Trịnh Vương Hoàng khom người xuống nâng lấy khuôn cằm nhỏ của Minh Nhi lên, ấn mạnh hằng lên dấu móng tay, ánh mắt anh tàn độc đến rợn người.

" Sao thế,...sao lại nhả nó ra?
Chẳng phải lúc em ở Dương Giang rất thích hắn sao? Bây giờ chê rồi à? "
Hai mắt Minh Nhi cay xè, cô hận, hận đến thấu xương, trò đê hèn như vậy mà Trịnh Vương Hoàng cũng làm được, thử hỏi anh muốn cô học cách yêu anh thì phải học như thế nào?
* Bốp *
Đoạn Minh Nhi không chút do dự, thẳng một bạt tay tát vào mặt Trịnh Vương Hoàng, khuôn mặt tuấn mĩ nghiêng qua một bên, còn có dấu tay in đỏ trên má, anh đứng đực ngay tại chỗ, Minh Nhi buông lời chì chiết anh.

" Trịnh Vương Hoàng, lòng dạ của anh độc ác chẳng khác nào quỷ dữ...sao anh có thể giết người khác chỉ vì ghen tuông chứ? Á...!"
Còn chưa kịp nói hết câu Minh Nhi đã bị Vương Hoàng cường thế bóp lấy cổ, cô dám tát anh trước mặt nhiều người còn cả gan lên tiếng mắng mỏ chỉ vì người đàn ông lạ mặt.

Vương Hoàng mất kiểm soát bóp chặt đến độ làm Minh Nhi ngạt thở, cô vùng vằng, đưa tay cầu cứu từng người ở đó, không một ai dám xen vào, họ đều nép vào góc tối, đặc biệt là Thẩm Mi run đến phát khóc.
Hàng mi cong dần trìu xuống, Minh Nhi ngất liệm, hai tay cô buông lõng, có gọi cỡ nào cũng không có chút động tĩnh, Trịnh Vương Hoàng hoảng hốt, hô hấp nhân tạo, Minh Nhi không nhúc nhích anh vội vàng bế cô đến chỗ Cố Diệp Lý.
Lúc này, Cố Diệp Lý và Vương Châu Nhi đang tâm tình, cánh cửa đột ngột bị đạp tung, cả hai giật mình nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo xộc xệch, Trịnh Vương Hoàng hớt hải đặt Minh Nhi lên giường bệnh.
" Diệp Lý...cứu Minh Nhi mau! " anh thúc giục ra lệnh.
Diệp Lý bị đuổi anh ra ngoài chờ đợi, sau một hồi vật vã, Minh Nhi đã qua cơn nguy kịch.
* Cạch * cánh cửa nặng nề mở ra.

" Thế nào, Minh Nhi tỉnh chưa? " Vương Hoàng sốt ruột hỏi.
Cố Diệp Lý bước đến trước mặt Vương Hoàng, lần đầu tiên Diệp Lý tức giận, một mớ tài liệu trong tay anh quăng thẳng vào mặt Vương Hoàng, cả cặp kính anh cũng tháo xuống, chưa kịp mắng chửi gì thì Vương Châu Nhi ở đó nhanh hơn anh, lao đến tặng cho Vương Hoàng một bạt tay.
Tuy nhiên, trừ Minh Nhi ra không ai được phép động đến mặt anh, cánh tay Châu Nhi bị giữ lại tức thì, cặp mắt sắc lẹm như lưỡi dao dán vào người cô, Vương Hoàng vung tay định trả cho Châu Nhi một cái tát, ai dè chưa kịp làm gì cô lại dám tức giận gắt gỏng vào tai anh từng tiếng lớn.
" Trịnh Vương Hoàng đây gọi là tình yêu anh dành cho vợ mình sao? Anh có biết...một tí nữa anh giết chết cả mẹ lẫn con không? "
Ba chữ " Mẹ lẫn con " khiến hai mắt Trịnh Vương Hoàng mở to, dường như nghi ngờ đến đều gì đo, phút chốc anh loạn trí, cắn lấy giữa ngón trỏ vài cái, bàn tay phải xỏ vào túi quần, ú ớ mãi không thành lời đàng hoàng.

" Mẹ...lẫn con...?...."
Cố Diệp Lý liền lên tiếng giải bày.

Triệu Minh Nhi đã có thai với Vương Hoàng, cái thai chưa đầy 10 ngày tuổi, còn bị động, cơ thể vô cùng yếu ớt, cô ấy hiện giờ rất cần được nghỉ ngơi.

Diệp Lý bức xúc, Trịnh Vương Hoàng hằng ngày đều trông ngóng Minh Nhi mang thai đến mức nào, vậy mà giờ đây lại ra tai bóp cổ, hành hạ Minh Nhi thừa chết thiếu sống.
" Minh Nhi thật sự mang thai?
Nhưng mà...thời gian trước cô ấy uống thuốc tránh thai mà...sao lại...sao lại nhanh như vậy? " Vương Hoàng chưa thật sự tin tưởng ngờ vực hỏi lại.
Vương Châu Nhi đứng cạnh tức đến trán nổi gân xanh, chỉ muốn nhảy bổ đến đấm vào mặt Vương Hoàng.

May mà có Cố Diệp Lý giữ cô lại, tiếp tục điềm tĩnh phân minh một lần nữa.


Cơ thể Minh Nhi vốn rất khỏe, tác dụng của thuốc tránh thai chỉ chiếm 90%, 10% còn lại nằm ngoài dự đoán vẫn có thể mang thai như thường.

Huống hồ, khi Minh Nhi dừng thuốc cơ thể thích ứng lại, nếu cả hai xảy ra quan hệ vào thời điểm dễ dính nhất thì cô ấy mang thai là điều đương nhiên.

" Minh Nhi không mang thai với cậu thì mang thai với ai? Ma à? " Cố Diệp Lý bất lực lắc đầu, Trịnh Vương Hoàng nghe xong vừa mừng vừa khẩn trương, tay chân lóng ngóng chẳng khác nào một ông cụ.
Đi qua đi lại ngoài hành lang vài phút, Vương Hoàng nóng lòng khiễng chân đi thẳng vào trong, nhìn Minh Nhi nằm trên giường bệnh, anh đưa tay chạm vào bụng cô, sau đó lại nắm chặt lấy bàn tay thon thả, cảm giác mừng rỡ tột độ không nói nên lời.
Giây sau môi cong tự dưng giãn ra, Vương Hoàng sực nhớ đến câu nói lần trước khi Minh Nhi mơ màng, lo sợ cô thật sự giết con, anh đã dặn dò Cố Diệp Lý và Vương Châu Nhi không tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Đợi đến khi cái thai ổn định đích thân Vương Hoàng sẽ nói với Minh Nhi, Cố Diệp Lý và Vương Châu Nhi đành ậm ừ đồng ý.

Trước mắt, họ chỉ nhắc nhở Vương Hoàng chăm sóc thai nhi, nó còn rất yếu Minh Nhi cần phải được tịnh dưỡng những chuyện còn lại họ không muốn xen vào.

Vương Hoàng nhanh chóng đưa Minh Nhi về lại phòng, không phút giây nào anh rời mắt khỏi cô.

Mất hơn một tiếng đồng hồ, Minh Nhi bị tiếng mèo kêu bên ngoài choàng tỉnh, đôi mắt nâu hé mở nhìn lên những ánh đèn lấp lánh.


Cô còn sống, cuốn họng vẫn còn đọng mùi vị tanh tưởi, Minh Nhi bật dậy không ngừng ợ ọe, Trịnh Vương Hoàng nhanh tay vuốt lấy lưng thon của Minh Nhi.

" Minh Nhi, em sao rồi? "
Nghe Vương Hoàng hỏi, Minh Nhi lại nhớ đến chuyện vừa rồi, cô hất phăng cánh tay anh, ngay cả mặt anh cô cũng chẳng buồn nhìn, quay lưng vào một góc giường.

" Cút...anh cút đi...tôi không muốn thấy mặt kẻ sát nhân như anh! " cô lạnh giọng đuổi Vương Hoàng đi.
Anh chẳng những bỏ ngoài tai lời nói, còn đột ngột ôm chặt lấy Minh Nhi, mặc cho cô cào cấu hai tay anh rỉ máu, môi mỏng vẫn dính chặt lên tóc cô không rời.
" Anh không giết hắn, chỉ lấy một miếng thịt cảnh cáo, hắn vẫn còn sống " Vương Hoàng thều thào bên tai Minh Nhi.

Hay tin người kia toàn mạng, cơn giận trong lòng Minh Nhi mới thật sự giảm xuống một chút, cô ngừng giãy giụa, thế nhưng vẫn không chịu nhìn mặt Vương Hoàng.

Chiếc cằm mềm mại bị anh kéo qua mũi chạm mũi, đôi mắt sâu thẫm cụp mí ngay, toàn bộ tầm nhìn Minh Nhi đều dồn xuống chân.
" Minh Nhi...xin lỗi em, đừng giận anh nữa, anh sai rồi,...sau này anh không dám làm vậy nữa đâu...tha lỗi cho anh đi, được không? " anh nhỏ giọng cầu xin.
Minh Nhi cứng rắn không một chút lây động, nếu Vương Hoàng muốn ôm chặt cô như thế thì cứ để anh ôm.

Dù có nói thế nào, Minh Nhi vẫn không tha thứ cho việc anh bắt cô ăn thịt người.

" Tôi sẽ chẳng bao giờ tin miệng lưỡi của một kẻ toàn lật lọng như anh "
Hai mắt Minh Nhi nhắm chặt, quay ngoắt mặt sang hướng khác, mặc kệ Vương Hoàng năn nỉ đủ đường.
" Minh Nhi, anh phải làm sao em mới chịu tha thứ chứ? "

" Trừ phi anh tự lấy thịt mình trả lại cho người ta! " Minh Nhi thờ ơ đáp.
Trịnh Vương Hoàng bỗng dưng buông thõng hai tay ra khỏi người cô, tưởng chừng anh sẽ nổi giận vì yêu cầu kia, nào ngờ anh đứng dậy thật sự lấy con dao găm từ trong túi ra kề vào da.

Trái tim Minh Nhi đập loạn xạ, đưa mắt nhìn anh chằm chằm, đoạn anh dùng dao cứa vào da thịt, máu bắt đầu chảy thành dòng, Vương Hoàng nheo mắt, cắn chặt răng nhịn đau, một chút nữa thôi miếng thịt tươi trên cánh tay sẽ được cắt xuống, Minh Nhi vô thức bật dậy ngăn cản.
" Dừng lại đi..." cô khóc nấc lên, không phải vì sợ cảnh đẫm máu mà vì trái tim cô đau khi thấy Vương Hoàng tự mình làm bản thân bị thương.
Minh Nhi giựt lấy con dao quẳng nó xuống sàn, luống cuống tìm hộp sơ cứu ở tủ, băng bó lại vết thương cho Vương Hoàng, suốt cả quá trình Vương Hoàng đều quan sát kĩ, Minh Nhi vừa khóc vừa run rẩy, có lẻ là do máu chảy ra nhiều, cô lại không phải bác sĩ nên hoảng loạn trước cảnh này.
Sau khi vết thương đã được xử lý, Vương Hoàng đưa những ngón tay lên lau khô mặt, vành mắt Minh Nhi sớm đã sưng húp và đỏ hoe.
" Chẳng phải em muốn anh lấy thịt trả người ta sao? Em còn cản anh để làm gì? " Vương Hoàng cất giọng ôn nhu hỏi cô.
" Tôi...tôi...người ta cũng bị anh lấy thịt rồi...giờ bắt anh trả lại cũng không đền được...tôi không muốn giống anh! "
Minh Nhi mấp máy trả lời, ánh mắt không thành thật cố tình né tránh ánh nhìn trực diện từ Vương Hoàng, vốn trong tâm Minh Nhi không nghĩ vậy, chỉ vì cô không muốn công nhận bản thân mình rung động.

Mọi suy nghĩ, tình cảm Minh Nhi đều chặt đứt, cô phải ghi nhớ lời dặn của Giang Tuyết Tuyết và tự do mà cô mong muốn.
Trịnh Vương Hoàng không hỏi nữa, anh đủ thông minh nhìn thấu tâm tư của Minh Nhi, anh nhận ra Minh Nhi đang dần dao động, hiện giờ cô lại đang mang thai, nên để cô yên tâm tịnh dưỡng trước.
Anh kéo lấy bàn tay mềm mại, đặt một nụ hôn sâu lên trên, hứa với Minh Nhi.
" Anh sẽ bồi thường cho tên đó...gỡ bỏ việc giám sát với em, cho Giang Tuyết Tuyết đến chơi với em thường xuyên thay vì một tuần một lần...được chứ? "
" Thật sao? "
Minh Nhi kinh ngạc, bàn tay còn lại che lấy cái miệng đang há rộng, Vương Hoàng gật đầu, đinh ninh lại lời nói.

Cô liền hò reo trong lòng, vô thức ôm chặt lấy người Vương Hoàng, giây sau cô vội đẩy người anh ra, sắc mặt lại lạnh tanh..