Một lần nữa, khi Minh Nhi tỉnh giấc đã ngày hôm sau, cái bụng co bóp kêu lên cồn cào, cô đói đến mức hoa mắt, nhìn bàn tay mình biến thành một cái đùi gà, cô không ngần ngại cắn mạnh một phát.
Cơn đau khiến cô bừng tỉnh, ôm lấy bàn tay đang chảy từng giọt máu nhỏ, bấy giờ cô mới phát giác bản thân đã cử động được.
Còn chưa kịp phản ứng, bất ngờ cánh cửa bật vào, Đới Khởi Nam mang đến một mâm thức ăn thịnh soạn, thấy Minh Nhi ôm tay chảy máu, hắn hốt hoảng vội đặt đồ xuống bàn, hấp tấp kéo lấy tay Minh Nhi kiểm tra.
Dấu răng in rõ trên cổ tay, bằng cách nào mà cô lại tự cắn tay mình chảy máu đến vậy? Đới Khởi Nam thắc mắc.
" Hạnh Ân, em đang làm cái trò gì vậy? " Đới Khởi Nam hậm hực hỏi.
Lúc này, Minh Nhi ngượng ngùng vô cùng, cô không muốn để Đới Khởi Nam nắm được thót cô vì đói mà tự cắn tay mình.
Thế nhưng, cái bụng cồn cào kia lại phản chủ, nó kêu lên từng tiếng giục giã, Đới Khởi Nam lập tức phì cười, hắn đã có câu trả lời.
" Nào, ngoan, em ăn chút gì đi " Đới Khởi Nam nhỏ giọng, cầm lấy chén cháo dâng đến tận miệng.
Minh Nhi vẫn cứng rắn không chịu ăn, Đới Khởi Nam không dám nặng lời sợ cô sẽ tuyệt thực đến chết, hắn mềm giọng năn nỉ cô.
" Trịnh phu nhân, em không ăn thì sẽ chết trước khi gặp lại các con của em đấy "
" Con của tôi...!" Minh Nhi sửng sốt, Đới Khởi Nam nói vậy là có ý gì? Sao hắn lại nhắc đến các con của cô?
" Đới Khởi Nam, anh đã làm gì con của tôi? " cô kích động, túm hai vai hắn tra hỏi.
Khóe miệng Đới Khởi Nam khẽ nhếch, nhẹ nhàng kéo tay Minh Nhi xuống, hắn lặng lẽ lấy một miếng băng keo cá nhân trong tủ băng lại cổ tay cho cô.
Sau đó, hắn lại cầm chén cháo lên, đút vào miệng cô, thấy cô không chịu ăn hắn lại mập mờ nói ý.

" Nếu em muốn biết tôi làm gì con em thì ăn đi! " hắn vừa nói vừa nhìn lên nhìn xuống chén cháo.
Minh Nhi rất tức giận, nhưng cô lo cho các con của cô không thể không nghe theo hắn, cô lập tức cầm lấy chén cháo ăn lấy ăn để.
Đới Khởi Nam thấy cô ngoan ngoãn còn đặt cả mâm đồ ăn bắt cô phải ăn hết.
Chẳng mấy chốc, mọi thứ đều bị Minh Nhi chén sạch sẽ, cô vừa đặt đũa xuống liền nhanh miệng chất vấn.
" Đới Khởi Nam, bây giờ nói tôi biết anh đã làm gì con tôi? "
" Em muốn biết ư? " Đới Khởi Nam cất giọng gian manh.
Hắn hỏi một câu hết sức dư thừa, cô không muốn biết thì hỏi hắn làm gì?
" Anh mau nói nhanh, anh đã làm gì con tôi? " Minh Nhi nổi đóa lớn tiếng.
Bàn tay to lớn tự tiện nâng cằm non mịn lên, ánh mắt hắn hệt như một tên sở khanh, hắn không ngần ngại thủ thỉ với Minh Nhi một yêu cầu.

||||| Truyện đề cử: Kẹo Đường Ngọt Ngào |||||
" Nếu em muốn biết...vậy thì trang điểm, ăn mặc thật đẹp hát cho tôi nghe một bài...tôi sẽ nói cho em biết! "
" Đê hèn " Minh Nhi hất tay hắn ra, phỉ nhổ trước mặt hắn, cô cực kỳ kinh tởm kẻ hèn hạ kia, dụ cô ăn rồi giờ lại đòi hỏi thứ khác.


Nhìn thôi cô đã cảm thấy hắn chướng tai gai mắt, tức đến đầu bốc khói.
Đới Khởi Nam lại tỏ ra rất đắc ý với biểu cảm hiện giờ của Minh Nhi, hắn giả vờ quay lưng, gằn giọng.
" Em không chịu thì thôi...coi như tôi chưa nói gì..." hắn cất bước định rời đi.
" Đứng lại " Minh Nhi lập tức gọi hắn.
Chỉ chờ có thế, Đới Khởi Nam xoay người lại, nở nụ cười rạng rỡ với cô, giở giọng bỡn cợt.
" Sao nào? Em muốn gì? "
Minh Nhi do dự, mím chặt vành môi dưới, cô tức lắm nhưng hiện giờ cô là cá nằm trên thớt không thể chống cự.
" Tôi đồng ý với yêu cầu của anh...!" cô nuốt ngược uất ức vào trong, miễn cưỡng chiều theo ý hắn.
Cơ hội ngàn năm chỉ có một, hắn nào có thể bỏ lỡ, nhanh chóng ra ngoài gọi người vào sửa soạn cho Minh Nhi.
Ít phút sau, cô đã trở lại vẻ tươi tắn, ma mị ngày nào, Đới Khởi Nam ung dung bước vào ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, hắn chống tay lên ghế, vẻ mặt chờ đợi cô làm theo lời hắn.
Lúc Minh Nhi sắp cất giọng, hắn đột ngột đổi ý bắt cô dừng, tự dưng hắn trầm lặng ngồi suy ngẫm vài phút.
" Lại đây với tôi " hắn ngoắt tay, kiêu ngạo ra lệnh.
" Anh muốn gì? " Minh Nhi lo sợ, chân trụ vững không nhấc bước, cô cảm thấy trên người hắn toát ra một thứ nộ khí rất ghê rợn.

Tựa hồ như, những kẻ sát nhân trong phim kinh dị, trước khi giết con mồi họ sẽ chơi đùa con mồi đến thân tàn ma dại.
Linh tính mách bảo cô không được đến đó, hai chân mảnh khảnh dần lùi bước, cô nhìn sang cánh cửa, nó bị khóa rồi, cô không thể thoát được.
" Tôi không qua " Minh Nhi mạnh miệng từ chối.
Đới Khởi Nam bực mình, dây dưa vành môi trong, rồi hắn thở một hơi thật nặng trịch, hệt như hắn đã mất kiên nhẫn.
Ngay lập tức, hắn đập tay mạnh vào thành ghê, không trừng trừ rời khỏi đó, phóng nhanh tới chỗ Minh Nhi, hắn bá đạo luồn tay qua eo cô, ép người cô tựa chặt vào người hắn.
" Nhảy với tôi một điệu nhảy " hắn gắt gỏng vào tai cô.
Câu nói chẳng có đầu chẳng có đuôi khiến Minh Nhi hoang mang, không hiểu Đới Khởi Nam đang giở trò gì, cô dùng sức phản kháng cố thoát khỏi tay hắn.
Nhưng, càng giằng co eo cô càng bị hắn xiết chặt đến nghẹt thở, hắn giữ lấy tay phải của cô, quát lớn.
" Đứng im!!! "
Tiếng nói chói tai hòa lẫn khí tuất lạnh buốt bỗng chốc làm Minh Nhi sởn gáy, hô hấp dần một khó khăn, ngực cô bị ép sát quá mức, cô cần không khí, rất cần vào lúc này.
" Được rồi...tôi nhảy...!" Minh Nhi lắp bắp.
Đới Khởi Nam lừ mắt, dần dần buông lỏng vòng tay ra một chút, chờ đến khi Minh Nhi thở đều đặn hắn lại ép sát cô, vì muốn nhảy cùng cô một điệu Tango nên tự hắn điều khiển cơ thể cô như một con rối.
Căn phòng trở nên u ám, Minh Nhi chưa từng học nhảy, không thể làm theo ý Đới Khởi Nam, cô liên tục vấp ngã, chân va vào nhau không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần như thế Đới Khởi Nam đều lớn tiếng bắt cô đứng lên, hắn không dừng lại điên cuồng ép cô phải theo nhịp, hai đầu gối cô đỏ ửng, đau vô cùng, nước mắt uất ức có muốn tuông ra cũng điều bị cô kềm xuống.
Đến khi người cô mệt lã, không thể đứng dậy nổi Đới Khởi Nam mới chịu tha cho cô, hắn nhàn nhã quay lại ngồi thủng thẳng trên ghế, hếch mặt nhìn cô bằng cặp mắt hả hê.
Minh Nhi cố điều chỉnh sức lực, không nhiều lời chất vấn hắn.

" Con của tôi...anh đã làm gì hai đứa? "
Chỉ thấy Đới Khởi Nam khẽ nhếch miệng khinh bỉ, đê hèn mà đáp.
" Con của em đang ở cạnh Trịnh Vương Hoàng, tôi đã làm gì được chúng đâu mà em tra hỏi tôi như thế? "
Câu trả lời khiến Minh Nhi tức đến nổi gân xanh, giờ cô mới tỏa, từ nãy giờ cô bị Đới Khởi Nam lừa, hắn dùng con của cô để bắt ép cô ngoan ngoãn làm theo ý hắn.
Hai đứa con của cô đang được Trịnh Vương Hoàng bảo vệ an toàn, Đới Khởi Nam lại đang bị truy lùng gắt gao, làm sao hắn có thể mạo hiểm đi làm hại bọn trẻ để bị lộ chứ!
Đáng lí, Minh Nhi phải nghĩ ngay đến đều đó trước khi bị Đới Khởi Nam thao túng tâm lí, cô tự cười cợt chính bản thân, ngu dốt bị hắn lừa xoay mồng mồng.
Những ấm ức cô chịu đựng dần lên tới đỉnh điểm, cô điên máu vồ tới túm cổ áo hắn, mắng nhiếc.
" Đồ cặn bã, bỉ ổi, anh còn thua cả một bãi rác...á..."
Minh Nhi đang mắng lập tức bị Đới Khởi Nam bóp cổ, dồn cô vào tường, hắn rất ghét cô so sánh hắn.

Đã thế còn so sánh tới mức thậm tệ càng khiến hắn điên tiết, tay hắn bóp chặt tới mức phát ra tiếng kêu * răng rắc * của từng đốt xương, Minh Nhi giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát.
" Buông...ra...." hai mắt Minh Nhi trợn trắng, hơi thở đứt quãng rồi, cô sẽ chết mất.
Bất ngờ, lúc này Đới Khởi Nam lại buông tay, cô gục ngã dưới nền còn chưa kịp thở hắn lại thô bạo túm tóc cô keo qua giường, hắn cởi ngay chiếc áo trên người vứt vào mặt Minh Nhi.
" Hai lần rồi...tôi đều tha cho em, lần này tôi nhất định khiến em nằm dưới thân tôi kêu gào..."
Dứt lời, hắn như mãnh thú vồ tới xé đồ Minh Nhi, còn nhẫn tâm đánh vào bụng cô, ép cô phải nằm im..