Kì nghỉ hè đó, là kì nghỉ Hứa Niệm Nhất cô đơn một mình

Tiết Hạo Vũ để lại cho cô một dấu chấm hỏi lớn về tình yêu, lòng cô còn chưa kịp lắng xuống, liền lại có một tin xấu khác —— Phong Kiều phải bị phá hủy.

Từng nhà cũng bắt đầu bận rộn, bà ngoại cùng cậu và dì cũng bắt đầu không ngừng đàm phán với văn phòng phá dở, mỗi ngày chỉ cần ăn cơm đều sẽ bàn bạc những chuyện này. Sau khi Hứa Niệm Nhất biết tin này, Đường Nịnh cũng đã bắt đầu bận rộn giúp mẹ anh dọn nhà. Cha anh trước kia đã tìm được nơi ở mới cho họ, chỉ có điều mẹ anh kiên quyết không muốn dọn nhà, hiện tại không còn lựa chọn, cũng chỉ có thể bận rộn thu xếp.

Mà Tiền Nhất Khiêm so với Đường Nịnh còn bận bịu hơn, một bên phải ở cạnh bạn gái hẹn hò, còn vừa muốn học vẽ, vì vậy ban ngày đều không thấy bóng dáng. Hứa Niệm Nhất thấy mỗi người đều bận rộn, tựa như chỉ có một mình cô đắm chìm trong hồi ức.

Đầu kia kênh đào màu đen có chút bốc mùi, cái ngõ nhỏ cũ nát, còn có ngọn đèn đường mờ mờ, cô đều không bỏ được.

Qua một thời gian, bà ngoại cùng với cậu và dì cũng đều chuẩn bị kỹ càng để dọn nhà, bà ngoại cùng họ dường như đều đang tìm chỗ thuê phòng ở, chen chúc một năm, chờ đến có nơi ở mới liền lập tức chuyển về. Hứa Niệm Nhất tất nhiên biến thành người dư thừa phiền phức, thế nhưng ba mẹ cô một câu cũng đều không nói. Cô bắt đầu có chút sợ sống trong tầng trệt ngôi nhà cũ nát, nhìn ánh mắt tình cảm của cậu và dì. Cô cảm thấy lòng tự trọng bị người người chà đạp, còn mình thì không làm được gì.

Nếu như cậu và dì thờ ơ, cô nhất định sẽ rời đi. Thế nhưng bọn họ chỉ là người dân bình thường, có lòng riêng, nhưng vẫn hiền lành. Trong lòng có ý, lại sẽ không nói, nhưng cũng không cách nào che giấu. Nếu học như ba mẹ vô sỉ một chút, xem mình là cô nhi, cô sẽ đem lòng tự trọng của mình hạ thấp, hết sức lấy lòng, có lẽ cũng sẽ có thay đổi.

Mỗi ngày cô đều một mình ngồi cạnh cái đê dưới chân cầu, lẳng lặng đếm thuyền hàng tới lui, vô cùng bối rối khó chịu.

Chắc chắn sẽ có một lối thoái, chỉ là cô biết, con đường kia, vĩnh viễn sẽ không cho cô lựa chọn.

"Niệm Nhất.."

Hứa Niệm Nhất nhìn lại, trong bóng tối nhìn thấy một dáng người thon dài đi từ từ tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên ý thức được bọn họ đều đã lớn rồi. Tiểu học cái đầu của anh và cô bằng nhau, hiện tại, anh đã cao một mét bảy lăm, mà cô lại đình trệ ở một mét sáu.

"Niệm Nhất..?"

"Ừm, hôm nay rảnh không?" Hứa Niệm Nhất nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn dòng sông tối tăm. Cô mới nói xong, cảm giác được có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, anh yên tĩnh ngồi cạnh cô, thật chặt sát bên cô, cánh tay nóng ướt dán vào cô, cảm giác nhớp nhúa, cô nhịn không được đẩy anh ra, "Xa xa một chút..."

Đường Nịnh mặc kệ cô, như cũ vẫn sát bên cô, gương mặt kia cho dù ở từ một nơi bí mật nào gần đó, cũng khó giấu được xán lạn, cười xấu xa, "Sao lại một mình ngồi đây? Nhớ tôi à?"

Hứa Niệm Nhất hơi bĩu môi, ngay cả trừng mắt cũng lười trừng với anh, "Lúc này khẳng định không chỉ có một người nhớ cậu, nhưng tuyệt đối không phải tôi."

"Vâng vâng vâng, " Đường Nịnh lấy lòng cười cười, "Cậu không nhớ tôi, tôi nhớ cậu, được rồi chứ! Tiền Nhất Khiêm đâu? Lại đi hẹn hò à?"

"Đại khái là vậy." Hứa Niệm Nhất nét mặt dần trở nên mềm mại, "Những ngày này cậu ấy, không phải hẹn hò thì chính là vẽ tranh, ngay cả dì cũng phàn nàn, không biết cậu ấy đang bận cái gì."

"Mặc kệ..." giọng nói Đường Nịnh đột nhiên trở nên rất trầm thấp, khiến lòng Hứa Niệm Nhất xiết chặt. Đêm hè an tĩnh, tiếng kêu của ve sầu, khô nóng, giọng nói anh bất đắc dĩ, "Ngày mai tôi sẽ đi..."

"À" Hứa Niệm Nhất nói xong, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Tuổi thơ của cô, tựa như bởi vì câu nói kia toàn bộ tan thành mây khói.

"Thật là lạnh lùng, chỉ à một cái thôi sao?" Đường Nịnh hung hăng khuỷu tay cô một cái, "Con bé lòng dạ sắt đá này."

Anh nói xong, hoàn toàn yên tĩnh, để anh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn cô, lại trông thấy bàn chân trắng noãn kia đung đưa lắc lư tới lui, rất nhàn nhã, làm anh càng tức giận, "Chờ tôi dọn đi rồi, cậu bị bắt nạt, liền không ai giúp cậu.."

Bàn chân lắc lư kia dừng lại một chút, lại tiếp tục, người bên cạnh cúi thấp đầu, khuỷu tay chống trên bờ đê, dưới bóng đêm nhìn không rõ cảm xúc.

Anh cau mày, vươn tay, rồi mới cảm giác được trên bàn tay cứ xuất hiện một giọt rồi lại một giọt nước mắt.

Đường Nịnh năm đó mười bốn tuổi, anh nhìn qua rất nhiều con gái khóc, nhưng chưa từng nhìn thấy Hứa Niệm Nhất khóc. Giọt nước mắt kia nhỏ xuống lòng bàn tay anh, khiến anh lo lắng vô cùng. "Chờ dọn nhà xong, cậu cùng Tiền Nhất Khiêm vẫn có thể tới nhà của tôi chơi..."

Anh vừa nói xong, cô càng khóc dữ dội hơn. Bả vai gầy nhỏ nhắn khẽ run, để anh không biết xử lý thế nào. Mà Hứa Niệm Nhất bởi vì những ngày này tâm trạng bị đè nén, chợt nghe lời tạm biệt bất đắc dĩ kia, hoàn toàn sụp đổ. Cô biết, cô khóc không chỉ vì Đường Nịnh rời đi, càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác thất lạc, một loại trống rỗng. Để lại cho cô cảm giác cả người bị móc rỗng bất lực.

"Hứa Niệm Nhất, cậu sẽ không phải là thích tôi, cho nên không bỏ được tôi đó chứ?" Anh không còn cách, thốt ra câu vô lại này.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt còn mang theo nước mắt, sửng sốt vài giây, cuối cùng nước mắt cũng ngừng, "Đã muốn dọn nhà, còn muốn làm tôi buồn nôn à?"

Đường Nịnh cười nhìn cô, tựa như đã sớm dự liệu được đáp án này, mặt mũi tí tửng mà cười đùa, "Phương pháp dùng dỗ các cô gái không hiểu quả với cậu. Tôi chỉ có thể thực hiện cách này."

Hứa Niệm Nhất duỗi tay ra, bôi nước mắt trên mặt, rồi mới từ đứng lên, "Dọn nhà xong, đối với mẹ cậu tốt một chút, đừng có kho không rống to gọi nhỏ."

Đường Nịnh ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, luôn cảm thấy trong thân thể cô tràn đầy kiên nghị. Cho dù trái tim mềm mại, nhưng vẫn là kiên cường. Anh nhìn bóng lưng cô biến mất nơi miệng đê, rồi mới nhìn nước sông, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngày đó, Đường Nịnh ngồi cả đêm ở đó, ngày hôm sau công ty dọn nhà đến, Tiền Nhất Khiêm chạy tới nói với anh lời tạm biệt, nhưng không thấy Hứa Niệm Nhất.

Anh nhớ tới đêm qua cô rất ra dáng thiếu nữ mẫn cảm, nhịn không được giương môi lên.

Khi công ty dọn nhà lái xe đi, Đường Nịnh mới phát hiện, cuối cùng, anh vẫn chưa nói với Hứa Niệm Nhất lời tạm biệt.

Đường Nịnh dời đi không bao lâu, Hứa Niệm Nhất bị mẹ đón về. Cái nhà cô không muốn đi nhất, cuối cùng vẫn thành nơi cô đặt chân. Trước khi đi, cha cô có gọi điện thoại, nói rất nhiều, nói cô học tập cho giỏi, nói cô phải nghe lời của mẹ, tóm lại nói rất nhiều rất nhiều.

Nhưng Hứa Niệm Nhất nhớ rõ nhất chính là câu cuối cùng, "Niệm Nhất, cha mặc dù vô dụng, nhưng nuôi sống con vẫn không có vấn đề. Chỉ là con sống cùng cha phải làm việc nhà, phải học được tự chăm sóc chính mình. Nếu như con đồng ý, nếu như ở với mẹ không thoải mái, có thể đến nơi này với cha, biết chưa?"

Trong trí nhớ của Hứa Niệm Nhất, cha cô tựa như là một khái niệm mơ hồ. Lần đầu tiên trong đời cô cảm giác được tình thương của cha, cảm nhận được loại máu thịt liên thông, cô kích động không biết nói thế nào, cơ thể khẽ run, lại chỉ nói một chữ, "Dạ."

Ngày hôm sau, mẹ cô tới đón cô, cô bình tĩnh cùng bà về. Ngày đầu tiên, lập tức nhận được điện thoại của Tiết Hạo Vũ.

"Niệm Nhất, tôi nghe nói em sau này cùng mẹ ở cùng nhau?" Bên đầu điện thoại kia giọng Tiết Hạo Vũ trầm thấp, làm Hứa Niệm Nhất cảm giác thật xa cách, không hề giống như cậu bé từng tỏ tình với cô.

"Ừm, Phong Kiều phải phá hủy, cho nên tôi không có chỗ ở."

"Haha, thế nào mà không có chỗ ở, nhà tôi sau này chính là nhà em."

Hứa Niệm Nhất chợt nhẹ cười một tiếng, bắt đầu rõ ràng trong lòng mình đang có bài xích. Có nhiều thứ đối với Tiết Hạo Vũ mà nói là tự nhiên nhưng với cô lại là ngại.

Hắn không rõ, bởi vì hắn xưa nay không từng đứng trước xoắn xuýt giãy dụa hay bất đắc dĩ.

Mà cô lại không thể không nhìn tới, những để ý kia, những cái quan tâm kia, bởi vì thời gian dài chôn sâu ở trong lòng, biến thành một cái gai.

"Thành phố B ra sao? Nóng lắm không?"

"Ừm, cảm giác hoàn toàn khác lạ, tôi vẫn thích thành phố S hơn một chút, có thể vì đó là cố hương." Tiết Hạo Vũ cũng không phát hiện sự khác thường của cô, hào hứng kể cô nghe từng chút một, lòng cô trống rỗng, tay cầm điện thoại. Trong lòng đột nhiên nhớ, cô không có số điện thoại nhà mới của Đường Nịnh, mà Đường Nịnh cũng không có điện thoại nhà mới của.....

Lập tức, cô lại nghĩ đến vấn đề buổi tối hôm kia, mặt có chút nóng lên, lại bị Tiết Hạo Vũ cắt ngang, "Niệm Nhất?"

"Hả?"

"Quốc Khánh tôi trở về, một nhà chúng ta tìm chỗ nào đi chơi đi?"

Cô sửng sốt một chút, "Tôi sao cũng được, nghe mẹ nói thế nào đi."

Đầu bên kia điện thoại, bởi vì cô lạnh lùng, mà chậm rãi thu lại sự hưng phấn, cuối cùng cúp điện thoại.

Mà Hứa Niệm Nhất hoàn toàn không để ý đến, cô chỉ nghĩ đến câu hỏi của buổi tối hôm đó, rơi vào trầm tư.

Cô nhớ đến Tiết Hạo Vũ, nhớ việc mình xé toang tấm giấy. Rồi cô nhớ tới quay quanh bên cạnh Đường Nịnh có rất nhiều con gái, nhớ tính cách ngang ngược xấu tính của anh, bất đắc dĩ lắc đầu, cười thầm mình ngốc.

Đều là Đường Nịnh đáng chết, nói hươu nói vượn mới khiến cho cô loạn tâm trí.

Cái gì mà thích hay không, cô chỉ là không nỡ bỏ những ký ức kia, cô cùng Đường Nịnh làm sao mà có khả năng?!

Vài ngày sau khi Hứa Niệm Nhất dọn nhà, liền nghênh đón học kỳ mới. Cuộc sống cô bình thường trở lại, chỉ có điều trong trường nhìn thấy Đường Nịnh cô sẽ xấu hổ bỏ đi. Bất quá Đường Nịnh hiển nhiên không để ý, mà anh vẫn lại như trước đây, nhìn thấy cô, liền sẽ rống to gọi nhỏ, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt người khác.

Anh vẫn vô sỉ như cũ, trước mặt cô bàn luận về bạn gái của mình, mục tiêu mới, Hứa Niệm Nhất không không hề che giấu, tỏ vẻ chán ghét, thế nhưng trong lòng lại len lén lộ ra một cảm giác an tâm.

Cô nghĩ, cô quan tâm, thế nhưng cái đó hẳn không phải là yêu, chỉ là một hồi ức trưởng thành, cho nên mới sẽ không bỏ được, có lẽ vậy.