến răng gục mặt xuống bàn.

Maiko quay xong một video kèm chụp thêm một tấm hình, nhạy cảm nhận ra cái nhìn như dao găm đạn lạc từ vị tổng trưởng Touman. Cô mỉm cười, xoa xoa tay không biết nên chủ động giới thiệu ý tưởng gì cho vị này thì Daki bỗng mở cửa, trong tay cầm hai cái băng đô tai mèo một trắng một hồng mới mua được ở cửa hàng lớp bên cạnh.

Daki thấy Mikey cũng giật mình, định bụng kêu Maiko với Takemichi cùng đeo tai mèo để hắn chụp một tấm, nhưng bây giờ cái ánh mắt săn mồi nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay hắn của vị tổng trưởng Touman kia làm Daki đổ mồ hôi lạnh.

Maiko mỉm cười: "Đeo đồ đặc biệt 500 yên một lần. Cậu có muốn không?"

Mikey chớp mắt, nhớ lúc nãy Mikey đáng thương quá, Emma cũng nói nhỏ:

"Em cho anh tiền, thích bao nhiêu thì cứ làm bấy nhiêu."

Mikey gật đầu, tức khắc cầm bút ghi một loạt yêu cầu. Emma trợn mắt, cô nói thế thôi chứ ông anh này chơi tới bến thiệt sự vậy luôn? Emma xám mặt đưa tiền trong hoang mang còn Mikey thì hứng khởi đến nỗi thấy cả đống hoa nở rộ phía sau lưng hắn.

Takemichi phì cười trước biểu cảm trẻ con của Mikey, vẫn ổn cho đến khi đọc loạt yêu cầu và ánh mắt quan ngại của Maiko.

Takemichi: "..."

Đeo tai mèo, Takemichi run run nắm lấy tay Mikey, hít một hơi thật sâu mới giơ tay còn lại làm động tác của mèo, kêu "meo meo" hai tiếng. Mikey cười đến rạng rỡ, hai mắt sáng rực, dáng vẻ còn vui hơn cả lúc ăn được Taiyaki ở cửa hàng nổi tiếng ngon nhất của Tokyo.

Emma gồng người giữ tay trái còn Pe giữ tay phải của Draken đang nổi điên muốn lao lên đấm Mikey.

Tiếp hành động thứ hai, Takemichi hơi khuỵu gối xuống, ngẩng đầu nhìn Mikey, mấp máy môi ra vẻ cầu xin:

"Chủ nhân Manjirou..."

Mikey đưa tay sờ cằm Takemichi vuốt nhẹ, bàn tay Manjirou có mấy vết chai hơi cứng, lúc cạ qua da làm Takemichi không khỏi "ưm" một tiếng.

Mikey đờ người, theo phản xạ bóp nhẹ yết hầu của Takemichi khiến cậu giật mình rùng người, tức khắc trừng mắt với Mikey. Ánh mắt Mikey càng thoả mãn hơn, đưa tay luồn ra sau gáy đối phương, ngón tay chìm vào tóc Takemichi vuốt nhẹ vài cái.

Động tác hai người quá nhỏ, căn bản chỉ có Maiko mới phát hiện được, cô cầm điện thoại quay video cũng suýt rớt, nội tâm gào khóc một phen.

Quá đã.

Nhớ cái yêu cầu kế tiếp, Takemichi muốn đau đầu chóng mặt theo ý tưởng khùng điên trong đầu mấy tên Touman này, thế nhưng ánh mắt Mikey long lanh trông chờ hành động tiếp theo, Takemichi đành nghiến răng, hít một thơi thật sâu mới nói được thành lời:

"Chủ nhân Manjirou... xin hãy bế em, m-meo..."

Mikey lập tức bế Takemichi theo kiểu công chúa y hệt Mitsuya nhưng tay không đúng đắn chút nào, phần tay trên bóp chặt ngực cậu, nửa dưới thì để dưới mông bóp bóp mấy cái nhưng do phần váy che mất bàn tay nên không ai thấy được. Mikey vui vẻ đối mắt với Takemichi, tỏ vẻ vô tội như không biết gì về hai cái tay của hắn.

Takemichi cố kiềm giận, nhớ cái câu thoại khùng điên của tên này, cả mặt đều đỏ bừng lên:

"... Chủ nhân Manjirou, e-em thích ngài lắm."

Mikey gật đầu: "Ừm."

Takemichi mím môi, cố gắng nói tiếp cho xong, giọng nói nhỏ xíu:

"Takemichi là người của chủ nhân Manjirou... Cả đời sau này chỉ thuộc về ngài..."

Mikey hình như quên mất cả hai chỉ đang quay video theo yêu cầu, định bụng bế người ta đem về nhà cất luôn thì Kazutora chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đã đứng cạnh giữ tay Takemichi lại:

"Mày xong việc rồi. Tới lượt tao, Mikey."

Takemichi còn đang được Mikey bế cũng tròn mắt, thấy tia lửa điện đùng đùng giữa hai người này, Takemichi khó hiểu nghiêng đầu, chẳng lẽ hai tên này còn chưa làm lành?

Trong sự hoang mang của Takemichi, Kazutora đã đổi tai mèo trên đầu cậu thành tai thỏ màu trắng, sau đó giành người từ tay Mikey bế cậu sang chỗ khác.

Mikey nghiến răng, Draken đã thoát khỏi tay Pe và Emma, tóm cổ áo Mikey xách ra ngoài. Emma cũng đi theo để giải hoà hai tên ngốc này, cửa đã đóng mà vẫn nghe loáng thoáng tiếng mắng chửi của hai người kia.

"Meo hả thằng chibi kia? Em thích ngài lắm?! Mày tới số với tao rồi Mikey!!"

"Mày cũng vừa gì hả Kenchin? Nô lệ?! Tưởng cao to thì ngon? Chỉ như cây dừa thôi!"

Takemichi được Kazutora bế cũng ngơ ngác, ngập ngừng hỏi:

"Mày... Đã đặt yêu cầu gì chưa?"

Kazutora gật đầu, Maiko đưa tờ yêu cầu cho Takemichi rồi cầm điện thoại của Kazutora lùi về sau ba bước. Kazutora từ đầu đến cuối vẫn bế đối phương không buông, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong vòng tay.

Maiko nuốt nước bọt, cô chưa từng thấy người này đến quán cà phê nhà cô, cậu đẹp trai này mới thấy lần đầu, thế là thêm một người vào dàn harem của Takemichi rồi?

Maiko vô tình ấn vào album ảnh, hú hồn ấn tắt vội. Toàn là ảnh của Takemichi, nhìn góc độ là biết do nhanh tay chụp lén mà có.

Gương mặt đối phương hút hồn phái nữ, đuôi mắt có nốt ruồi nhỏ, tóc nhuộm lai vàng đen, còn đeo khuyên có chuông nhỏ bên tai kêu leng keng, quan trọng nhất là ánh mắt nhìn Takemichi dịu dàng quá đỗi, giống như trên đời chỉ có người trong lòng là duy nhất, Maiko mím môi.

Người mới ngon thật... Nhưng cũng biến thái y chang mấy tên trước.

Takemichi ngơ ngác đọc yêu cầu của Kazutora, ngẩng đầu lên nhìn Kazutora mỉm cười với cậu, dáng vẻ hoàn toàn ngây thơ trong sáng trái ngược cái yêu cầu cậu vừa đọc kia.

Thầm nghĩ Kazutora sẽ là người cuối cùng, sau đó cậu sẽ tuyệt đối từ chối toàn bộ những người đến sau, Takemichi ngập ngừng, thấy gương mặt của Kazutora ngày càng sát xuống, cậu nghiến răng cố nhịn, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái dài che nửa bên mặt kia.

Kazutora luôn dùng tóc mái che nửa bên mặt, bây giờ vuốt ngược mới thấy rõ tên này đẹp trai thật. Takemichi nuốt nước bọt, chần chừ một lúc mới đủ quyết tâm rướn cổ lên, hôn nhẹ lên trán hắn một cái, nhỏ giọng nói:

"Con thỏ... thích con hổ lắm."

Môi đối phương vừa mềm vừa ấm, Kazutora cảm giác trán hắn tê dại, máu nóng chảy đến điên cuồng. Takemichi nhớ đến cái yêu cầu tiếp theo càng muốn nghỉ việc thật nhanh, cậu đưa tay lên cho Kazutora cắn nhẹ một cái, cố gắng bày ra vẻ mặt sợ hãi, hai mắt rưng rưng:

"Vậy nên chủ nhân Kazutora, thịt thỏ không... không ngon. Xin ngài đừng ăn thịt được không?

Tim Kazutora thịch một cái, trong đầu hỗn loạn cả trăm hình ảnh không phù hợp trẻ em, vô thức đưa lưỡi liếm nhẹ ngón tay của đối phương đang để trước miệng hắn, thật sự muốn nuốt con thỏ nhỏ này vào bụng.

Ngón tay bị liếm nhẹ làm Takemichi hết hồn. Người trong lòng đeo tai thỏ màu trắng, đôi mắt xanh ngỡ ngàng mở to, vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch, Kazutora không khỏi vô thức nuốt nước bọt.

Trong mắt Kazutora tối tăm khiến Takemichi không khỏi ớn lạnh, cậu hoảng loạn vội giãy dụa muốn đứng xuống, Kazutora à một tiếng, đành để đối phương rời khỏi tay hắn.

"Ồ, có vụ gì hay ho ở đây?"

Takemichi giật mình, là Hanma, hắn cao còn hơn cả cửa lớp, phải cúi lưng nghiêng đầu với bước được vào trong. Hanma hứng khởi nhìn một màn lúc nãy của Kazutora với Takemichi. Kazutora trừng mắt với Hanma, lạnh giọng hỏi:

"Mày làm gì ở đây Hanma?"

Hanma cười ha hả đáp: "Nghe nói có mấy chuyện thú vị, đúng là thú vị thật sự."

Phát hiện Hina đã rời đi, Kisaki cũng biến mất tăm, Takemichi lập tức nói:

"Kisaki không có ở đây."

Tự nhiên nhắc Kisaki? Hanma chớp mắt khó hiểu:

"Thì liên quan gì? Tao tìm mày mà, Hanagaki Takemichi."

Takemichi chỉ tay vào cậu, ngơ ngác hỏi lại: "Tao?"

Hanma đút hai tay túi quần đến nhìn bảng giá trước quầy pha chế, Maiko phát hiện một người mới cũng giật mình, cúng quá cao rồi đó, người mới của harem nữa hả?

Cửa lớp lại mở ra, Pachin đi cùng một thiếu niên tóc đen dài vừa cằn nhằn:

"Tao mệt mày quá. Muốn đến gặp thì gặp thôi chứ có gì đâu mà phải bắt tao theo? Takemichi đang có mấy chuyện hay lắm, mày lại đến trễ quá. Từng tuổi này còn lạc đườn-..."

Vừa thấy con cún tóc vàng đang tròn mắt nhìn chằm chằm hai người, cả người Baji cứng đờ. Pa đang nói bị người bên cạnh đưa tay bịt mồm như muốn bóp chết, ú ớ mắng chửi.

Trên trán Baji nổi gân, hắn gằn giọng: "Mày im giùm tao đi!"

Thấy Baji, Takemichi lập tức nhớ ngày hôm nay là sinh nhật của đối phương. Bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa, cậu cởi tai thỏ trên đầu rồi giơ tay với lớp trưởng:

"Đổi ca nhé, tớ đi trước."

Baji ngơ ngác nhìn đối phương mặc váy hầu gái màu đen đi đến trước mặt hắn, hai mắt sáng rực như con cún nhỏ nhìn thấy chủ nhân mới về nhà, bàn tay nắm chặt lấy tay áo hắn kéo đi, vui vẻ nói:

"Tao chờ mày từ sáng giờ, đi thôi."

Tim đập thịch một cái, Baji ngẩn người để Takemichi dắt đi.

Hnama ngớ người: "Này, tao có yêu cầu..."

Takemichi lập tức quay đầu nói: "Mày đến trễ quá, tao vừa kết thúc rồi."

Hanma: "..."

Nhân vật chính đã rời đi cùng một người siêu cấp đẹp trai. Mấy cô gái ngồi ở bàn riêng không khỏi đỏ mặt, thì thầm với nhau:

"Có thấy người tóc đen dài lúc nãy không? Nhìn đẹp trai quá. Học trường mình hả?"

"Trời ơi từ nãy đến giờ nhiều người đẹp trai quá, chịu hết nổi!"

Maiko tròn mắt, mới mấy ngày không gặp mặt mà Takemichi đã có thêm tận ba người mới vào dàn harem? Mà ai nấy đều đỉnh như vậy, trên đời này còn công bằng hay không?

Daki níu tay áo Maiko, bị bạn gái bỏ rơi cả buổi sáng, lúng túng nói mà trông đáng thương không tả nổi:

"Vậy... chúng ta đi chơi được chưa?"

Maiko giật mình rồi phì cười. Người khác đẹp trai cũng không bằng anh bạn trai dễ thương của mình, đeo tai mèo màu hồng mà Daki mua, Maiko hạnh phúc nắm tay Daki đi chơi.

Kazutora chậc lưỡi, bởi vì người đi cùng Takemichi là Baji nên hắn không định tranh giành, im lặng uống cà phê rồi rời đi. Pachin và Peyan thấy Takemichi đã đi cũng ra ngoài xem mấy gian hàng ở lớp bên.

Mọi người rời đi, để lại Hanma đứng ngơ ngác một chỗ.

Rồi hắn đã làm gì sai?