Gương mặt của Vương Hoàng lập tức biến sắc, nó đỏ ngầu dường như Minh Nhi đã vô tình chọc giận anh, bàn tay nhanh chóng buông ra khỏi người cô.
" Đi theo để làm gì? " anh gằn giọng tra hỏi.
Minh Nhi mím nhẹ bờ môi, hai tay khẽ kéo lấy cổ tay áo của Vương Hoàng, cất giọng nỉ non.
" Tôi không thể đi đâu mà không có Khanh...trong ngôi nhà này chỉ có tôi là người thân của em ấy, đi ra ngoài như vậy...tôi không nở để em ấy ở đây một mình...
Vương Hoàng...cho em ấy theo đi..."
Điệu bộ giả nai làm Vương Hoàng cười trào phúng trong tâm, biết ý đồ của Minh Nhi mang theo Triệu Khanh để bỏ trốn, nhưng hiện giờ vạch trần bằng lời nói chắc chắn cô sẽ không thừa nhận.

Vậy nên, sẵn cô mở lời xin xỏ, anh sẽ hành cô một vố.
" Anh không cho ai bất cứ điều gì mà không có lại lợi ích...Minh Nhi...
Nếu cho Triệu Khanh theo...em đổi lại thứ gì cho anh đây? " Vương Hoàng đưa tay nâng khuôn cằm non mịn kia lên, ánh mắt hoang dã xoáy sâu vào bộ ng ực nảy lửa của Minh Nhi.
Cô hất tay Vương Hoàng ra, ngoài thân xác này thì còn có thứ gì đổi được điều kiện đâu?
Vương Hoàng đây là đang muốn ép cô làm chuyện chăn gối mà!
Mặc cho lòng không muốn thì giờ chẳng còn cách nào khác, Minh Nhi vẫn cố ý hỏi ngược.
" Anh muốn gì? "

Vương Hoàng khẽ nhếch mép cười, chủ động lùi người ra xa, chân gác chéo lên, hai tay vắt ngang thành ghế nghênh ngang yêu cầu.
" Hôm nay anh làm việc vất vả, vẫn chưa tắm rửa gì...em phục vụ anh tắm đi! "
" Được " Minh Nhi đáp ngay không cần nghĩ, may Vương Hoàng không đem cô đè dưới thân thỏa mãn d*c vọng, yêu cầu tốt như vậy cô nào dám không chấp nhận.
" Về phòng tôi phục vụ anh tắm rửa "
Chỉ chờ có thế, trong lòng Vương Hoàng hân hoan như hoa nở, Minh Nhi dính bẩy rồi, không chút trần trừ anh bế sốc Minh Nhi sải bước về phòng riêng.
....
Tiếng * róc rách * của nước chảy vào bồn tắm, Vương Hoàng vặn vòi nước tắt đi, tự cởi hết các cúc áo, khóa quần anh cũng kéo xuống, thả lỏng hai tay chờ đợi, Minh Nhi rụt rè cởi áo cho anh, tay cô còn rất đau không ngừng nhìn về phía bồn nước, Vương Hoàng tinh ý hạ giọng rót mật vào tai Minh Nhi.
" Em chỉ cần c ởi đồ giúp anh rồi ra kia chờ, anh tắm xong em lau người thay đồ mới cho anh là được "
Minh Nhi nghe thế liền thở phào, ngoan ngoãn cởi đến phần th@n dưới, đôi mắt không dám nhìn thẳng, hai tay mò mẫm từ từ dùng sức tụt chiếc quần tây dài xuống, nhẹ nhàng nhấc chân Vương Hoàng lên, cô kéo gọn đồ bẩn đứng quay mặt sang nơi khác, hành động của cô chẳng khác nào một cô hầu gái.
Âm thanh của dòng nước xối xả đổ xuống hòa lẫn thêm mùi sữa tắm nam tính thơm nức mũi, đầu óc Minh Nhi thoáng chốc lấp đầy những thứ đen tối.
Cơ thể tráng kiện cùng với những múi cơ rắn chắc hiện ẩn trong não, dù không ưa Vương Hoàng thì vẫn không thể phủ nhận sự hoàn hảo của anh, bất cứ cô gái nào cũng có thể sa vào lưới mĩ nam.
Minh Nhi lại là con gái, tất nhiên cô đâu đủ sức kháng cự với trai đẹp, bất giác nhè lưỡi li3m nhẹ môi, hai tay đan chặt vào nhau, cô lắc đầu liên tục cố trấn áp suy nghĩ lung tung.
Ánh mắt đăm chiêu từ đằng sau đang quan sát cử chỉ ngượng ngùng đáng yêu kia, Vương Hoàng không cầm lòng được cười toe toét, vừa tắm vừa ngắm nhìn cô vợ ngốc nghếch, tầm hơn 15 phút, giọng nói trầm khàn của anh mới thốt ra.
" Mau lấy khăn lau người cho anh đi "
Vương Hoàng rời khỏi bồn tắm, rảo bước tới chỗ Minh Nhi đang đứng, cô vội lấy ngay chiếc khăn bông trên kệ nhắm mắt mà lau đại cho Vương Hoàng.


Đột nhiên, anh bắt lấy tay cô, gằn giọng dọa cô giật mình.
" Em nhắm nghiền hai mắt như vậy thì lau kiểu gì? Mau mở mắt ra "
Minh Nhi gạt bỏ ngoài tai, không muốn tâm dao động bởi cái body hút hồn đó, đinh ninh trong đầu, mắt không thấy tim sẽ không đau, tiếp tục đưa khăn chà qua chà chẳng trúng chỗ nào trên người Vương Hoàng.
Tức thì, anh mất kiên nhẫn dồn Minh Nhi vào một góc, hai mắt cô vẫn nhắm chặt, Vương Hoàng nổi đóa gắt gỏng.
" Em ăn anh bao nhiêu lâu rồi mà còn không chịu nhìn anh? Minh Nhi em không mở mắt thì điều em xin đừng hòng anh chấp thuận "
Đứng trước lời hâm he Minh Nhi thở dài gượng ép hé mở đôi mắt, nhẹ nhàng đưa khăn lau lên làn da ẩm ướt, mỗi một nơi cô lướt qua đều khiến từng lớp tế bào trong cơ thể Vương Hoàng sôi sục, cặp mắt nhỏ dán chặt vào cơ thể nuột nà, miệng mỏng chóp chép vài cái.

Khi đến phần th@n dưới Minh Nhi liên tục đảo mắt sang chỗ khác nhắm chừng mà lau, vô tình đụng phải vật nguy hiểm kia, nó dựng thẳng tắp từ lúc nào không hay.
Minh Nhi hoảng loạn vứt ngay chiếc khăn vội quay lưng bỏ chạy, nào ngờ Vương Hoàng nhanh nhẹn vòng tay giữ chặt lấy cái eo nhỏ không cho cô thoát thân.
" Muốn chạy ư? Em còn chưa xong nhiệm vụ đấy! " Vương Hoàng cường thế vác hẳn Minh Nhi lên vai nghênh ngang bước ra ngoài, trên người anh không có lấy một mảnh vải che thân.

Cứ thế mà vứt Minh Nhi lên giường, dùng thân hình to lớn đè lên cô.
" Trịnh Vương Hoàng anh đã nói tôi chỉ phục vụ anh tắm thôi mà...buông tôi ra đi " Minh Nhi sợ hãi hét lên, muốn phản kháng nhưng với sức trói gà không chặt có giằng co cỡ nào cũng thua.

Vương Hoàng chỉ cần đụng nhẹ vào phần tay bị thương đã đủ làm Minh Nhi đau điếng quằn quại trên giường.
" Anh bảo em phục vụ anh tắm rửa...nhưng em đã làm tròn đâu!
Đã không làm xong...vậy thì giờ bù cho anh thứ khác "
" Đê hèn, anh thật gian manh..." Minh Nhi ấm ức mắng, bấy giờ cô mới biết bị Trịnh Vương Hoàng lừa.
Con người của Minh Nhi anh quá hiểu, biết trước kiểu gì cô cũng bị anh dọa cho sợ mà thất bại, mục đích yêu cầu Minh Nhi phục vụ anh tắm là để lấy cơ làm chuyện khác.
Hai tay mảnh khảnh chấp nhận số phận nhanh buông thõng, đôi mắt sâu thẳm khẽ cụp mí, ai bảo cô nằm kèo dưới phải nhịn nhục chịu mọi điều kiện của Vương Hoàng.

Chỉ có để anh ta thỏa mãn thì Minh Nhi mới có cơ hội mang theo Triệu Khanh cùng bỏ trốn!
" Muốn gì thì làm nhanh lên!!! " Minh Nhi quay ngoắt mặt chẳng thèm nhìn, hai vành tai đỏ bừng vì tức.
Trịnh Vương Hoàng cười khẩy, cố tình kéo lấy khuôn mặt xinh xắn đối diện với anh.
" Gượng ép quá...thôi...anh không hứng thú nữa, Triệu Khanh hôm đó vẫn nên ở nhà đi! "
Ngay khi Vương Hoàng vừa dứt lời, hàng chân mày mỏng chau lại, Minh Nhi bặm môi, cơ hội chỉ có một phải miễn cưỡng cắn răng chịu nhục.

Cô chủ động chồm lên hôn vào bờ môi ấm nóng còn choàng cả hai tay qua cổ Vương Hoàng.
Chiếc lưỡi thơm tho tách hai bên cánh môi mỏng, luồng vào gặm nhấm từ ngoài vào trong, kĩ năng thuần thục khiến Vương Hoàng đê mê, vị ngọt ngào lan tỏa cả khoang miệng.
Được vài phút Minh Nhi lại muốn tách ra, Vương Hoàng giữ chặt lấy phần đầu đoạt lại quyền chủ động, tiếp tục bá đạo ngấu nghiến đôi môi anh đào, không cho Minh Nhi có cơ hội tách ra đến khi cả hai thấm mệt, môi rời khỏi mang theo vài sợi chỉ bạc.
Đôi mắt nâu long lanh đẹp tựa hồ như cánh đồng Tulip, mị hoặc câu dẫn Vương Hoàng hôn lên vành mắt từ từ trượt xuống chiếc cổ bé xinh, anh miết chặt làm thành dấu hôn chủ quyền.

" Minh Nhi...hãy nói với anh đây không phải là mơ đi " Vương Hoàng thỏ thẻ, li3m nhẹ lên vành tai mềm, thổi cả hơi thở nóng ấm vào trong.
" Là thật, anh không mơ " Minh Nhi khẽ cái giọng ngọt như mía lùi, trải qua chuyện phòng the nhiều cô cũng dần học được cách lấy lòng anh.
Bàn tay cô kéo tay Vương Hoàng đặt lên bầu ng ực no đủ, biểu cảm e thẹn khiến Vương Hoàng điên đảo, mỡ đã dâng tới miệng mèo anh nào nỡ từ chối.

Thoắt cái toàn bộ đồ trên người Minh Nhi đều bị anh c ởi sạch, đôi môi hư hỏng miết qua làn da thơm tho.
Phần đùi của Minh Nhi cảm nhận được vật ấm nóng kia dần cọ sát vào trong vùng k.ín sâu nhất của cơ thể, bất giác cô không kềm được sợ hãi mà run nhẹ.
Vương Hoàng v3 vãn, cưng nựng hai viên hồng ngọc giữa bầu ng ực, hết cái tay ngỗ nghịch trêu ghẹo tư mật lại đến chiếc lưỡi hư đốn hút sạch dịch vị, cơ thể Minh Nhi bị công kích đến nổi há miệng bật lên những tiếng kêu yêu kiều khổ sở.
Hơn 10 phút dạo màn, Vương Hoàng mất hết kiên nhẫn lập tức tách rộng hai chân Minh Nhi ra, ghì chặt vào hông, vật n@m tính càng thêm buộc chặt căng c.ứng, đi thẳng vào trong tư mật, Minh Nhi ưỡn người tiếp nhận, qua cơn đau là sự mân mê, bắt đầu màn luận động liên hồi.
" Ah...Vương Hoàng...nhẹ một chút...mạnh quá " Minh Nhi mấy máy nhắc nhở, anh sực nhớ đến chuyện cô đang mang thai, từng nhịp nhẹ dần.
Trôi qua một giờ đồng hồ hì hục, cả người Vương Hoàng nhễ nhại mồ hôi, gân xanh nổi đầy hai huyệt thái dương, mặc dù suốt quá trình ân ái Vương Hoàng rất nhẹ nhàng nhưng vẫn hành cho Minh Nhi kiệt quệ, nằm ngửa trơ mặt nhìn anh thỏa mãn ăn sạch sẽ mật ngọt trên người cô.
" Vương Hoàng mau ra đi...tôi mệt lắm rồi " Minh Nhi lí nhí cầu xin, lưng cô sắp gãy rời, đôi môi cũng bị anh dày vò đến mức khô ráp.

Cô không còn đủ sức chiều anh nữa đành dơ tay đầu hàng.
Khóe miệng Vương Hoàng khẽ cong, biểu cảm mà anh muốn đã đạt được, anh bắt đầu thi hành chạy nước rút, tiếng kêu yêu kiều phát ra kịch liệt, Minh Nhi ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn, cào cấu những vết mèo yêu, hốc mắt ửng lên những giọt lệ.
" Ưmmmmm..." Vương Hoàng gầm lên một tiếng kèm theo hơi thở nặng trịch, toàn bộ tinh hoa đều phóng thích vào bên trong Minh Nhi, cơ thể mảnh mai run run, hàng mi nặng trĩu giọt nước mắt.
Vương Hoàng cúi đầu li3m sạch chúng, kéo chiếc chăn ấm áp lên, hai tay ôm trọn Minh Nhi vào lòng, cô kiệt sức hoàn toàn, nằm ngủ thêm thiếp không hay..