Đôi môi anh đào kia đã gần ngay trước mắt, chỉ cần hắn cúi đầu thấp hơn một chút nữa là có thể chạm vào ngay.
Nhưng Vũ Văn Lan sao có thể ngờ nàng lại nói vậy ngay lúc này, cho nên hắn lập tức sửng sốt: “Gì cơ?”
Yến Xu lặp lại một lần nữa: “Ý là nếu mấy ngày gần đây có ai liên tưởng đến mối quan hệ giữa thần thiếp và Tiêu Dao Công Tử thì mong bệ hạ giúp thần thiếp che đậy ạ.”
Vũ Văn Lan nhíu mày hỏi nàng: “Vì sao sẽ có người liên tưởng đến mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Dao Công Tử?”
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết ư?
Quả nhiên, Yến Xu lập tức ho khan vài tiếng: “À thì… Mấy hôm trước thần thiếp phát hiện có người đang lén lút lấy trộm giấy nháp mà thần thiếp vứt đi, hẳn là đang muốn tìm hiểu xem thần thiếp viết cái gì.”
Vũ Văn Lan tiếp tục nhíu mày: “Có người trộm giấy đã qua sử dụng của nàng? Vì sao nàng không nói sớm cho Trẫm biết?”
Yến Xu thầm nghĩ, mình mà nói sớm thì làm gì còn trò vui để xem?
Nếu như nàng nói cho hắn biết, quá lắm là hắn cho người đi bắt tên nô tài đi trộm giấy đó về thôi.
Nhưng mà cho dù có thể tra được người nọ là người trong điện của An tần thì nàng ta hoàn toàn có thể viện cớ là mình không biết để chối tội, dù sao tội trộm rác trong cung cũng không phải là tội gì quá nặng.
Nào giống với bây giờ, đầu tiên là làm phe địch rối loạn, sau đó nàng chỉ việc nhìn đối phương hoảng loạn như rắn mất đầu, niềm tin sụp đổ, hoài nghi cuộc đời, hả hê không? Quá là hả hê luôn ấy chứ!
Đương nhiên, bởi vì trước đây An tần đã từng xem qua “mồi” do nàng thả, bây giờ lại đọc được “bữa chính”, với đầu óc của An tần thì rất có khả năng nàng ta sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Dao Công Tử.
Nàng cũng không sợ An tần làm cái gì, chỉ là muốn làm công tác chuẩn bị sẵn ở chỗ của hoàng đế trước thôi.
Dù sao sau này theo lượng tiểu thuyết càng ngày càng lớn của nàng thì ắt hẳn sẽ dẫn tới càng nhiều suy đoán, chỉ có thân phận của hoàng đế mới có thể san bằng mọi loại nghi ngờ một cách hoàn mỹ nhất, hơn nữa còn làm người khác tâm phục khẩu phục.
Hê hê, cũng may là mình đã sớm nghĩ tới chuyện này, cho nên nghĩ sẵn một cái bút danh là nam, như vậy càng phù hợp để hoàng đế sử dụng.
Vũ Văn – đang lẳng lặng nghe – Lan: “???”
Thì ra là nàng ấy đã đào sẵn hố chờ Trẫm nhảy vào từ lâu rồi ư?
Yến Xu tiếp tục tìm cớ: “Bởi vì thần thiếp cũng không biết ai là kẻ trộm rác mà ạ, dù có muốn bẩm báo với bệ hạ thì cũng không có cách nào.”
Vũ Văn Lan hừ một tiếng, cười nói: “Thế sao bây giờ nàng lại nói cho Trẫm?”
Yến Xu ngoan ngoãn nói: “Thì do ban nãy bệ hạ có nói là sẽ bảo vệ thần thiếp kia mà, cho nên thần thiếp mới quyết định nói ngài.”
【 Nói nhảm nhiều thế, túm cái quần lại là đã tới lúc “dùng” ngươi rồi chứ sao, bởi vì chuyện viết tiểu thuyết này có một nửa là do quyết định của ngươi, cho nên dù ngươi có muốn hay không thì cũng phải gánh vác việc này cho ta! 】
Vũ Văn Lan: “…”
Nàng ấy còn dám đúng lý hợp tình như thế luôn à?
Có điều hiếm có dịp nàng ấy xin mình giúp đỡ, hơn nữa đây cũng là người phụ nữ của mình mà, mình không giúp chẳng lẽ kêu người khác giúp?
Cho nên hắn nói: “Trẫm đã nói chuyện thì đương nhiên sẽ giữ lời, chuyện này đáng lẽ nàng nên tìm Trẫm sớm hơn mới đúng. Có điều bây giờ đã tối rồi, chờ sáng mai Trẫm sẽ cho người xử lý.”
Yến Xu vội bẩm vâng: “Cảm tạ long ân của bệ hạ ạ.”
【 Sáng mai cũng không muộn, đoán chừng là đêm nay đám An tần và người nhà mẹ đẻ của nàng ta sẽ mất ngủ đây, ê hê hê…】
Trong lúc đang mừng thầm trong bụng, Vũ Văn Lan lại bất ngờ kéo nàng vào trong lòng ngực rồi nói: “Trẫm đang ở trước mặt nàng đấy, đừng miên man suy nghĩ chuyện khác nữa.”
Yến Xu ngẩn người, sau đó lập tức cãi bướng: “Thần thiếp nào có ạ…”
Còn chưa nói xong, eo của nàng bị nhéo nhẹ một cái.
Yến Xu giật nảy mình, Vũ Văn Lan thấy thế nhướng mày nói: “Cái giá phải trả khi nàng nói dối đấy.”
Yến Xu hoảng sợ, vội nói: “Thần thiếp không dám…”
Chậc, sao người này hay thế, giống như có thuật đọc tâm vậy…
Nhưng mà chỉ vừa nghĩ đến đây, nàng đã bị bao phủ bởi một cái hôn nồng nàn.
~~
Đúng như Yến Xu dự đoán, tối nay đèn đuốc trong phủ Thượng thư bộ Lễ sáng trưng.
Mà trong điện Lan Lâm, An tần gần như không chợp mắt suốt cả đêm.
An tần suy nghĩ rất nhiều ——
Xem ra chuyện giữa ông nội và thím hai có tám phần là sự thật rồi, A Xương hẳn cũng là máu mủ của bọn họ…
Tuy nàng ta không hề muốn đối mặt, nhưng chuyện này đã là sự thật rõ rành rành trước mắt, muốn chối cũng không được.
Chuyện quan trọng nhất hiện tại là —— rốt cuộc đống giấy vụn của Lý Yến Xu là sao đây?
Còn nữa, ả ta có quan hệ như thế nào với Tiêu Dao Công Tử?
Vì sao giấy nháp của ả ta và tiểu thuyết của Tiêu Dao Công Tử lại nói về cùng một sự kiện?
Vì sao hai người bọn họ đều biết bí mật của ông nội mình!!!
Những việc này khiến nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy không rét mà run.
Chẳng lẽ… chẳng lẽ Lý Yến Xu chính là Tiêu Dao Công Tử ư?
Nhưng nếu vậy thì làm sao mà ả ta lại biết được nhiều bí mật của các đại thần như vậy?
Nằm lăn qua lộn lại một lúc lâu, nàng ta quyết định bò ra khỏi màn và gọi Liễu Địch tới: “Ngươi đi bảo Song Hỉ lập tức đến chờ bên ngoài điện Cam Lộ, bất kể bên trong vứt đi thứ gì cũng phải nhặt về hết cho ta xem.”
Liễu Địch vội bẩm vâng, sau đó chạy nhanh đi truyền lời.
Song Hỉ nghe xong cũng chỉ có thể vội vàng chạy tới bên ngoài điện Cam Lộ đứng chờ.
Cậu ta chờ mãi chờ mãi, chờ từ hửng sáng đến bình minh, rồi lại từ bình minh đến lúc mặt trời lên cao mới thấy có người xách một sọt giấy đi ra từ trong điện Cam Lộ.
Cậu ta lập tức lặng lẽ đuổi kịp, chờ đối phương đổ hết giấy trong sọt ra thì mới vội vàng nhặt lên rồi ba chân bốn cẳng chạy về điện Lan Lâm.
Nào biết chưa đi được mấy bước, đột nhiên có vài người lao ra từ bên đường quát to: “Đứng lại! Ngươi lén lút làm cái gì đấy?”
Song Hỉ hoảng sợ, vội ngẩng đầu nhìn lên, thấy người tới không ngờ lại là tổng quản Diêu Thuận của Nội Đình Giám.
Biết Nội Đình Giám là nơi ăn thịt người không nhả xương, Song Hỉ lập tức hoảng loạn nói: “Không, không làm gì hết ạ…”
Cậu ta còn chưa nói hết câu đã bị ông ta bắt lại, sau đó không hề nhiều lời mà bắt đầu soát người.
Giấy nháp mà cậu ta giấu kỹ lập tức rơi vãi ra đầy đất.
Diêu Thuận nhặt một tờ giấy lên xem, sau đó nhíu mày nói: “Không ngờ ngươi lại dám ăn cắp giấy viết chữ của bệ hạ, gan to nhỉ? Người đâu, mau bắt kẻ này về dùng nghiêm hình tra tấn!”
…
An tần không ngủ suốt một đêm, đến lúc hừng đông mới chờ được tin tức mà người nhà mẹ đẻ truyền tới, họ nói là ông nội vẫn chưa thể xuống giường được, mời bao nhiêu đại phu đến khám, ai cũng bảo là trúng gió cả.
Tin tức này không khác gì sét đánh giữa trời quang, ông nội nàng ta mà trúng gió thì không khác gì nói lời từ biệt với chốn quan trường, điều này tương đương với việc con đường sau này của Tống gia cũng sẽ gặp phải muôn vàn trắc trở.
Nhưng mà không chờ nàng ta kịp nghĩ ra biện pháp nào hay ho, cung nữ Mai Tuyết đã đột ngột chạy tới bẩm báo: “Nguy rồi chủ tử ơi, Song Hỉ bị Nội Đình Giám bắt lại rồi ạ!”
“Cái gì?”
An tần kinh hoảng.
—— Thật ra nếu chỉ là chuyện Song Hỉ đi nhặt mót rác rưởi của điện Cam Lộ bị phát hiện thì cũng không phải là tội gì lớn, bởi vì trong cung thường xuyên có người đi nhặt mót một ít cơm thừa áo thủng linh tinh gì đó.
Nhưng vì sao chuyện nọ lại còn liên lụy tới cả Nội Đình Giám thế này?
Lại nghe Mai Tuyết nói tiếp: “Là do trong đống giấy vụn mà cậu ta nhặt được ở điện Cam Lộ có chữ viết của bệ hạ đó ạ.”
Chữ viết của bệ hạ?
An tần ngẩn ra, trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác bất an.
Nhưng mà đúng ngay lúc này, nàng ta lại thấy Phú Hải thong dong đi vào trong điện, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bệ hạ đang ở cung Từ An, muốn mời nương nương qua hỏi chuyện đấy ạ.”