Minh Dương vội vàng hỏi Chu Duật có đặt vé máy bay cho bạn gái không, Chu Duật trả lời đặt rồi.

Lần trước là bạn bè của luật sư Từ mời khách nghỉ phép, lần này là giám đốc Chu bỏ vốn, trực tiếp đặt hết khoang hạng nhất, Minh Dương cảm thấy chuyện kết bạn này cậu ta thật sự là có thiên phú.

Chuyến bay từ thành phố đến Saipan chỉ có chuyến lúc mười một giờ đêm, mọi người hẹn gặp nhau lúc 8 giờ, chênh lệch múi giờ hai tiếng và chuyến bay kéo dài bốn tiếng, vậy nhất định phải ngủ một giấc ngắn trên máy bay.

Saipan không phải là một thiên đường mua sắm, khách du lịch đến Saipan chủ yếu là để lặn ở đảo Cấm có vùng nước trong vắt nhất và nhảy dù ở quần đảo bắc Marian, ở đây có thể nhảy dù ở độ cao bốn nghìn hai trăm mét để tận hưởng cảm giác rơi tự do trong vong một phút, Trần Vũ bắt đầu mong đợi từ khi đặt lịch trình.

Trần Vũ mở bản ghi nhớ trong điện thoại,
“Giày lặn, kính lặn, ô che nắng… Đều đã được chuẩn bị hết.”
Nhưng cô muốn đổi một bộ đồ bơi, bộ đồ bơi kia hôm qua mới về và giờ đang phơi trên ban công, giờ cô nhìn thế nào cũng cảm thấy không đẹp lắm.

Chu Duật được lệnh lấy bộ đồ bơi phơi xuống, anh đang nghĩ, bộ đồ bơi này nhìn đã rất đẹp rồi, vải của bộ đồ bơi bó sát vào người phác họa ra đường cong khiến người ta mê đắm, mà anh chỉ muốn dùng một chiếc khăn khô dài bọc cô lại.

Anh ngẩng đầu lên, bộ đồ bơi màu vàng nhạt hai phần trên dưới nhỏ đến mức trông bằng một mảnh vải to cỡ bàn tay, đang cô đơn kẹp vào móc áo.

Chu Duật nhìn chằm chằm vào bộ đồ bơi, anh dừng lại, lỗ tai không khống chế được mà nóng lên.

Trần Vũ đang xác nhận giấy tờ và tiền mặt, cô thấy Chu Duật đỏ tai, giả vờ bình tĩnh đi vào: “Có phải cái này không?”
“Đúng rồi, cảm ơn anh.” Trần Vũ nhận đồ bơi rồi gấp bỏ vào túi.

Cuối cùng kéo dây vali lên, Chu Duật xách hai vali xuống lầu.

Lúc gần đến thời gian xuất phát ra sân bay, hai người dứt khoát xem một bộ phim trên sô pha, trong đầu Chu Duật vẫn nghĩ đến bộ đồ bơi kia, lòng bàn tay nóng rực, Trần Vũ sờ lòng bàn tay anh, có chút lo lắng: “Có phải bị cảm không?”
Chu Duật lắc đầu.


Trong đôi mắt ngập nước của cô là sự lo lắng cho anh, cô hoàn toàn không biết rằng người đàn ông mà cô tin tưởng trước mắt này, đang kiềm chế bản thân không nghĩ đến việc xâm phạm cô.

Trước kia, Chu Duật từng lấy khắc kỷ phục lễ* làm nguyên tắc đối nhân xử thế, cũng cho rằng những suy nghĩ về d*c vọng cá nhân bừa bãi không kiềm chế được trong đầu thuộc về bản chất xấu của con người.

(*) Khổng Tử thời Xuân Thu chỉ là người kế thừa, phát huy chữ lễ đến mức tột đỉnh của Nho gia: “khắc kỉ phục lễ” (克己复礼), để rồi trong thiên Nhan Uyên của Luận ngữ, Khổng Tử viết: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động”, nghĩa là: “Không hợp với lễ thì đừng nhìn, không hợp với lễ thì đừng nghe, không hợp với lễ thì đừng nói, không hợp với lễ thì chẳng nên làm”.

Sự tự chủ trước sau như một đang bên bờ vực sắp đổ, mùi thơm trên mái tóc cô, cái ôm mềm mại, giọng nói ngọt ngào, tất cả đều khiến người ta muốn đắm chìm trong mảnh đất dịu dàng này, sau đó kéo cổ chân cô, trong tiếng nức nở bất ngờ của cô cùng cô đắm chìm vào trong đó.

Trần Vũ đưa mu bàn tay sờ chán anh, rồi lại so với mình.
Ánh mắt của cô vừa trong suốt lại ấm áp, Chu Duật chăm chú nhìn cô không chớp mắt, trong lúc Trần Vũ nghi hoặc khó hiểu thì hai tay anh đã ôm lấy lưng cô, kéo cô kề sát với anh.

Anh tỉ mỉ miêu tả đôi môi cô, giống như sợ cô đau mà anh cực kỳ dịu dàng.

Trần Vũ quỳ gối trên người anh, không tìm được lực chống cho nên cô chỉ có thể nắm lấy áo sơ mi của anh.

Nhiệt độ của anh xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng hâm nóng lòng bàn tay cô, bình thường tay anh chỉ dừng lại ở eo cô, nhưng hôm nay bàn tay ấy lại từ từ di chuyển lên trên, áp vào sau lưng cô.

Cô biết có một số thứ mình không thể kiểm soát được, giống như rất nhiều người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi môi chạm vào vành tai, tương tự như vậy, nhiệt độ sau lưng sẽ làm cho cô không tự chủ được mà run rẩy.

Chu Duật cảm nhận được, anh buông môi cô ra.

Đôi mắt mơ màng giống như một hồ nước mịt mù vào buổi sáng, anh hôn lên đôi mắt của cô, Trần Vũ dựa vào vai anh, ổn định lại hô hấp, sau đó rầu rĩ nói: “Chúng tôi sắp xuất phát rồi, không thể.”
Không thể cái gì, hai người họ đểu biết.
Chu Duật khẽ cười một tiếng, giúp cô chỉnh lại áo len: “Ừ, đi thôi.”

Sáng nay công ty Minh Dương có việc, cho nên cậu ta dứt khoát không về, sau khi tan tầm thì đón Từ Khả Khả ra thẳng sân bay.


Đến khi đến sân bay, thì cậu ta phát hiện Từ Văn Tĩnh và Trần Nhất Gia đã chờ ở sảnh chờ.

Minh Dương nhìn một vòng rồi lập tức phát hiện ra vấn đề: “Sao Trần Vũ lại ở đây?”
“Vợ tôi nói cô ấy sẽ đến một mình, cho nên không cần đón cô ấy.”
“Ồ.”
Trần Nhất Gia cũng có chút buồn bực, nghĩ thầm ngày thường có chuyện gì cũng phải đi đón Trần Vũ, anh ta còn rất ghen, hôm nay anh ta chủ động ân cần hỏi thăm vợ mình, vậy mà luật sư Từ lại bình tĩnh uống một tách cà phê rồi nói, không cần.
Nhưng trọng điểm hôm nay là Chu Duật muốn dẫn bạn gái tới.

Minh Dương đã gửi vài tin nhắn trong nhóm, xác nhận Chu Duật đã sắp đến sân bay, cậu ta hưng phấn hơn bất cứ ai, bởi vì trong một đám bạn tốt chỉ có anh thuộc loại rất hiếm có, gần ba mươi cuối cùng cũng thành công thoát cô đơn, từ tận đáy lòng Minh Dương cảm thấy rất vui mừng cho anh, cậu ta còn chuẩn bị quà thoát kiếp độc thân Chu Duật.

“Cũng không biết bạn gái của giám đốc Chu sẽ là người như thế nào, tôi rất muốn biết!”
Từ Khả Khả cũng nhiều chuyện giống như Minh Dương, từ nhỏ đến lớn cô ấy quen biết nhiều người như vậy, nhưng không có ai giống giám đốc Chu, người vừa cao vừa đẹp trai, tri thức nhiều tiền, tính cách lãnh đạm lễ phép, nhưng đối xử với bạn bè lại rất hào phóng!
Cho tới bây giờ Từ Khả Khả chưa từng nghĩ rằng mình có thể xem một màn pháo hoa năm mươi vạn, còn có cơ hội ngồi vào khoang hạng nhất đến Saipan, vì vậy, cô ấy còn rất nhiều ẩn tình mà nhìn về phía Minh Dương, người đàn ông này đúng là một người có phúc !
“Nghe nói bọn họ quen ở đại học, không phải lúc trước nói là khoa kiến trúc gì sao?”
“Không phải chứ, cậu ta không thừa nhận.”
“Không thừa nhận cũng không phủ nhận, vậy là mặc định!”
Hai người đàn ông cóhiếu kỳ rất lớn với bạn gái của Chu Duật, bởi vì người phụ nữ có thể bắt được núi băng tuyệt đối không đơn giản, lúc thì đoán là người đẹp thanh tú, lúc thì đoán là ngự tỷ dáng người đặc biệt tốt, Từ Khả Khả nghiêm túc hỏi, có thể là ngôi sao trong giới giải trí? Nếu không tại sao phải giữ bí mật?
Hai người đàn ông bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác cũng có lý!
Mà Từ Văn Tĩnh đã biế tất cả từ trước im lặng không nói, mấy ngày trước cô ấy hỏi Trần Vũ, vì sao cô lại chấp nhận Chu Duật, cô ấy hiểu Trần Vũ, Trần Vũ không phải là người sẽ dễ dàng sinh ra hảo cảm với người khác, nếu không cũng sẽ không treo cổ trên gốc cây Hứa Tố này.

Hơn nữa ấn tượng đầu tiên đối với cô mà nói rất quan trọng, phải có nhan sắc, phải nhiệt liệt với tình yêu.

Trước kia Từ Văn Tĩnh không dám nói, nhưng có đôi khi cô ấy cảm thấy Trần Vũ yêu Hứa Tố, có lẽ là yêu dáng vẻ thiếu niên Hứa Đinh đối xử với nhiệt tình với Lâm Thiên.

Cô khao khát điều này.


“Anh ấy làm cho tớ động lòng, tớ không có cách nào để thôi không nghĩ đến anh ấy, buổi tối cũng sẽ không thể khống chế được mà mơ thấy anh ấy, tớ không muốn lãng phí thời gian đi xoắn xuýt chuyện này.”
Trần Vũ không thể nói ra lý do lả gì, Chu Duật rất tỉ mỉ, anh chăm sóc cô rất nhiều, tính cách dịu dàng, anh có kích thước vừa phải, nhưng tất cả những điều này đều không nên là lý do thích một người.
Anh giống như một giáo viên từng bước dụ dỗ, cô nghe xong bài giảng của anh thì chỉ có thể nghe lời giao tay vào lòng bàn tay của anh.

Ở thời điểm mà cô không hay biết.

Mấy người thảo luận đến miệng khô lưỡi khô, một lúc lâu sau, Minh Dương nuốt một ngụm nước miếng, vỡ vụn niệm: “Sao còn chưa tới, Chu Duật chưa tới thì thôi, Trần Vũ bên này có tiện không, để tôi đi đón cô ấy cho, lỡ như cô ấy không nhận được vị trí.”
“Được, cậu đi đón Trần Vũ đi, tôi gọi điện thoại cho Chu Duật.”
Trần Nhất Gia gọi điện thoại, đầu dây bên kia phải đợi một lát mới có người nghe: “Alo, cậu đang đâu rồi?”
“Phịch.”
Trần Nhất Gia ghét bỏ nhìn qua: “Ngay cả chai nước cậu cũng cầm không chắc…”
Nhưng một giây sau, một chai nước khác lại rơi “phịch” xuống đất, chai nước rơi xuống chắc là một đôi đúng, thật không hổ là một đôi bạn trai bạn gái.

Trần Nhất Gia đang định nói gì đó, thì đã thấy ánh mắt Minh Dương và Từ Khả Khả đều trừng mắt nhìn về phía trước.
Anh ta theo tầm mắt nhìn qua, bỗng nhiên điện thoại di động trong tay cũng rung lên.

“Moẹ…”
Quốc túy nghẹn đến mất lời.

Ba đôi mắt trợn tròn, khiếp sợ nhìn hai người đang từ từ đi tới.

Trong sảnh chờ người tới người lui, hai người trước mắt nhìn rất nổi bật, cả hai đều có diện mạo cực kỳ xuất sắc, người đàn ông cao lớn anh tuấn, người phụ nữ xinh đẹp trong sáng, mặc cho ai nhìn cũng phải nói là một đôi trời sinh.

Trong tay Chu Duật đang kéo hai cái vali, Trần Vũ đi bên cạnh anh, hai người mặc áo khoác cùng màu, dáng vẻ khi hai người nhìn nhau cười chính là sự thân mật trong tình yêu nồng nhiệt.

Cả khuôn mặt Minh Dương tê rần, cằm của cậu ta chưa bao giờ mở lớn như vậy, vừa rồi lúc há to miệng còn nghe được tiếng “rắc rắc”, cậu ta từ từ khép miệng lại, cổ dường như vẫn cực kỳ cứng ngắc, lúc chuyển động còn phát ra tiếng “rắc rắc”.

Cậu ta nhìn về phía người đàn ông cứng đờ bên cạnh mình: “Tôi, không mù đấy chứ?”
Trần Nhất Gia đờ người ra, không hề có một chút phản ứng gì cả.
Trong miệng Từ Khả Khả đều c hảy nước.

Lúc này, Từ Văn Tĩnh đã thấy qua sự đời đang đẩy kính, thành thục ổn trọng nói cho Minh Dương biết, cậu ta không nhìn lầm.
“Anh.”
Minh Dương quay đầu lại, thong thả nghênh đón hai người như trên pháp trường, cậu ta hít sâu một hơi, sau đó mù mờ hỏi: “Chuyện đó, người anh em, bạn gái cậu, vậy ai…”
Cậu ta lại nhìn Trần Vũ: “Trên đường không kẹt xe, sao lại…”
Cậu ta còn chưa dứt lời, bởi vì Chu Duật bỗng bỏ điện thoại di động vào túi áo, anh nắm lấy tay Trần Vũ.

Bàn tay to rõ ràng nắm lấy bàn tay ngọc mảnh khảnh, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất hợp.

Tầm mắt Minh Dương dần di chuyển xuống, ánh mắt ngây thơ khiến người ta đau lòng.

“Bạn gái tôi, Trần Vũ.”

Minh Dương nghĩ, nếu cho cậu ta một cơ hội khác, vậy nhất định cậu ta sẽ thu cái mỏ quạ của mình lại, vào ngày giao thừa, cậu ta nhìn ảnh chụp đã nói với Từ Khả Khả: nhìn Chu Duật và Trần Vũ rất xứng đôi.

Trước mắt Minh Dương một mảnh tối đen, trong đầu lóe ra vô số hình ảnh Chu Duật và Trần Vũ ở bên nhau, hai người bạn này sao có thể ở cùng bên nhau? Bọn họ đến với nhau khi nào? Bọn họ đã ở bên nhau qua năm mới sao?
Minh Dương lại uống một ngụm nước, nhắm mắt lại trầm tư một lúc lâu.

Một lúc lâu sau cậu ta mở mắt ra, Trần Nhất Gia và Từ Khả Khả yên lặng đứng bên cạnh hai người, trông mong nhìn bọn họ, muốn hỏi nguyên nhân hậu quả.

Cho nên người Chu Duật thầm mến là Trần Vũ.

Cho nên Chu Duật khổ yêu mười năm, người khiến Minh Dương thở dài vì sự kiên trì của anh là Trần Vũ.

Minh Dương và Chu Duật đã nhiều lần chia sẻ làm thế nào để làm con gái vui vẻ, hóa ra cậu ta đã giúp anh em mình theo đuổi bạn của mình.

Người bạn này còn là vợ của một người anh em khác đang điên cuồng theo đuổi vợ mình!
Minh Dương che trái tim nhỏ bé của mình, trong mắt lộ ra vẻ thẫn thờ.
 Ôi, trời ơi.
 
------oOo------