Vũ Văn Lan sững sờ.

Khó khăn lắm hắn mới khỏe lại, nếu nàng…

Thôi vậy, hắn gật đầu nói: “Cảm ơn đại phu đã giải thích.”

Nói xong, hắn lấy một thỏi vàng từ trong tay áo ra rồi đặt lên bàn, nói: “Đây là tiền khám bệnh của ta.”

Khương Niệm Tề vừa định hé miệng muốn nói gì thì lại bị hắn ngắt lời: “Đây là tấm lòng của ta, xin đại phu đừng từ chối.”

Nói xong lập tức đứng dậy ra khỏi phòng.

Khương Niệm Tề nhìn theo bóng lưng của hắn một hồi lâu, cuối cùng chỉ đành nhận lấy thỏi vàng.

Khí thế của người này rất mạnh mẽ, ắt hẳn không phải kẻ tầm thường, nếu đã như vậy chi bằng ông ấy cứ nghe theo lời người nọ.

Chỉ là…


Có chuyện này làm ông ấy rất ngoài ý muốn ——

Đàn ông với thân phận cao như thế thường sẽ cưới rất nhiều vợ, thậm chí có người còn ăn chơi đàng đi3m cả ngày, bên người không thiếu các cô gái xinh đẹp.

Nhưng vị này vừa nghe nói thuốc tránh thai có tác dụng phụ không tốt với phái nữ thì lập tức ngừng chủ đề này lại ngay, chẳng lẽ trong nhà người đó chỉ có một người vợ thôi?

Thì ra là một người chung thủy sắt son, thật đúng là hiếm thấy.

~~

Lúc hắn về tới cung thì trời cũng đã tối rồi.

Vũ Văn Lan thay quần áo trong cung Càn Minh, sau đó lại sang Ngự Thư Phòng phê duyệt một ít tấu chương, chờ đến khi hắn tới điện Cam Lộ thì Yến Xu cũng đã tắm gội xong xuôi.


Thấy hắn đến, nàng vội tiến lên hành lễ: “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”

Vũ Văn Lan nói ‘miễn lễ’, sau đó rũ mắt nhìn nàng.

Lúc này mái tóc ướt dầm dề của nàng đang dán lên sống lưng, có vài sợi rủ xuống kề sát bên gò má đang ửng hồng vì vừa tắm nước ấm, quả thật không khác gì một thức quả tươi ngon đang mọc nơi đầu cành vậy.

Không sai, đây chính là loại quả mà một nhà lữ hành vừa lặn lội đường xa như hắn cực kỳ muốn nhấm nháp.

Vũ Văn Lan cố gắng xua tan những ý tưởng xấu xa đi rồi nói: “Đã trễ rồi, hai ta ngủ thôi.”

Dứt lời, hắn lập tức đi đến bên mép giường.

Yến Xu bẩm vâng, cũng bò lên giường theo hắn.

Nhưng mà sau khi nằm xuống xong, trong lòng nàng lại bắt đầu nghĩ lung tung.

—— Dựa theo chuyện xảy ra lúc ban ngày thì hiện giờ hẳn là hắn đã khỏe rồi.

Nếu vậy, đêm nay…

Nàng và hắn liệu có…

Khụ khụ, nếu chút nữa mà làm thật thì nàng sẽ cố gắng không ngượng ngùng.

Dù sao hắn cũng vừa mới hết bệnh, là lúc rất cần những lời cổ vũ, nàng tuyệt đối không thể bóp ch3t ngọn lửa hy vọng mong manh mới vừa bùng lên của hắn được.

Vũ Văn Lan: “???”

Thì ra nàng ấy nghĩ như vậy à?


Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ thẹn thùng, thậm chí là kháng cự hay gì đó cơ…

Mà nghĩ lại cũng phải thôi, nhớ khi trước lúc hắn vừa mới đến điện Cam Lộ lần đầu tiên, nàng ấy còn dám chủ động hôn hắn kia mà.

Nghĩ như vậy, hắn lập tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nhưng mà…

Vũ Văn Lan thầm thở dài một hơi, xem ra tối nay nàng phải thất vọng rồi.

Nghĩ như vậy, hắn lập tức trở mình quay mặt ra phía ngoài, mặt đối mặt với chiếc rèm rồi nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu niệm chú thanh tâm.

Yến Xu: “???”

Ủa là sao?

Người lần nào ngủ cũng phải dính lấy nàng, thế mà tối nay lại quay mặt ra ngoài ngủ?

Nhưng hắn đã khỏe lại rồi mà???

Trong lúc còn đang khó hiểu, nàng đột nhiên sững người.

Mẹ nó, đừng nói là hắn đang nhớ nhung cô gái nào khác đó nha?

Vũ Văn Lan: “???”

Chỉ nghe nàng tiếp tục lầm bầm trong lòng:【 Chậc chậc, tám phần là thế rồi. Dù sao mình cũng chỉ là bia đỡ đạn của hắn thôi mà, lúc hắn còn bệnh thì dùng mình để che mắt người khác, lúc hết bệnh rồi thì vẫn dùng mình làm bia chắn, nhưng lại kiên quyết muốn giữ lần đầu tiên cho người mà hắn yêu thật lòng! 】

Đúng, nhất định là thế!

Vũ Văn Lan: “???”

Người hắn yêu thật lòng?

Nhưng hắn chỉ thích mỗi nàng thôi mà.

Không chờ hắn kịp há miệng giải thích, nàng lại bắt đầu mắng:【 Đúng là một tên đàn ông cặn bã! 】

Vũ Văn Lan: “???”

Hắn “cặn bã” chỗ nào cơ chứ???

Lúc này Yến Xu cũng đang bực bội, hơn nữa cơn tức này còn không rõ nguyên do ——

…Tuy là hắn chưa hề đùa giỡn với thân thể hay tình cảm của nàng, nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn cảm thấy hắn siêu “cặn bã”.

Thôi kệ, dù sao nàng cũng có động lòng đâu, nàng chỉ hơi thèm thuồng sắc đẹp của hắn thôi chứ bộ…

Ai sợ ai, hừ!

Thế là nàng cũng trở mình xoay lưng về phía hắn.

Vũ Văn Lan: “???”

Cái gì, không động lòng với hắn ư?

Lại còn bảo chỉ thèm thuồng nhan sắc của hắn???

Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng lòng của nàng, đó là câu “tên đàn ông cặn bã” được lặp lại tận mấy lần…


Vũ Văn Lan: “…”

Hắn đành phải xoay người lại rồi duỗi tay ôm nàng vào lòng.

Nhưng trong nháy mắt khi chạm vào người nàng, hắn có thể nhận ra nàng có ý chống cự.

Hắn hỏi: “Nàng giận Trẫm à?”

Yến Xu cứng đờ bảo không có.

Vũ Văn Lan nhướng mày: “Thế nàng tức giận vì chuyện gì?”

Yến Xu muốn nói là nàng không giận gì cả, nhưng vừa mới quay đầu thì nàng đã sa vào cái hôn của hắn.

Ưm…

Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại lỡ đắm chìm vào bên trong mất rồi.

Bởi vì kỹ thuật hôn của hắn… càng ngày càng điêu luyện.

Lúc này đầu óc nàng vẫn còn đang nghĩ, không phải tên đàn ông cặn bã này muốn giữ lại tấm thân trong sạch cho tình yêu đích thực của mình ư? Sao còn hôn nàng làm gì?

Tấm thân trong sạch gì chứ…

Vũ Văn Lan miễn cưỡng dừng lại, nhỏ giọng nói một câu: “Đồ ngốc.”

Yến Xu: “???”

Cái gì?

Tên đàn ông cặn bã này còn dám mắng nàng ngốc sao???