" Ưm...nặng quá..." Minh Nhi hé mở đôi mắt, cánh tay nặng ịch đè lên khuôn ngực cô, đã 7h sáng, Vương Hoàng vẫn còn nằm ngủ ngon bên cạnh.
Minh Nhi thắc mắc, đáng lẽ giờ này anh phải có mặt ở phòng làm việc chứ?
Cô nhè nhẹ kéo cánh tay Vương Hoàng ra khỏi người, chưa kịp ngồi dậy bất ngờ anh tỉnh giấc đè cô xuống.
" Em định đi đâu? "
Bắp tay to đùng chắn ngang cuốn họng, Minh Nhi gấp gáp nhấc nó ra, không ngừng ho lên, tí nữa bị Vương Hoàng đè tắt thở, cô tức tối lớn tiếng.
" Anh làm cái trò gì vậy? Tí nữa ngạt chết tôi...bây giờ đã là 7h sáng rồi, không cho tôi dậy chẳng lẽ ngủ đến trưa trời trưa trật sao? "
" Anh xin lỗi...anh không cố ý "
Vương Hoàng đáu mắt sang đồng hồ, quả thật đã 7h sáng, do vừa rồi say giấc anh mơ thấy Minh Nhi mang theo con bỏ trốn, lúc mở mắt lại thực sự thấy cô đang ngồi dậy.

Còn tưởng là hiện thực Vương Hoàng không kịp phản ứng, bất giác mạnh tay đè Minh Nhi xuống giường.
" Xin lỗi em...vợ à..." cơ mặt anh chùn xuống, trông cực kỳ tội nghiệp.
Minh Nhi không thèm đoái hoài, hờn dỗi, thầm mắng trong lòng, Vương Hoàng anh là đồ điên, tên bệnh hoạn!
Còn không quên lườm mắt với anh, chẳng nói chẳng rằng đá một phát vào bụng làm anh lọt hẳn xuống sàn, cô hiên ngang đi một mạch vào phòng tắm.
Cả hai tay vẫn còn rất đau, không thể chạm vào nước, muốn vặn tuýt kem đánh răng cũng khó, ngay lúc ấy Vương Hoàng bỗng đi vào giúp Minh Nhi một tay, anh còn sẵn sàng ân cần vệ sinh cá nhân cho cô.
Trước đây dù có quen bao nhiêu cô gái, mỗi lần Vương Hoàng thức dậy chỉ có người khác hầu hạ anh chứ chẳng bao giờ anh đếm xỉa tới họ.


Vậy mà, giờ đây anh phải khom người chăm sóc một cô nhóc ương ngạnh, khó chiều như Minh Nhi.
Đã 24 tuổi nhưng tính tình Minh Nhi như con nít, mưa bão thất thường, sơ hở tí là tìm cách bỏ trốn, lâu lâu lại kiếm chuyện khiến Vương Hoàng phát điên.

Đặc biệt là bây giờ cô đang mang thai, tính khí càng khó đoán hơn, Vương Hoàng càng khó uốn nắn.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Vương Hoàng đích thân chọn đồ, Minh Nhi cố tình lựa qua lựa lại, thay hết cái này tới cái khác hành Vương Hoàng chật vật hơn 30 phút rồi lại mặc đúng bộ lúc đầu anh chọn.
Hai má anh đỏ bừng, tức đến xì khói, cuối cùng cũng phải nhịn tha cho Minh Nhi, anh đặt chiếc lượt lên mái tóc nâu, nhẹ nhàng chải xuống, tóc ngắn rồi cũng đỡ rối hơn, chải tới đâu suông mượt tới đó.
Chỉ có điều Vương Hoàng vẫn còn vương vấn mái tóc dài khi xưa, anh buồn một chút xong lại vui trong vài giây, mái tóc này rồi cũng sẽ dài ra.

Khi đó, Vương Hoàng lại được ngắm nhìn vẻ dịu dàng của Minh Nhi.
" Vương Hoàng...hôm nay anh không bận bịu với công việc nữa sao? " Minh Nhi đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Hoàng.
Anh chậm rãi đặt chiếc lượt lên bàn, ôm lấy hai vai nhỏ nhắn, miết chặt vào má Minh Nhi, sau đó mới nhỏ giọng nói với cô.
" Hôm nay anh nghỉ một ngày, đưa em đi xem bắn súng "
" Hả? " Minh Nhi nghe hai từ " Bắn súng " như sét đánh ngang tai, sao tự dưng Trịnh Vương Hoàng nổi hứng bắt cô xem mấy cái bạo lực đó chứ?
Minh Nhi bặm môi, chau mày nghênh giọng thẳng thắn từ chối " Không đi ".

Vương Hoàng làm gì để tâm đến lời Minh Nhi nói, không do dự trực tiếp vác cô lên vai, Minh Nhi vùng vẫy dữ dội, gào thét mắng chửi anh.
" Trịnh Vương Hoàng thả tôi xuống, đồ chết bầm, tôi đã nói không đi mà!!! Ah..." Minh Nhi còn chưa nói hết câu Vương Hoàng đã tét mạnh vào mông cô, hung hăng uy hiếp.
" Em dám từ chối anh sẽ bắt em tới phòng làm việc cho em ở đó cả ngày "
" Bắt tôi tới đó để xem bắn súng, anh rảnh quá vậy, sao không kêu người khác đi? " Minh Nhi ấm ức phản bác.
Vương Hoàng dửng dưng, mặc cho cái miệng nhỏ chí chóe, hiên ngang sải bước, vác Minh Nhi đi từ phòng riêng đến chỗ luyện tập mất tận 20 phút.
Người hầu ở mỗi một nơi nghe được tiếng mắng chửi của Minh Nhi, họ tự khắc biết chuyện gì xảy ra nhanh chóng cúi đầu nép người tránh chỗ cho chủ nhân tôn kính bước qua.
Đằng sau Vương Hoàng còn có Thẩm Mi kè theo để hầu hạ cho Minh Nhi, đến nơi anh đặt cô ngồi gọn trên ghế, sai Thẩm Mi chuẩn bị bữa sáng.

Những người bạn chí cốt của Vương Hoàng hôm nay cũng có mặt, cả Vương Châu Nhi và Cố Diệp Lý cũng tham gia.
Minh Nhi ngượng ngùng, đứng giữa đám người cao sang quyền quý bỗng chốc cô như chú chuột cống lạc lõng giữa những con mèo to lớn, ánh mắt soi xét không ngừng ngắm đến cô.

Họ rảo bước đến bắt chuyện với Vương Hoàng, anh điềm nhiên tiếp chuyện với từng người vẫn không quên nắm chặt tay Minh Nhi, nhằm trấn an tinh thần cô.
Cứ như, muốn nói rằng có anh ở đây, Minh Nhi không cần rụt rè với bất cứ ai!
" Thiếu phu nhân, thiếu gia bữa ăn sáng đến rồi ạ " Thẩm Mi trở lại, mang thức ăn để gọn trên bàn, do đang mang thai Minh Nhi gần đây toàn bị ớn nghén với cá thịt, cô chỉ muốn dùng rau cháo đạm bạc.
Nhìn mâm cơm thịnh soạn, mùi tanh của cá sọc vào mũi, cuốn họng lại dâng trào cơn buồn nôn, Minh Nhi nhăn mặt chẳng thể nào nuốt nổi.

" Mang những đĩa cá này ra ngoài đi " giọng của Vương Hoàng thúc giục, Thẩm Mi lật đật làm theo lệnh.
Lúc này Minh Nhi mới an tâm dùng bữa, Vương Hoàng bắt buộc phải cùng cô dùng những món đơn sơ, tới tận bây giờ anh vẫn giấu Minh Nhi về chuyện cái thai, do còn khắc ghi những câu nói trước kia của cô.

Thật sự trong lòng anh lo sợ cô sẽ làm điều dại dột nên yếm nhẹ không cho cô hay tin.
Những người khác tinh ý không làm phiền họ dùng bữa, nhanh quay người vào trong khu tập bắn, mỗi người một khung bắt đầu việc luyện tập.
Minh Nhi ngồi ở ngoài quan sát rất kĩ, miệng nói không hứng thú với những thứ này nhưng khi thấy Vương Châu Nhi một cô gái mạnh mẽ, tay cầm súng không cần đến bịt tai vẫn bắn đùng đùng từng phát khiến Minh Nhi vô cùng ngưỡng mộ.
Trong đầu trộm nghĩ, nếu hai tay cô không bị thương, có lẽ sẽ xin Vương Hoàng cho cô thử vài phát.
Một lúc sau khi Minh Nhi dừng đũa, bụng căn tròn, Vương Hoàng mới rời khỏi cô mà đi vào trong khu tập luyện, mọi ánh nhìn của Minh Nhi đều tập trung hết vào Vương Hoàng.
Anh thuần thục lên đạn, bắn phát nào đều chuẩn phát đó, gương mặt tuấn mĩ nghiêm nghị không một chút biến sắc.

Hết bắn tầm gần lại đến tầm xa, từ lực gió nhẹ đến lực gió mạnh, mỗi một phát đạn Vương Hoàng bắn ra tựa như tay thiện xạ lâu năm.
Không một phút một giây nào Minh Nhi rời mắt khỏi Vương Hoàng, tác phong lúc nào cũng nghiêm túc, càng nghiêm bao nhiêu Vương Hoàng lại càng toát lên khí chất của một soái ca lịch lãm.

Cuốn hút tâm trí Minh Nhi không ngừng dõi theo anh, cô chăm chú xem mà không hề để ý Vương Châu Nhi đằng kia đang quan sát cô.
Châu Nhi chủ động đến chỗ Minh Nhi, điềm nhiên ngồi cạnh, cố ý bắt chuyện với Minh Nhi.
" Vương Hoàng lúc này đúng là rất soái phải không Trịnh thiếu phu nhân? "
" Hả? Ừm...à không...soái gì chứ? " Minh Nhi giật mình, nét mặt bối rối phản chủ, cái miệng lanh chanh lại lở lời.
Vương Châu Nhi nở nụ cười tà mị, vuốt nhẹ cây súng trong tay, cặp mắt cẩn thận lướt từ đầu tới chân Minh Nhi, biểu cảm của cô lộ ra cả rồi làm sao qua mặt được Châu Nhi.

" Trịnh thiếu phu nhân không cần che giấu vậy đâu, ánh mắt cô nhìn Vương Hoàng lúc nãy đầy tình ý lắm "
" Vương tiểu thư xin đừng nói lung tung, tôi chả có tình cảm gì với Trịnh Vương Hoàng hết làm sao lại có tình ý chứ? " Minh Nhi có chút chột dạ, không muốn những lời nói của Vương Châu Nhi thao túng tâm lý, cố điều chỉnh giọng nói về trạng thái tự nhiên nhất tránh bị phát hiện.
Vương Châu Nhi rất thông minh, nghe thôi cũng đủ biết tâm trạng Minh Nhi giờ ra sao, cô cũng không muốn ép buộc Minh Nhi thừa nhận tình cảm vào lúc này.

Cứ để thời gian trôi qua chứng minh lời cô nói là đúng, khi ấy không cần dặm mắm thêm muối chi nữa.
" Được rồi, cô không công nhận cũng được...chúng ta điều là phụ nữ với nhau...hẳn là đoán được lòng nhau mà..."
Đôi môi anh đào nở nụ cười gượng gạo, Minh Nhi cứng họng, cô rất tệ trong việc kiểm soát cảm xúc, hầu như lúc nào cũng để người khác nắm thóp.

Dù là chi tiết nhỏ nhất cô cũng không qua mắt được người khác.
" Trịnh thiếu phu nhân nhìn xem, Vương Hoàng rất giỏi môn này nhỉ? " Châu Nhi chỉ tay về phía Vương Hoàng đang cài đạn, Minh Nhi liền đáu mắt nhìn theo, tay anh rất nhanh nhẹn, chưa tới 5 giây súng đã cài xong đạn.
Không một chút do dự, Vương Hoàng ngắm bắn liên tục, Vương Châu Nhi ở bên cạnh lại tiếp tục quan sát Minh Nhi, bất ngờ lên tiếng hỏi cô.
" Có biết tại sao Vương Hoàng lại đưa cô đến đây không? "
Minh Nhi ngơ ngác lắc đầu, Vương Châu Nhi nhỏ nhẹ giải thích với cô, vì Vương Hoàng muốn âm thầm dạy Minh Nhi cách tự vệ.
Làm vợ của một vị Tổng Tài khét tiếng sau này sẽ rất khó tránh khỏi những vụ ẩu đả, Vương Hoàng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ Minh Nhi 24/ 24, cho nên anh bắt buộc phải dạy Minh Nhi một số kĩ năng tự vệ, bao gồm cả bộ môn bắn súng này.
Hôm nay do tay cô còn bị thương nên Vương Hoàng không ép cô cầm súng mà chỉ cho cô quan sát học hỏi.
Minh Nhi nghe xong thêm sầu não, cô nào muốn vay vào những thứ rắc rối này, cuộc sống quyền thế càng làm cô chán ghét và muốn lánh xa..