Hứa Niệm Nhất để tóc ngắn về nhà khiến mẹ cô giật nảy mình, nhưng về sau cũng bình thường trở lại. Bởi vì mặt cô nhỏ, nhìn kỹ như vậy cũng thật đẹp mắt, so với những cô gái tóc dài thẳng tắp trông có vẻ trẻ con hơn. Mẹ đối với cô luôn lo lắng quá nhiều, gặp tạo hình mới này thì an tâm thêm mấy phần, thúc giục cô ăn cơm, rồi tranh thủ về phòng bếp.

Tiết Hạo Vũ nhìn cô, ánh mắt nóng hổi làm cô có chút sợ hãi, cô nhìn hắn, có chút lơ đãng, "Trở về rồi......"

"Ừm. Tôi phát hiện thiếu đi mấy quyển tiểu thuyết......" Hắn vẫn chưa nói xong thì lại trông thấy gương mặt kia hoảng sợ nhìn chằm chằm mình, ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên môi hắn, lần đầu tiên, Tiết Hạo Vũ cảm thấy cô cùng hắn có thể gần như vậy.

"Nhỏ giọng một chút, mẹ tôi không biết......" Hứa Niệm Nhất lén lút dựa vào Tiết Hạo Vũ rồi mới nhìn phòng bếp, "Mẹ tôi đã tìm gia sư bức chết tôi, nếu như để cho bà biết tôi......"

Lời của cô bị ngăn chặn giữa môi lưỡi, cảm giác xa lạ nhàn nhạt hương thơm khiến cô không biết xử lý thế nào. Cô thật giống như bị điểm huyệt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt cách mình rất gần, không một tia phản ứng.

Nhưng vẫn còn tốt, Tiết Hạo Vũ cũng không dám quá làm càn, nhẹ nhàng buông cô ra, nói một câu, "Xin lỗi......"

Cô nhìn thân người thon dài cao lớn kia, gương mặt trắng nõn tuấn tú, trong đầu cô đột nhiên hiện lên rất nhiều thứ, có lẽ là hiếu kì, cô không nổi giận, nghĩ ngợi một chút, hoá ra đây là hôn.

"Sau này đừng như vậy, " Cô nhìn hắn, rồi mới vươn tay lau sạch môi của mình, vô cùng tự nhiên bình tĩnh nói, "Tôi sợ mẹ tôi trông thấy sẽ nổi điên mất."

Tiết Hạo Vũ nhìn thiếu nữ kia, nhịn không được cười khổ. Hắn đã là đàn ông, mà cô dường như vẫn là cô bé, không hiểu được thế nào là tình cảm, đối với hành vi vừa rồi vậy mà cô lại sinh cảm giác hiếu kì với hắn, trong lòng hắn dâng lên cảm giác thất bại, "Niệm Nhất......"

Cô nhìn hắn ngắt lời, "Anh không để ý ý nghĩ của tôi chỉ là không hiểu chuyện, mà tôi cũng không cách nào cảm nhận được ý nghĩ của anh, chỉ là làm điều tôi muốn làm, ở một góc độ nào đó, chúng ta là giống nhau."

Tiết Hạo Vũ sửng sốt một chút, hắn cảm thấy cô vẫn là đứa bé gái, thế nhưng lời nói nào đó của cô so với bất kì ai cũng có lý. Một cái ngây người, thiếu nữ lướt qua hắn, tiến vào phòng bếp, lại nghe được âm thanh mềm mỏng phát ra từ phòng bếp, "Mẹ, hôm nay ăn gì?"

Cảm giác đó, cô và người thiếu nữ lúc nãy nói chuyện cùng hắn, lại thay đổi hoàn toàn.

Người này, có lúc thật sự nhìn không thấu.

Ngày đó cơm tối ăn rất yên tĩnh, ngẫu nhiên xen kẽ vài câu chuyện phiếm, ngược lại là rất có cảm giác người nhà.

Ngày hôm sau, Hứa Niệm Nhất vừa nghe điện thọai của Đường Nịnh, lần nữa đến nhà anh, đương nhiên cô càng nhiều hơn chính là muốn khoe một chút tạo hình mới này của mình.

Mở cửa chính là Tiết Bình, nhìn thấy Hứa Niệm Nhất, hắn há to mồm nói không nên lời.

"Sao vậy? Không có ý định để cho tôi đi vào sao?" Hứa Niệm Nhất bĩu môi một cái, miệng cười nhìn Tiết Bình, cô hiện tại bắt đầu chờ mong nhìn thấy phản ứng từ Đường Nịnh.

"Vào đi vào đi......" Tiết Bình tránh ra, Hứa Niệm Nhất vừa mới đi vào, trông thấy Đường Nịnh cùng Lâm Ấu Bân đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm TV, tỉ mỉ nghĩ lại, hoạt động giải trí của bọn hắn luôn luôn chỉ có cái này.

Đường Nịnh cuối cùng cũng đến giới mật "Bảo tồn", ngẩng đầu nhìn bóng người đứng đó, cả người đều ngây ngẩn. Hứa Niệm Nhất còn đang cười đắc ý, lại trông thấy gương mặt kia càng ngày càng lộ vẻ lo lắng, dần thành tỉnh táo, cuối cùng là tức giận.

Cô nhíu mày, "Không dễ nhìn sao?"

Vốn lời nói có mang theo chút ý đùa, cũng không biết thế nào, nhìn thái độ là lạ của anh, trong lòng cô cũng trở nên khó hiểu, lại hỏng bét như vậy sao?

"Hứa Niệm Nhất, cậu còn bày sắc mặt như vậy với tôi sao?" Đường Nịnh từ trên sàn nhà đứng lên, điều khiển trò chơi đang được nắm chặt trong tay bất ngờ bị nện xuống sàn nhà vạch ra một đường cong, rồi mới nghe được âm thanh lanh lảnh, toàn bộ nhựa plastic màu đen đều vỡ vụn, khiến Hứa Niệm Nhất khẽ run lên.

Dáng vẻ này của Đường Nịnh cô đã gặp nhiều, thậm chí có thể tưởng tượng biểu cảm tiếp theo của anh, thế nhưng xưa nay nó chưa từng được áp dụng đối với cô, xưa nay không như vậy!

"Ai cho cậu làm thái độ như vậy?" Hứa Niệm Nhất cố gắng không cho phép thân thể run rẩy, cũng không biết tại sao chính cái cảm giác kia, cái cảm giác xa lạ đó, làm cô sắp phát điên.

Quả nhiên, trước tiên Đường Nịnh nhìn cô, biểu cảm lạnh lẽo hung hãn, xem như là đối thủ bình thường của anh, Hứa Niệm Nhất đột nhiên cảm thấy mình bị thương rất nặng. Cô đến gần một bước rồi mới làm dáng vẻ hùng hồ dọa người hỏi, "Tôi làm gì cậu mà cậu lại thái độ như vậy? Hả?"

"Ai nha, đây là làm gì vậy? Đường Nịnh, cậu quá không phong độ, sao lại nổi giận với Niệm Nhất"

"Chính là... không phải do cậu ấy đột nhiên đi cắt tóc cao như vậy à?"

Tiết Bình cùng Lâm Ấu Bân đầu tiên là trợn tròn mắt, sau đó mới ý thức được, liền khuyên can.

"Hứa Niệm Nhất, cậu dám nói cậu cắt tóc này cùng Liễu Y Y không hề có một chút quan hệ không? Cậu dám nói cậu không có bất kỳ bài xích nào không......"

"Tôi chính là bài xích đó thì thế nào? Chẳng lẽ cậu thích liền nhất định phải làm cho người khác thích sao? Đường Nịnh tôi nói cho cậu biết, cậu bớt đem sự bá đạo của mình đưa ra yêu cầu với tôi đi......"

"Hứa niệm Nhất, không phải chỉ là nói cậu dáng dấp có điểm giống Y Y sao? Cậu cần phải như thế sao? Từ lúc nào cậu trở nên lòng dạ hẹp hòi như vậy? Chỉ vì giống một chút, liền đem tóc đi cắt, ngây thơ không thể ngây thơ hơn?"

Hứa Niệm Nhất cảm giác máu huyết toàn thân đều đang sôi trào, loại cảm giác này khó chịu không nói được. Anh nói đều là thật, thế nhưng không hoàn toàn là như vậy. Với lại, anh sao thể có thể nói với cô như thế? Vì Liễu Y Y sao?

Bạn gái của anh ba năm đổi vô số người, thế nhưng cô là bạn thân của anh?

Anh lấy tư cách gì có thể nói cô như thế?

"Tôi ngây thơ? Đường Nịnh, cậu mới thật sự là quỷ ngây thơ. Nắm tay, hôn miệng, mỗi ngày đê tiện tiếp xúc nhau như thế chính là tình yêu sao? Ngây thơ chết mất."

Hứa Niệm Nhất nói xong, kỳ thật có chút hối hận, chỉ thấy Đường Nịnh khí giận ngút trời đem gối hướng mặt cô ném tới, "Dù vậy cũng so với người không yêu đương tốt hơn nhiều."

Kỳ thật, cái ném kia không lớn, thật không lớn, nhưng cái đệm nện ở trên mặt vẫn làm cô lùi lại một bước. Trong lòng cô ê ẩm, khó chịu không nói ra được. Đường Nịnh hiển nhiên cũng có chút hối hận, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Hứa Niệm Nhất cúi đầu nhìn chiếc gối trên đất, đột nhiên ngẩng đầu tỉnh táo nhìn Đường Nịnh, "Cậu nói đúng, tôi cũng sẽ không cho cậu mặt mũi."

Cuối cùng Hứa Niệm Nhất mới mở miệng, cay nghiệt khiến người ta giật nảy mình, "Tôi nhìn thấy cậu cùng Liễu Y Y kia liền buồn nôn muốn chết. Còn nói cô ta giống tôi, tôi nhổ vào."

Cô nói xong, cuối cùng vẫn bù không được ủy khuất, chẳng qua cảm thấy mũi hơi ê ẩm, quay người rời đi.

Thế nhưng càng đi càng cảm thấy khó chịu, trong hốc mắt ngưng tụ hơi nước, cắn chặt môi, không để cho mình khóc lên.

Cô đi không bao lâu, Tiết Bình liền theo ra ngoài, "Niệm Nhất, cậu đừng nóng giận, ai nha, cậu đừng khóc đó, cậu cũng biết Đường Nịnh tính tình xấu......"

Tiết Bình vẫn chưa nói xong, Hứa Niệm Nhất đã nhanh chóng cản chiếc taxi, bước lên rồi đóng cửa lại.

Đường Nịnh chết tiệt, Đường Nịnh thối tha, khốn khiếp, tên khốn khiếp vô địch thiên hạ, tôi cùng cậu tuyệt giao ~!

Cô lên xe một bên lau nước mắt, một bên dùng sức mắng tên Đường Nịnh đáng chết kia, nghĩ đến nét mặt vừa rồi của anh, thái độ của anh, còn có anh, cô liền tức giận đến khóc càng lớn.

Tài xế Taxi hiển nhiên cũng giật mình, dù sao vẫn là một cô bé, lại là ngày nghỉ, nhịn không được hỏi cô, "Cô bé, không sao chứ? Có phải là bị ai bắt nạt không?"

Bắt nạt?

Hứa Niệm Nhất cố chùi nước mắt nhìn người xa lạ trước mắt, mang theo nước mắt lắc đầu.

Cô đại khái cho tới bây giờ không nghĩ tới Đường Nịnh sẽ "bắt nạt" mình, chưa từng nghĩ tới. Có lẽ cũng bởi vì phần không đoán trước được này, mới khiến cho cô cảm thấy càng đau thương.

Nước mắt ngừng lại, thế nhưng tâm tình cũng không hề tốt lên. May mắn trong nhà hôm nay không có ai, cô một mình về đến nhà, việc gì cũng không muốn làm, dứt khoát thay quần áo nằm trên giường, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.

Trước kia ai anh cũng đều có thể cho danh xưng bạn gái, chắc chắn cũng không ít lần bị mọi người trêu đùa, anh cho cũng sẽ đều không nói gì, tại sao lần này phản ứng như thế?

Là yêu sao?

Cho nên mới để anh liều lĩnh như vậy giữ gìn cô ta?

Hứa Niệm Nhất nghĩ tới năm ngoái khi Đại Thoại Tây Du và Trùng Khánh Sâm Lâm, còn có Đông Tà Tây Độc.

Đây là ba bộ phim Đường Nịnh thích nhất, thật sự Hứa Niệm Nhất cũng không hiểu.

Cô không hiểu Tử Hà đối với Chí Tôn Bảo tại sao lại chấp nhất, cũng không hiểu Kim Thành Vũ tại sao gọi là thất tình thống khổ, càng không rõ tại sao lại thầm mến điên cuồng như vậy.

"Niệm Nhất......"

Âm thanh bên cạnh đột nhiên xuất hiện làm cô giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia, thân ảnh thon dài, tuấn tú cau mày hỏi, "Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?"

Cô theo bản năng sờ mặt, vẫn còn nhàn nhạt hơi nước, mắt cũng ê ẩm, ngượng ngùng cúi đầu, "Không có gì......"

"Có phải bạn học bắt nạt em không?" Tiết Hạo Vũ nhìn cô, có chút đau lòng, không biết nên làm gì, hắn đến bên giường, lôi cô ra bàn rồi ngồi trên ghế đối diện nhìn cô, trong mắt đều là lo lắng, "Buổi sáng ra ngoài vẫn còn rất tốt, nói muốn đến nhà bạn học tối mới về......"

Hứa Niệm Nhất lần đầu tiên không cúi đầu, không quay sang hướng khác, chỉ tập trung nhìn sắc mặt hắn, là lo lắng, là đau lòng, còn có tình cảm phức tạp để cô nhịn không được hỏi, "Tiết Hạo Vũ...... Chúng ta yêu nhau đi?"

Tiết Hạo Vũ sững sờ, chỉ trong nháy mắt, nhìn cô chằm chằm, gương mặt tràn ngập nghi hoặc đã biến mất. Thiếu nữ trước mắt cuối cùng lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, cúi đầu, thấy không rõ lắm thái độ, chỉ lộ ra cái cổ trơn bóng và bên mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng lộ ra dịu dàng lại cương nghị nói với hắn, "Đừng để mẹ biết."

Cô cũng phải thử một chút, cái gì gọi là tình yêu.

"Niệm Nhất...... Em không sao chứ?"

"Tôi hi vọng đây chỉ là chuyện giữa tôi và anh. Bên nhau, không bên nhau, đều là giữa anh và tôi." Cô không trả lời hắn, lại nói tiếp tính toán của mình.

Tiết Hạo Vũ cảm thấy, mình rõ ràng lớn hơn cô, rõ ràng hiểu biết so với cô nhiều hơn, thế nhưng lại luôn luôn bị cô nắm mũi dẫn đi.

Ngoại trừ lần đầu hôm đó.

Cũng có lẽ là vì một lần đó, nhất định hắn đã nợ cô, định sẵn bị cô cho ăn gắt gao.

Hắn cười gật đầu, trong mắt đều là dịu dàng, "Được."

Hắn không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng khi hắn nhìn đến cặp mắt mỹ lệ ngây thơ kia, cũng đầy hiếu kỳ. Hắn biết, cô muốn gì, nhưng vẫn muốn cược.

Tình cảm chính là như vậy, đặc biệt là tình cảm ở tuổi đó, như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng không phải đáng buồn, là đáng giá.