Cùng lúc đó trong cung Càn Minh, cẩm y vệ cũng đang bẩm báo về tình hình hiện tại cho Vũ Văn Lan nghe.

“Bẩm bệ hạ, đám người được phủ Thượng thư bộ Lễ phái ra đi đập phá tiệm sách đã bị Kinh Triệu Phủ bắt được rồi ạ.”

Vũ Văn Lan nói: “Bảo Kinh Triệu Phủ điều tra rõ ràng nguyên nhân mà bọn họ làm như thế, nên phạt nên xử như thế nào thì cứ làm như thế ấy, nếu có đề cập tới việc quan viên vi phạm lệnh cấm thì phải lập tức đăng báo với Đô Sát Viện, tuyệt đối không được bao che cho nhau.”

Cẩm y vệ bẩm vâng, sau đó lại nói tiếp: “Trừ chuyện này ra, người của Tống gia còn giam lỏng phu nhân của nhị phòng là Dương thị lại, hiện chưa rõ kế tiếp bọn họ sẽ có thêm hành động nào khác hay không.”

Ồ, nhốt Dương thị lại ư?

Thật đúng là rắn chuột một ổ.

Vũ Văn Lan chỉ nói: “Người đàn bà này về sau còn có tác dụng khác, tuyệt đối không được để bà ta chết.”

Cẩm y vệ tuân lệnh, sau đó lui ra làm việc tiếp.

Vũ Văn Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiều tà đã buông xuống, hắn lập tức ra lệnh cho Phú Hải: “Bày bữa tối ở điện Cam Lộ đi, Trẫm sẽ sang đó dùng bữa.”

~~

Không bao lâu sau, Yến Xu đã được nghênh đón hoàng đế, cùng với… một bàn đầy ắp những món ăn thơm ngon.

Nàng vừa hành lễ với Vũ Văn Lan vừa nhìn các cung nhân bày món ăn, chờ bọn họ dọn hết chén đ ĩa lên, nàng đảo mắt quanh một lượt, sau đó hai mắt lập tức sáng long lanh.

Bữa tối hôm nay có bảo vật núi rừng là đọt mầm gai (1), măng non dương xỉ, gà sợi nấm tuyết, cá que chiên giòn, thịt thỏ hạt lựu bát bảo, món chính thì có gà rừng nướng và thịt chân dê nướng, món tráng miệng là món nàng thích nhất – bánh đậu hai màu – và đậu hủ đài sen.

Nàng vui mừng hỏi: “Sao bữa tối hôm nay của chúng ta đa dạng thế ạ?”

Lại còn toàn là những món mà nàng thích nữa chứ!

Vũ Văn Lan liếc nàng một cái, sau đó ngồi xuống trước bàn từ từ nói: “Hôm nay Trẫm ăn bánh bao nàng, sợ nàng oán trách cho nên mới dùng những món này để bồi thường.”

Oán trách hắn á hả…

Yến Xu khựng người trong giây lát, sau đó mặt dày cười phớ lớ: “Sao thần thiếp có thể keo kiệt như vậy được ạ, huống chi cái gì của thần thiếp chẳng phải cũng là của bệ hạ hay sao? Cho dù ngài có ăn bao nhiêu thì thần thiếp cũng sẽ không oán trách đâu.”

Nàng vừa dứt câu, lại thấy hắn đột nhiên dùng ánh mắt sâu thăm thẳm đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật đầu nói: “Không sai, của nàng cũng là của Trẫm.” Sau đó lại nở nụ cười cầm lấy đôi đũa: “Ăn đi.”

Yến Xu: “…”

Ơ kìa, tự dưng liếc mình là có ý gì đây?

Sao cứ có cảm giác da gà da vịt rơi đầy đất thế này?

Nhưng mà…

Hiện giờ có nhiều món ngon ở trước mắt như thế này, cho nên ăn cơm mới là quan trọng nhất.

Thế là nàng cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Ôi chao ôi, những món đêm nay đúng là ngon khỏi phải bàn ——

Đọt mầm gai và măng non dương xỉ đều là những món quý báu từ chốn núi rừng, qua tài nghệ của đầu bếp cung đình, chúng nó vẫn giữ được hương vị tươi ngon mười phần.

Gà sợi nấm tuyết và thịt thỏ hạt lựu bát bảo thì mỗi món mỗi vẻ, các nguyên liệu nấu ăn được phối hợp một cách điêu luyện khiến món ăn càng thêm phần xuất sắc.

Que cá chiên giòn thì ngoài giòn trong mềm, gà rừng nướng và thịt chân dê nướng thì càng không cần phải nói, vừa có vị tươi ngon của thịt lại còn nhuộm đẫm mùi lửa than, cắn một miếng mà hương vị quấn quýt mãi chưa tan.

Món bánh đậu hai màu mà nàng thích nhất thì thơm ngọt nồng nàn, đậu hủ đài sen vừa vào miệng là tan, quả thật là quá hợp khẩu vị của nàng mà.

Bữa cơm hôm nay, Yến Xu ăn đến vô cùng thỏa mãn.

Chờ ăn xong cơm tối, hai người lại chơi trò ném mũi tên vào bình một lát để tiêu cơm.

—— Từ lần thắng hoàng đế vô cùng “gian nan” hôm đó xong, Yến Xu vẫn luôn lén luyện tập.

Bởi vậy hôm nay kỹ năng của nàng đã có tiến bộ rõ rệt, nhiều lần ném mũi tên vào ngay giữa miệng bình làm Vũ Văn Lan cũng phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Thấy trời đã tối, cơm cũng đã tiêu xong, cho nên hai con người vừa chơi tới mức mồ hôi nhễ nhại kia chia nhau ra đi rửa mặt tắm gội, sau đó chuẩn bị đi ngủ.

Có lẽ là vì ban nãy chơi ném mũi tên vào bình quá vui, cho nên chờ Yến Xu tắm xong ra tới, khuôn mặt nhỏ của nàng vẫn còn đỏ bừng.

Vũ Văn Lan nhìn thấy thì cồn cào ruột gan, chờ nàng vừa lên giường, hắn đã lập tức ôm người vào trong lòng ngực.

“Tiểu thuyết là viết cho người ngoài xem thôi, bất kể như thế nào, nàng cũng phải nhớ giữa nàng và Trẫm mới là quan trọng nhất.” Hắn dịu giọng nói.

Yến Xu ghé vào trong lòng ngực hắn ngoan ngoãn ừ một tiếng: “Thần thiếp biết rồi ạ.”

Nói xong còn dụi dụi mặt vào vạt áo trước của hắn.

—— Đúng thế, bất kể là lúc nào nàng cũng sẽ nhớ kỹ, hoàng đế chính là đùi của nàng, nàng sẽ ôm chặt nó bằng mọi giá, bởi vì…

Có đùi mới có được tất cả!

Vũ Văn Lan: “…”

Con nhóc này thật là, rõ ràng là yêu hắn nhưng sao cứ gọi hắn là đùi này đùi nọ thế không biết?

Chẳng lẽ vẫn còn sợ một ngày nào đó hắn sẽ vứt bỏ nàng ấy sao?

Cảm thấy hắn còn chưa đủ thật lòng à?

Nghĩ thế, hắn lập tức duỗi tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên rồi nghiêm túc bảo: “Trẫm sẽ bảo vệ nàng thật tốt, đừng lo lắng về những chuyện sẽ không xảy ra đó nữa.”

Yến Xu ngẩn người.

Trong nháy mắt kia, nàng thấy ảnh ngược của mình được phản chiếu lại từ trong đôi mắt hắn.


Ô kìa… Sao tự dưng hắn lại dịu dàng thế nhỉ, chẳng lẽ là đang tán tỉnh nàng sao?

Thì ra ngay cả hoàng đế cũng biết nói những lời âu yếm như thế này hở…

Vũ Văn Lan cười khẽ trong lòng.

Cô gái ngốc nghếch này thật là, hắn là người chứ có phải cục đá đâu mà lại không biết nói những lời ái @n đó?

Nghĩ như vậy, hắn lập tức cúi đầu xuống.

Nhưng mà còn chưa kịp chạm tới nàng, hắn lại nghe thấy nàng mở miệng nói: “À phải rồi, thần thiếp đang có một chuyện muốn bẩm báo với bệ hạ đây ạ.”

Hửm?

Vũ Văn Lan khàn khàn hỏi: “Chuyện gì cơ?”

Chỉ nghe nàng thỏ thẻ: “Nếu những ngày sắp tới đây mà có người muốn gây phiền phức cho thần thiếp về vấn đề liên quan tới tiểu thuyết, mong bệ hạ hãy nói tiểu thuyết là do ngài viết nhé.”

Vũ Văn Lan: “???”

Chú thích:

1. Đọt mầm gai: Hay còn có những tên gọi khác như già gai, nụ gai, nụ rồng gai. Đây là loại cây dại mọc tự nhiên ở các vùng núi phía Bắc Trung Quốc (không rõ ở Việt Nam mình có không nữa), nó không chỉ có giá trị ẩm thực mà còn có cả giá trị về mặt y học nữa.