Chỉ thấy hắn thở dài, nói: “Những ngày qua Trẫm không khỏe cho nên phải uống thuốc.”

Yến Xu ‘ừm’ một tiếng.

Nàng lấy làm lạ, tự dưng hắn nhắc đến chuyện này với nàng làm gì?

Vũ Văn Lan lại nói tiếp: “Đại phu có dặn dò Trẫm, nói rằng trong những ngày kế tạm thời không thể… làm chuyện vợ chồng với nàng.”

Bởi vì là lần đầu tiên bàn về đề tài này với phụ nữ cho nên hắn có chút mất tự nhiên.

Cô gái trong lòng ngực cũng ngớ người theo: “Dạ?”

Chuyện này là sao?

Chẳng lẽ là do mới khỏe lại cho nên còn chưa thể kia gì được ngay hả?

Đây mới là lý do thật sự ư, không phải là vì tình yêu đích thực gì hết à?

Đúng lúc này, nàng lại nghe hắn nói: “Trong lòng Trẫm chỉ có một mình nàng thôi, chưa từng có người nào khác cả.”

Yến Xu sửng sốt.

…Sao đột nhiên hắn lại nhắc tới chuyện này?

Cứ như thể hắn nghe được tiếng lòng của nàng vậy…

Ngay sau đó, hắn bất đắc dĩ nói tiếp: “Cho nên Trẫm mới quay người ra ngoài để ngủ, bởi vì chỉ cần Trẫm ôm nàng, Trẫm sẽ… khó lòng dằn nổi.”


Yến Xu choáng tập hai: “À à… Ra là thế ạ?”

Nàng mới dứt câu, còn chưa chờ hắn đáp lại thì đã “cảm nhận” được một thứ.

Chậc…

Mới đó mà người anh em đã tỉnh dậy rồi sao.

… Nếu cứ như vậy thì chắc là hắn khó chịu lắm nhỉ?

Vũ Văn Lan rất muốn trả lời là ‘đúng vậy’.

Hắn khổ quá mà!!!

Có trời mới biết lúc này hắn đang phải chịu sự dày vò như thế nào…

Chợt, hắn nghe thấy cô gái đang nằm trong lòng mình hỏi: “Thế đại phu có nói là được dùng phương pháp khác không ạ?”

“Gì cơ?”

Vũ Văn Lan chưa hiểu ý của nàng.

Phương pháp khác là phương pháp gì?

Chỉ thấy nàng thử thò tay xuống.

Kế đó, hắn bất ngờ bị “nắm lấy”, cả người lập tức cứng đờ.

Yến Xu chớp chớp đôi mắt ngây thơ (vô số tội), hỏi: “Làm vậy được chứ ạ?”

Lúc này Vũ Văn Lan đã chết máy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ đành thuận miệng đáp: “Chắc… chắc là được…”

Trong nháy mắt tiếp theo, hắn gần như đã ngừng thở.



Đêm nay, Vũ Văn Lan đã có được một giấc ngủ sâu và ngon nhất từ sau khi đăng cơ cho đến giờ.

Tuyệt vời lắm, thật sự đấy.

~~

Năm ngày trôi qua nhanh như chớp, cả gia đình của Tần An Công đã tới kinh thành.

Đây là chị em cùng một nhà của Thái Hậu, hơn nữa người ta tới là để chúc thọ bà ta, cho nên Thái Hậu không thể thờ ơ được, vừa tới sáng sớm ngày thứ hai là bà ta đã cho người mời chị họ của mình là Tần An Công phu nhân vào cung gặp mặt.

Bởi vì là một trong những phi tử còn sót lại trong cung, cho nên Yến Xu và Chu phi đều phải tới cung Từ An tiếp khách cùng Thái Hậu.

Nàng vừa đến cung Từ An không bao lâu thì đã thấy nhóm người của Tần An Công phu nhân bước vào trong điện.

Bà ta đi trước nhất, phía sau có hai người phụ nữ còn trẻ đi theo, kế nữa là năm sáu đứa bé, nhỏ nhất còn được ẵm trên tay, lớn nhất tầm bảy tám tuổi, có nam có nữ, thoạt nhìn rất là nhộn nhịp.

Thoạt nhìn, Tần An Công phu nhân lớn hơn Thái Hậu chừng ba bốn tuổi, nhưng gương mặt của bà ta lại có vẻ hung dữ hơn một chút.

Yến Xu thầm nghĩ, vị này không hổ là người làm chị từ khi còn bé, khí thế của bà ta vừa nhìn đã biết là người lớn nhất trong nhà rồi.

Xem ra ai làm con dâu của bà ta cũng không thoải mái gì cho cam.

Chờ Tần An Công phu nhân dẫn theo cả gia đình hành lễ với mọi người, Yến Xu mới biết, thì ra hai người phụ nữ trẻ kia là con dâu Nhạc thị và con gái Kiều thị của bà ta, còn đám trẻ con thì là cháu nội trai, cháu nội gái, cháu ngoại trai và cháu ngoại gái.

Chậc, gia đình này thật đúng là đông đúc.

Thái Hậu cho mời họ ngồi, sai cung nhân bưng trà bánh lên rồi bắt đầu trò chuyện về việc nhà với chị họ của mình.

“Đã một năm rồi không gặp, chị họ vẫn khỏe chứ?”

Thái Hậu mở lời trước, giọng điệu khá là khách sáo.

Tần An Công phu nhân gật đầu nói: “Nhờ có phúc của nương nương, thần phụ rất khỏe, năm trước còn có thêm một người cháu trai, hiện giờ đã được bảy tháng, chờ đến năm sau là nó có thể cúi đầu quỳ lạy nương nương rồi.”

Thái Hậu gật đầu cười nói: “Trong nhà đông con đông cháu như thế, chị họ thật có phúc.”

Tần An Công phu nhân tiếp lời: “Không biết trong cung có thêm chủ nhân nhỏ nào hay chưa?”

Mọi người nghe thế thì không khỏi sững sờ.


Gì vậy nè… Cái hay không nói, sao lại đi nói cái dở thế này?

Hiện giờ Thái Hậu đang rất ngóng trông có cháu, cho nên nếu mà có cháu thật thì bà ta đã khoe ra từ lâu rồi còn gì?

Yến Xu âm thầm tắc lưỡi ——

Chẳng lẽ giữa hai chị em nhà này có xích mích gì à?

Nếu trong cung mà có thêm hoàng tử hay công chúa thì bọn họ đã thông báo cho thiên hạ biết từ lâu rồi, làm gì có chuyện bà ta không biết, nếu vậy sao bà ta còn chủ động hỏi ra?

Tần An Công phu nhân không giống kẻ ngốc, sao lại cố tình chọc vào chỗ đau của Thái Hậu như thế?

Hệ thống chợt ‘keng’ một tiếng:【 Bà đoán đúng rồi đó, hai người chị em họ này luôn cạnh tranh gay gắt với nhau từ nhỏ đến lớn, không ai chịu nhường ai. Năm đó người chị họ được gả cho Tần An Hầu thì tự cho là mình đã hơn được em họ một bậc, kết quả về sau Thái Hậu lại gả cho tiên đế, cho nên lật kèo liền. Có điều sau này do con trai trưởng của Thái Hậu chết non nên bà chị họ này lại huênh hoang cho rằng mình đã thắng. 】

Yến Xu nghe vậy thì chép miệng:【 Khó trách vừa tới đã nhắc tới cháu trai, bà ta đang xát muối lên vết thương của người khác đấy! Chẳng lẽ bà ta không sợ Thái Hậu sẽ xử đẹp mình à? 】

Hệ thống ‘xì’ một tiếng:【 Đúng là Thái Hậu rất ghét bà chị họ này của mình, nhưng mà đâu có biện pháp nào đâu, nếu mà xử bà ta thì Chu gia lại mất đi một điểm tựa, cho nên vì lợi ích của gia tộc, Thái Hậu chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. 】

Yến Xu nghe thế thì không khỏi than thở, bên người Thái Hậu chỉ toàn là đồng đội ngu như heo, cực khổ cho bà ấy rồi.

Nhưng Tần An Công phu nhân cũng thật là, cho dù có cạnh tranh với nhau như thế nào thì Thái Hậu cũng là chỗ dựa của nhà bọn họ mà, hơn nữa cả hai đều là con gái của Chu gia, cớ gì mà phải xát muối vào tim người khác như thế chứ.

Hệ thống lại nói tiếp:【 Tần An Công phu nhân lúc nào cũng thế mà, đều do bà ta quá khắt khe cho nên tình cảm vợ chồng giữa bà ta với Tần An Công cũng không được tốt lắm, ngay cả người con trai cũng yếu đuối nhu nhược, dù biết vợ mình tằng tịu với đứa ở trong nhà thì hắn ta cũng không dám hó hé gì. 】

Yến Xu kinh ngạc:【 Trời trời, có chuyện thú vị vậy luôn hả??? 】