" Đồ cầm th.ú, buông ra " Minh Nhi mắng mỏ, khóc bở cả hơi, bụng cô bị đánh đau dữ dội, cô nằm co quắp trên giường không ngừng giằng xéo chiếc chăn, sắc mặt tái nhợt như người sắp chết.
Đới Khởi Nam lại chẳng thèm để tâm, hôn ngấu nghiến lên cổ cô, còn thuận tay bóp cả phần ngực đầy đặn.
" Hạnh Ân...hãy để tôi làm chồng em..." hắn cất giọng thều thào.
Minh Nhi lắc đầu, gào khóc nức nở từng hồi, cô phản kháng hắn lại đánh tiếp, bụng cô đau đến mức tê liệt, phần dưới hoàn toàn không còn động đậy được nữa.
" Vương Hoàng, cứu em...!" cô hét lớn gọi tên chồng rồi ngất liệm.
Cùng lúc ấy, Vương Hoàng ở phía bên kia như có tâm linh tương thông, anh nghe được tiếng gọi của Minh Nhi, chiếc ly trong tay lập tức rơi xuống sàn vỡ nát, những mảnh vụn văng tứ phía.
Anh lật đật chạy ra bên ngoài, mặc cho người ngợm lôi thôi không chỉnh tề, chân trần lao ra, anh không ngừng tìm kiếm theo cảm tính.
" Minh Nhi...Minh Nhi...em đang ở đâu?...!" anh lẩm bẩm trong miệng, chân từng bước sải dài tiến về phía trước, không có chủ đích, anh chỉ biết chạy, chạy như một kẻ điên.
Nơi nào anh cũng dòm ngó còn hô to gọi tên " Minh Nhi ", người qua đường nhìn anh bằng cặp mắt kì lạ, cứ thể cho rằng anh là một kẻ thần kinh, anh đến từng con phố nẻo đường tìm kiếm trong vô lực, cuối cùng vẫn là tay trắng.
Vương Hoàng ngồi xổm dưới lớp băng tuyết dầy cộp, gục đầu, hai mắt lờ đờ mệt mỏi, trời đã sang đông lạnh lẽo vô cùng, vậy mà trên thân anh không có nổi lấy một chiếc áo khoác.
" Minh Nhi...tiểu nhân ngư...em đang ở đâu vậy? " anh làu bàu.
Rõ ràng tai anh nghe được tiếng cô gọi, linh cảm mách bảo anh cô đang gặp chuyện, thế nhưng anh không có cách nào cứu cô.
Đã hơn hai ngày, anh đều chìm trong lo sợ, sợ cô lần này sẽ không trở lại nữa, tâm trí anh rối loạn vì luôn để vụt mất cô bởi cái tính không đề phòng của mình.

Anh đau đớn, khóc nghẹn trong lòng, giá như lúc đó anh đừng bi quan cho cô đi một mình!
* Tách...!* những giọt mưa bỗng dưng trút xuống hòa đi tiếng khóc thút thít của Vương Hoàng, người người đều lo trú mưa chỉ có mỗi anh ngồi đó hứng chịu cơn mưa lạnh giá đầu mùa đông.
Tiếng bước chân vội vã dần tiến tới, những giọt mưa bỗng không còn rơi nặng nề trên đầu Vương Hoàng, khoảng khắc này anh cứ ngỡ là Minh Nhi đứng trước mặt.

Nào ngờ, sự thật vả anh một cú đau đớn, Hoắc Đường đang cầm ô che mưa cho anh.
" Chủ nhân...sao người lại dầm mưa thế kia? Trời đang đông giá rét mà...!" Hoắc Đường gấp gáp hỏi, vì tuổi già nên khi chạy đến đây ông gần như kiệt sức, hơi thở hổn hển cực kỳ nặng nề.
Vương Hoàng đứng lên, cầm lấy tay Hoắc Đường nghiêng chiếc ô về phía ông, cất giọng trầm ấm.
" Tôi ra đây để giải tỏa tâm trạng...đừng để mình bị ướt...tôi không muốn mất thêm người thân nào nữa..."
Nói xong, Vương Hoàng lặng lẽ cất bước trước con mắt kinh ngạc của Hoắc Đường, giây phút này ông không kiềm được nước mắt trong vành, rơm rớm chảy ra, đã ngần ấy năm đây là lần đầu ông nghe được câu nói ấm áp từ chính người chủ ông dành cả phần đời chăm sóc.
Ông dõi theo bóng Vương Hoàng, đột ngột anh dừng bước, ở yên đấy ngay cả mặt cũng không xoay lại, lạnh lùng ra lệnh với ông.
" Đi nhanh thôi, tôi không thích đợi đâu..."
Rồi, Vương Hoàng lên chiếc xe tới đón anh, ánh mắt kiêu ngạo nhìn về hướng Hoắc Đường nhưng lại chứa chan tình thương, anh ngoắt tay ra hiệu cho ông lên xe cùng anh.
Họ trở về Trịnh gia, sau một hồi bình tâm lại, bỗng dưng Vương Hoàng nghĩ đến một điều, suốt thời gian qua anh không tài nào tìm Đới Khởi Nam lẫn Âu Dương Nhiên, dù đinh ninh họ vẫn còn ở Quảng Đông.
Anh đã vô tình bỏ qua một điều quan trọng, nếu họ vẫn còn ở đây chắc chắn sẽ lựa chọn nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất để ẩn náu.

Đới Khởi Nam đoán trước Vương Hoàng sẽ không phòng bị trên chính địa bàn của anh, mạo hiểm ra đòn này để câu dài thời gian, lợi dụng điểm này mà chờ thời cơ đưa Triệu Minh Nhi đi.
Sau cùng hắn thành công làm cho Vương Hoàng rối rắm suốt nhiều ngày, cũng may Vương Hoàng sớm nhận ra được điểm đó.

Vì vậy, anh tiếp tục phát lệnh cho người truy tìm tung tích Minh Nhi trên chính địa bàn hoạt động của mình, bao gồm toàn bộ nhà riêng, các sàn giao dịch và cả những khu chợ đêm.
" Đới Khởi Nam bằng mọi giá tao sẽ moi đầu mày ra..."
....
Hai ngày sau, Minh Nhi tỉnh dậy sau cơn mê, cô mệt mỏi không còn chút sức lực, muốn động đậy lại phát hiện ra tay cô đang được truyền nước, cô mơ hồ chẳng rõ chuyện gì, đảo mắt dò xét khắp nơi.
" Chuyện gì thế này? " Minh Nhi thì thầm.
Âu Dương Nhiên ở cạnh giường giật mình tỉnh giấc, thấy Minh Nhi đã tỉnh, ông vội vàng đỡ lấy người cô dựa vào giường, lo lắng hỏi han.
" Trịnh phu nhân, cháu thấy thế nào rồi? Ổn chứ? "
Minh Nhi ngơ ngác, thầm hỏi, tại sao Âu Dương Nhiên lại ngủ cạnh giường cô?
Thoáng chốc cô nhớ đến việc Đới Khởi Nam c.ưỡng bức cô, lật đật sờ vào bụng, cảm giác đau nhói phía dưới khiến cô chết lặng.
Nước mắt tủi nhục bắt đầu tuông rơi, cô vòng hay tay ôm lấy cơ thể khóc lớn, Âu Dương Nhiên hiểu ngay cô bị gì bèn lên tiếng trấn an.

" Trịnh phu nhân xin hãy bình tĩnh, thiếu gia chưa làm gì cô hết! "
Ngay khi lời ông vừa dứt, Minh Nhi chưng hửng, ngậm chặt tiếng khóc.
" Ông...nói vậy...nghĩa là sao? " cô lắp bắp hỏi.
Tay cô dần dần trượt xuống bụng dưới, cảm nhận, chẳng phải bụng cô đang đau nhói lên vì bị c.ưỡng hiếp sao?
Âu Dương Nhiên bình thản vỗ nhẹ lên mu bàn tay Minh Nhi, thủng thẳng giải thích đầu đuôi cho cô biết.
Trong lúc Đới Khởi Nam muốn c.ưỡng hiếp, cô đột nhiên ngất đi, máu ở phần thân dưới thấm đẫm ga giường làm hắn hoảng loạn gọi Âu Dương Nhiên vào kiểm tra.
Xem xong ông phát hiện, do trước đó Minh Nhi xảy thai mới vừa khỏe lại còn bị Đới Khởi Nam tác động vật lí vào bụng, làm vết thương trong đó ảnh hưởng, dẫn đến máu chảy.
Rất may, Âu Dương Nhiên là bác sĩ giỏi, cứu chữa kịp thời nên Minh Nhi đã an toàn, nhưng cô đã hôn mê suốt hai ngày qua.

Bây giờ, thấy cô tỉnh Âu Dương Nhiên không khỏi mừng rỡ.
" Cháu còn thấy đau nhiều không? " ông nhỏ giọng hỏi.
Minh Nhi gật đầu, thủ thỉ với ông.
" Còn đau nhưng không nhiều...
Nhiên à,...cảm ơn ông nhé! "
" Đây là nhiệm vụ của một bác sĩ, cháu cứ tịnh dưỡng cho khỏe đi, thiếu gia sẽ không bao giờ làm hại cháu đâu! " ông nói một cách rất nhẹ nhàng.
Mà, câu nói của ông càng làm Minh Nhi hoang mang.

" Tại sao ông lại nói vậy?...làm sao chắc chắn Đới Khởi Nam không động vào cháu nữa? "
" Vì thiếu gia không yêu cháu! " Âu Dương Nhiên đáp ngay tức thì.
Đầu óc Minh Nhi bị ông làm cho rối rắm, rốt cuộc ông đang nói cái gì? Cô chẳng tài nào hiểu được mọi chuyện.
Đới Khởi Nam dõng dạc nói yêu cô, cầu hôn cô, thậm chí còn muốn c.ưỡng bức cô, làm sao có thể không yêu cô?
Âu Dương Nhiên nhìn vẻ mặt đầy ngờ vực, không ngần ngại nói cho Minh Nhi biết một bí mật được giấu giếm hơn mười mấy năm nay.
Thật ra, Đới Khởi Nam còn có một người em gái ruột thịt nữa, tên là Đới Miên Miên, nhưng cô bé đã chết lúc lên 7 tuổi, khi ấy Đới Khởi Nam 13 tuổi.
Vì là con gái út nên bố mẹ rất chiều chuộng cô bé, hầu như mọi yêu thương đều dành hết cho Miên Miên khiến Đới Khởi Nam sinh lòng ganh ghét.
Vào một hôm bố mẹ cả hai có một chuyến đàm phán làm ăn, phải rời đi mấy ngày, họ giao hai anh em cho Đới Cảnh trông nôm.

Nhưng, họ nào có ngờ ngày hôm đấy lại là ngày thảm kịch, bố mẹ của hai anh em bị tai nạn xe và mất đi.
Hai anh em từ đó được Đới Cảnh nuôi nấng, ông sớm biết Đới Khởi Nam ganh ghét với em gái, vì vậy ông đã cố gắng dành tình thương nhiều hơn bù đắp cho Khởi Nam.
Tuy nhiên, sâu trong tâm trí Đới Khởi Nam đã hình thành một sự ghét bỏ cực kỳ lớn, không có được tình yêu của bố mẹ đã trở thành nổi ám ảnh không thể xóa bỏ, dù Đới Cảnh có bù đắp như thế nào Khởi Nam vẫn rất ghét cay ghét đắng em gái.
Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, thảm họa tiếp theo ập xuống, hôm đấy Đới Khởi Nam tự dưng tỏ ý làm thân với em gái một cách kì lạ, Đới Cảnh chứng kiến không khỏi bất ngờ, còn tưởng hắn đang dần chấp nhận em gái.
Ai dè, thừa lúc Đới Cảnh vắng mặt, Đới Khởi Nam chơi xấu, dụ cô bé ngây thơ đến gần chuồng chó dữ, chỗ đó vốn cấm bất cứ ai vào trong ngoài trừ Đới Cảnh, do những con chó đó chỉ biết một chủ duy nhất, những kẻ khác đến gần chúng sẽ sủa và tấn công theo bản năng..