Máy bay đang chờ cất cánh, trong khoang hạng nhất chỉ có sáu người bọn họ.

Rào cản ban đầu tập trung vào thiết lập quyền riêng tư cá nhân đã được mở hoàn toàn.

Minh Dương vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt, một bên, Từ Khả Khả chống lên tấm ngang của khoang chỗ ngồi tò mò hỏi bọn họ bắt đầu như thế nào.

Trần Vũ vẫn còn hơi ngại khi nói đến những chuyện này, cho nên cô chỉ chọn câu hỏi có thể trả lời để nói cho cô ấy biết.

Từ Khả Khả nghe Chu Duật gửi rất nhiều thư cho cô thì khoa trương há to miệng: “Đây là cốt truyện tiểu thuyết gì vậy, bây giờ thật sự còn người viết thư để đuổi theo người khác sao?”
Trần Nhất Gia cũng tham gia cuộc trò chuyện với bọn họ, anh ta đã hơi bình tĩnh lại từ trong cơn khiếp sợ, tuy rằng chuyện Chu Duật xuống tay với Trần Điền vẫn làm anh ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ lại, hình như Chu Duật càng khổ hơn, anh ta quen biết Trần Vũ sớm hơn bất kỳ ai, trơ mắt nhìn người mình thích gả cho người anh em này cực kỳ khó chịu.

Minh Dương không lên tiếng, nhưng vẫn dựng thẳng tai nghe.

Càng nghe cậu ta càng thấy hốt hoảng, cậu ta chia sẻ cho Chu Duật không ít kinh nghiệm theo đuổi, thậm chí ngay từ đầu cậu ta còn thề son sắt vỗ ngực nói, góc tường chỉ cần đào kỹ thì không có người phụ nữ không thể cạy được.

Nhưng cậu ta không nghĩ tới bức tường này lại là Hứa Tố.

Lúc đầu chỉ là bức tường rỗng vô dụng, không phải chỉ cạy một lần là được.

“Gói biểu cảm meo meo”, “Ba mươi sáu kế theo đuổi bà xã”, những thứ hình như từng phát ra từ lời nói của cậu ta đang đập vào đầu cậu ta từng cái từng cái một, đầu Minh Dương càng cúi càng thấp, thậm chí cậu ta chỉ muốn nhắm mắt để bình tĩnh lại.

“Thưa quý khách, máy bay sắp cất cánh, xin vui lòng tắt điện thoại của anh hoặc chuyển sang chế độ máy bay.


Minh Dương “Ồ” một tiếng rồi lúng túng tắt điện thoại di động, cậu ta đặt điện thoại lên bàn, sau đó nhắm hai mắt  lại, nhưng như vậy vẫn không thể ngăn được mớ hỗn độn trong đầu cậu ta.

Mãi cho đến khi máy bay lên trời, Minh Dương mới chợt nhớ ra cậu ta không làm gì cả.

Mẹ kiếp, cậu ta chưa nói chuyện này cho Hứa Tố biết.

Minh Dương quan sát xung quanh, sau đó cậu ta lén lút lấy điện thoại di động ra, tiếp viên hàng không lịch sự cười liếc mắt một cái là nhìn thấy cậu ta: “Thưa anh, xin hỏi anh có muốn uống gì không?
Nhưng tầm mắt lại dừng trên điện thoại di động của cậu ta, Minh Dương xấu hổ cười cười, lại đẩy điện thoại về.

Sau hai giờ bay, máy bay đã bay vào tầng bình lưu và bay ổn định.

Trần Vũ đã ngủ, Chu Duật đứng dậy giúp cô kéo tấm chăn trượt xuống lên, Minh Dương xoay người vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm anh.

“Cậu như vậy thì Hứa Tố phải làm sao bây giờ?”
“Làm sao bây giờ cái gì?”
Hai người đều hạ thấp giọng, đi tới vị trí phía sau, Minh Dương gãi đầu gãi má: “Cậu biết rõ Hứa Điền muốn theo đuổi Trần Vũ, đây không phải là đâm anh em một đao sao? ”
“Trần Vũ sẽ không quay đầu lại đâu, anh ta có làm gì cũng vô dụng.



Ai mà không biết điều đó? Từ lúc Trần Vũ quyết đoán đề nghị ly hôn là biết, cô ấy không làm loạn với anh ta, cũng không dư tình chưa hết, nói không gặp thì là không thấy, không có Chu Duật cũng sẽ có người đàn ông khác, Minh Dương đã nói với Hứa Tố từ trước.

Nhưng…
“Nhưng cũng không thể là cậu!”
Minh Dương sắp điên rồi, cậu ta nói cho Hứa Tố biết bọn họ đến Saipan, thông tin chuyến bay của bọn họ, nơi bọn họ ở, toàn bộ đều nói hết, có lẽ người nào đó hiện tại đang chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến gì đó, buổi sáng Hứa Tố còn hỏi cậu ta hoa hồng trắng có đẹp không, nói đây là hoa cầm tay lúc anh ta và Trần Vũ kết hôn, bây giờ Minh Dương ngẫm lại đây đâu là hoa cầm tay, đây là bụi trong lò thiêu đang bốc hơi.

Chu Duật nói: “Không thể là tôi, vậy có thể là ai.


Minh Dương bị Chu Duật không biết xấu hổ hỏi lại, cậu ta há miệng hoàn toàn không nói nên lời, Chu Duật chỉ thiếu điều không nói rõ Trần Vũ là của anh, không ai có thể cướp được.

“Vậy hai người không thể chậm một chút sao, mẹ nó Hứa Tố vừa mới tiễn Lâm Thiên đi, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian để yên tâm theo đuổi Trần Vũ, lần này cậu đã dập tắt toàn bộ hy vọng của cậu ta.


Đèn trong khoang hạng nhất không sáng, đèn nhỏ mờ tối, Chu Duật miễn cưỡng cười một tiếng
“Như vậy không phải rất tốt à, bảo cậu ta đừng si tâm vọng tưởng nữa.


“Mẹ nó của cậu…”
“Tôi yêu cô ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được cơ hội, cho nên tôi không thể từ bỏ.


Minh Dương không nói tiếp, cậu ta mở to hai mắt, từ trước đến nay Chu Duật luôn lạnh nhạt, bây giờ lại sắc bén như lưỡi dao, còn đâm vào người Hứa Tố.

Những lời muốn mắng đã tích được một cái sọt lớn, nhưng nhớ tới lúc Chu Duật vừa đến sân bay nhìn dáng vẻ giống người hơn trước kia, thì những lời này lại nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu ta nói chuyện với Chu Duật mới biết dáng vẻ không còn tình nghĩa  của anh chính là vì người kia, Minh Dương nói giỡn hỏi anh lỡ như không theo đuồi được thì sao, Chu Duật nói vậy cứ chờ như này, dù sao nhiều năm như vậy cũng quen rồi.

Nghe được lời này, trong lòng Minh Dương thay anh cảm thấy chua xót, ai có thể tưởng tượng ra một ông thần khiến người khác ngưỡng mộ như Chu Duật lại chờ một người lâu như vậy.

Hiện tại cuối cùng anh cũng chờ được, nữ nam chưa cưới chưa lập gia đình, người anh đã theo đuổi được, chẳng lẽ còn phải bắt anh cứng rắn chia tay sao? Minh Dương tự nhận mình không làm được.

Hứa Tố làm sai, nên Trần Vũ mới bỏ đi.

Chu Duật đợi nhiều năm như vậy, Trần Vũ nguyện ý chấp nhận anh, khiến anh sống lại.

Minh Dương không nói nên lời, Chu Duật đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu ta: “Cậu khuyên Hứa Tố, bảo anh ta đừng mơ nữa.


Minh Dương: “…”


Minh Dương đã đi du lịch mấy chục lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy khó chịu khi máy bay hạ cánh, cậu ta lo lắng lỡ như – “Minh Dương có phải anh bị bệnh trĩ không?” Từ Khả Khả nhìn lướt qua phía dưới cậu ta, vẻ mặt lo lắng: “Anh đã vặn vẹo nửa tiếng rồi, Saipan có chỗ nào có thể cắt trĩ không? Hay là anh quay về trước đi.


Minh Dương tức gần chết, cậu ta lại không thể nói gì bạn gái mình, chỉ có thể cắn răng: “Không bị bệnh trĩ, không về.


Từ Khả Khả vẫn lo lắng, cô ấy thăm dò: “Buổi tối cho em xem được không?”
Xem búi trĩ, thực sự chỉ có cô ấy mới nghĩ ra.

Minh Dương không nói gì, cậu ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trần Nhất Gia đầy ẩn ý nhìn mình.

Minh Dương nhắm hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ.

Máy bay hạ cánh, Minh Dương vừa chạm đất thì lập tức mở điện thoại di động nhắn tin cho Hứa Tố, nhưng không biết Hứa Tố đang bận cái gì mà mấy phút cũng không trả lời.

Vốn thời gian thông quan chờ hành lý đều rất dài, nhưng không biết sao hôm nay lại cực nhanh, hướng dẫn viên của công ty du lịch nói mọi người thật sự rất may mắn.

Minh Dương nghĩ đây đâu phải là may mắn, đây là chất xúc tác cho lò hỏa táng.

Từ Khả Khả nhìn bạn trai của mình cả người héo òa, cô ấy cảm thấy mình suy đoán không sai, vì thế cô ấy kéo tay Minh Dương lại, cổ vũ cậu ta: “Chờ đến khách sạn em sẽ đến cửa hàng người Hoa tìm Mã Ứng Long, anh nhịn thêm một lát nữa đi.


Minh Dương thật sự muốn khóc: “Khả Khả, anh thật sự không bị bệnh trĩ, anh chỉ có chút chưa thích ứng được thôi.


Từ Khả Khả nửa tin nửa ngờ.

Lúc này, Minh Dương không giải thích được, cậuta thừa dịp người khác không chú ý gọi điện thoại cho Hứa Tố, nhưng vẫn gọi không được, cậu ta lại ngẩng đầu lên, tài xế đưa đón của khách sạn đã tới, đang giúp bọn họ khiêng hành lý lên xe bảo mẫu, Chu Duật đỡ Trần Vũ lên xe trước, sau đó cũng lên theo.

Minh Dương cúp điện thoại, cậu ta hít sâu một hơi, muốn sao thì vậy đi, cậu ta mặc kệ.


Hứa Tố đã đến khách sạn từ sớm, anh ta không biết số phòng của Trần Vũ, cũng không muốn trước khi Trần Vũ chấp nhận anh ta sẽ làm cô cảm thấy không được tự nhiên.

Khoảnh khắc ly hôn anh ta mới nhận ra rằng, Trần Vũ không thuộc về anh ta nữa.

Căn nhà của anh ta ở trung tâm thành phố trống rỗng, buổi sáng tỉnh lại anh ta vẫn theo bản năng ôm người bên cạnh, nhưng chỉ ôm được một khoảng trống.

Trước kia anh ta cùng cô trốn trong chăn, cứ như vậy mà ôm, Trần Vũ ngại nóng, Hứa Tố lại than thở nói đây chính là ôn hương nhuyễn ngọc, Trần Vũ vừa xấu hổ vừa giận đẩy anh ta ra, sức lực anh ta lớn, cười chọc lét người ta.


Hứa Tố nghĩ đến lại cảm thấy ngọt ngào.

Anh ta thật sự hy vọng mỗi ngày đều không tỉnh lại, bởi vì trong mộng anh ta và Trần Vũ vẫn còn ở bên nhau.

Có đôi khi anh ta mở cửa phòng ngủ, cô nấu bữa sáng trong phòng bếp, gương mặt dịu dàng rung động lòng người, trong mộng còn có mùi trứng tráng.

Đôi khi là ở trường đại học, cô chạy về phía anh ta trong mưa và đâm vào ngực anh ta.

Còn có đôi khi, là cô chắc chắn nói muốn ly hôn, anh ta không đồng ý, Trần Vũ mềm lòng khóc trong lòng anh ta, anh ta cẩn thận dỗ dành cô, sau đó bọn họ trở về với nhau.

Chỉ có một lần cô xoay người rời đi, anh ta có làm thế nào cũng không giữ được cô, anh ta khàn giọng gọi tên cô, nhưng Trần Vũ vẫn không quay đầu lại.

Lần đó anh ta bị dọa tỉnh giấc vào ba giờ sáng, sau đó không ngủ lại được nữa.

Nhưng mỗi ngày mặt trời vẫn mọc như bình thường, ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, nhắc nhở anh ta rằng anh ta và Trần Vũ đã ly hôn.

Sao có thể ly hôn được?
Tại sao anh ta lại đồng ý ly hôn với cô?
Cho dù dây dưa trăm ngày, đợi đến khi kiện tụng chấm dứt cũng tốt, vì sao anh ta cứ vô thức đi cùng cô đến cục dân chính, ký tên, cầm giấy ly hôn.

Mỗi lần nhớ lại, anh ta lại sinh ra cảm xúc hối hận với mình.

Anh ta hối hận quá, cho dù Trần Vũ hận anh ta thì anh cũng không nên ly hôn.

Anh ta cũng không phải là người tốt đẹp gì, dù sao Trần Vũ đã thất vọng về anh ta, vậy anh ta sẽ trói Trần Vũ ở bên người, không cho cô đi là được.

Nhưng vẫn còn cơ hội.

Tình cảm nhiều năm như vậy, anh ta không tin Trần Vũ sẽ sinh ra hảo cảm với những người đàn ông khác, bởi vì nếu có tình huống như vậy, vậy thì Trần Vũ đã chia tay anh ta vào năm nhất năm hai đại học, anh ta sờ lương tâm nói, khi đó mình đối xử với Trần Vũ không tốt.

Trần Vũ muốn chia tay cũng không sao, cô chán ghét chuyện của anh và Lâm Thiên, chứ không phải anh ta, cho tới bây giờ cô chưa từng nói không yêu anh ta, chính là bằng cớ.

Hứa Tố có một chút căng thẳng, đã lâu rồi anh ta không gặp Trần Vũ, bây giờ cô thế nào, có ổn không?
Hứa Tố trong gương trải qua thời gian nghỉ ngơi hồi phục, đã tốt hơn khoảng thời gian đó tốt nhiều, ít nhất là dáng người, anh ta chải chuốt tóc râu sạch sẽ, quần áo cũng mặc hai bộ Trần Vũ mua cho anh ta.

Khi anh ta đến  sảnh chờ, một nữ sinh đại học hỏi anh ta phương thức liên lạc, nhưng anh ta đã từ chối.

Điều đó có nghĩa là anh ta không tệ đến thế.


Hôm qua anh ta tới, biết thời gian máy bay hạ cánh bên này, cho nên sáng sớm anh ta đã mượn phòng bếp của khách sạn để làm một chén cháo hải sản, anh ta ở nhà đã làm thử rất nhiều lần, thành phẩm cũng được đầu bếp khen ngợi.

Nhìn sắp đến giờ, Hứa Tố lại cầm lấy điện thoại di động, anh ta cầm một bó hoa hồng trắng, đi đến đại sảnh khách sạn, như vậy có thể có chút ngốc, giống như một sinh viên đại học mới bắt đầu theo đuổi bạn gái, nhưng anh ta chỉ muốn làm như vậy.

Nhân viên khách sạn thấy anh ta như vậy, thì tự giác xếp thành hai hàng, nói muốn cùng anh ta đón vợ mình.

Hứa Tố càng căng thẳng hơn, Trần Vũ nhìn thấy anh ta sẽ tức giận, hay sẽ ngạc nhiên.


Anh ta không biết.

Anh ta đi tới cửa, lấy điện thoại di động ra nhìn, bỗng nhiên anh ta phát hiện Minh Dương gọi cho mình vài cuộc điện thoại.

Hứa Tố nhíu mày, mở di động ra, kéo lên trên…
Xe bảo mẫu chạy vào hoa viên khách sạn rồi dừng ở cửa, cửa xe từ từ mở ra, Trần Nhất Gia và Từ Văn Tĩnh đi xuống trước, hai người cầm hành lý không phát hiện ra người đứng trước cửa khách sạn.

Chu Duật và Trần Vũ cũng không phát hiện, Trần Vũ còn hơi buồn ngủ, mấy người đều nhất trí đến khách sạn ngủ một giấc trước, sau đó buổi trưa lại xuống lầu ăn tự phục vụ.

Nhưng chỉ có Minh Dương phát hiện ra, cậu ta ở trên xe xuyên qua cửa sổ đã nhìn thấy Hứa Tố ôm bó hoa đứng trước cửa khách sạn.

Cậu ta lề mề đến gần cuối mới xuống xe, Hứa Tố còn đang xem điện thoại di động, cậu ta thật sự muốn trốn một lúc, Từ Khả Khả một tay giữ chặt cậu ta bảo cậu ta nhanh đăng ký trước rồi kiểm tra bệnh trĩ.

Kiểm tra bệnh trĩ cái rắm.

Ngón chân của Minh Dương đều cuộn lên, hiện tại cậu ta chỉ muốn trở về trong xe, hoặc là nhảy thẳng xuống biển Saipan.

Hứa Tố thấy được tin nhắn Minh Dương gửi cho mình.

[Trần Vũ và Chu Duật đang ở bên nhau, cậu trốn tránh đi.

]
Chỉ mười mấy chữ như vậy, nhưng dường như Hứa Tố đọc thế nào cũng không hiểu, trốn cái gì, vì sao anh ta phải trốn, đại não hoàn toàn không xoay chuyển được.

Giọng của Từ Khả Khả vang dội bất thường.

Hứa Tố kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Anh ta nhìn thấy Trần Vũ, cô vẫn đẹp như vậy, gió biển thổi qua khiến mái tóc dài của cô bị thổi rối tung, cô mặc một chiếc váy hoa hai dây xinh đẹp, cánh tay mảnh khảnh trắng đến chói mắt.

Cô đứng bên cạnh xe, quay về phía anh ta, đang chờ hành lý, hành lý của cô được xách ra từ cốp xe, không đặt bên chân cô.

Nhưng vì sao tay cô lại bị Chu Duật nắm?
Vì sao Chu Duật giống như đã làm như vậy rất nhiều lần, sau khi anh nắm tay cô cúi đầu, hôn lên trán cô.

Tại sao cô không tránh, mà lại ngượng ngùng đỏ mặt.

?
Bọn họ đều không nhìn thấy anh ta, bọn họ thân mật như một đôi tình nhân nồng nhiệt trong tình yêu.

Trái tim đột nhiên kịch liệt đau đớn, đau đến mức co giật, nó bị người ta hung hăng kéo ra ngoài sau đó hung hăng nghiền nát, não Hứa Tố trống rỗng, anh ta nhìn chằm chằm vào hai người, ngay cả việc hô hấp cũng quên mất.

Bó hoa hồng trắng chợt rơi xuống đất, những cánh hoa tròn trịa rơi rụng trên mặt đất.

 
------oOo------