Ngay trong đêm đó, Trịnh Vương Hoàng đưa Minh Nhi trở về Trịnh gia, cô vẫn còn mê mang trong vòng tay anh, khắp người đầy rẫy những dấu tím xanh, có mặc kín đáo đến mấy cũng chẳng thể không che hết được.
Đồ đạc trong căn phòng lúc trước ở sớm được đổi đến căn phòng khác, chỉ vì một ngày xa vợ Vương Hoàng đã thẳng tay tiễn căn phòng ấy thành đống tro tàn.
Anh đem Minh Nhi đặt lên chiếc giường mới, cơ thể mỏng manh cuộn tròn trên đệm, hai tay nhỏ nhắn áp chặt lấy lồng ngực không buông.

Trên má Minh Nhi vẫn còn đọng vài giọt nước mắt, dường như trong cơn mê cô đang gặp ác mộng, tiếng khóc ĩ ôi âm nhẹ.
Vương Hoàng đưa tay chàm chạm vào gò má ửng hồng, nhè nhẹ cái giọng trầm khàn hát ru, đây là lần đầu tiên anh cất giọng trước người khác.

Bàn tay còn lại không ngưng xoa dịu tấm lưng nuột nà, môi mỏng khẽ cong lên.
" Đừng...Vương Hoàng...làm ơn...tha cho tôi " Minh Nhi nói mớ.
Nụ cười trên môi bỗng tắt ngấm, Minh Nhi ngay cả trong mơ cũng ám ảnh bởi Vương Hoàng, anh biết cô sợ anh, những nổi kinh hoàng do anh gây ra không thể xóa bỏ.
Nhưng, Vương Hoàng chẳng thể thay đổi được, tính chiếm hữu của anh quá cao, cộng thêm Minh Nhi có chấp niệm về địa vị, Vương Hoàng càng gắt gao với cô hơn.

Lắm lúc, chính bản thân anh cũng muốn dịu dàng, muốn cho Minh Nhi được tự do, nhưng hể anh buông ra, cô lại tìm cách chạy khỏi anh.

Cứ như thế, hai con người mang tâm tính trái ngược nhau không ai chịu nhường ai ràng buộc nhau, bản tính cực đoan của Vương Hoàng cũng tăng lên từng chút một.
Nhìn Minh Nhi càng xa lánh, Vương Hoàng càng cưỡng ép cô cả đời ở bên cạnh anh.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên chặt ngang suy nghĩ, Vương Hoàng nhanh chân rời khỏi phòng, Hoắc Đường cúi đầu cung kính trước mặt anh.
" Thiếu gia, tên mà ngài mang về nên xử lý sao ạ? "

" Hai tay hắn chạm vào người thiếu phu nhân...lấy mỗi bên một miếng thịt...bảo nhà bếp nấu thành đồ ăn cho tôi "
Ngay khi câu nói vừa dứt, Hoắc Đường bỗng thấy lo sợ thấp thỏm, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi, không biết vị chủ nhân của ông lại toan tính điều gì, có thể ngày mai ngôi nhà này lại xảy ra trận tranh cãi.

Dù là thế, ông cũng không dám kháng lệnh, cúi người nghe theo.
Chờ đến sáng mai khi Minh Nhi tỉnh giấc, gương mặt trở nên tối tăm, cô về lại nhà lao xa hoa, nhìn mọi thứ xung quanh cô cảm thấy chán ghét.

Cơ thể còn mệt lã, dù chân đã được băng bó thì vẫn đi đứng không bình thường, mọi việc đều phải nhờ Thẩm Mi lo hết.

Thẩm Mi tết mái tóc nâu dài xéo sang một bên, điểm thêm vài bông hoa nhỏ lên từng bím, tóc của Minh Nhi rất nhiều, mỗi bím to gần bằng nấm tay của cô, không cần phải xé tóc làm phồng.
" Thẩm Mi, Vương Hoàng có nói gì với em không? " Minh Nhi cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.
" Dạ không ạ, thiếu gia bận việc với Vương tiểu thư từ sáng sớm, em không có gặp ngài ấy " Thẩm Mi đặt gọn chiếc lượt lên bàn, chỉnh chu lại hai vai áo.
Minh Nhi lại tiếp tục dò hỏi.

" Vậy...anh ấy không nói gì với bất cứ ai sao? "
Thẩm Mi lắc đầu, Minh Nhi suy tư, vuốt lấy đuôi tóc, cô chỉ đang muốn thăm dò Thẩm Mi xem Trịnh Vương Hoàng có gây khó dễ gì cho Triệu Khanh hay không.

Rất may, câu trả lời của Thẩm Mi không nhắc đến em trai cô, Thẩm Mi nhanh trí chọn một bộ sườn xám khoác lên người Minh Nhi, trang điểm gương mặt nhẹ nhàng cho cô.
Tao nhã, dịu dàng âu cũng là một nét đẹp thứ hai của Minh Nhi, Thẩm Mi dìu cô ra ngoài, hít thở không khí trong lành của buổi sớm ban mai.

Lúc này, Trịnh Vương Hoàng đang hùng hổ bước vào giữa sảnh nhà của Vương Châu Nhi, quản gia chạy đến báo tin, cô còn chưa dùng bữa sáng anh đã tìm đến tận cửa làm ồn.
" Vương Châu Nhi, lếch cái xác của cô xuống đây "
Cái giọng lanh lảnh chói tai phía dưới, Vương Châu Nhi nhăn nhó mặt bước từ trên cầu thang đi xuống, điệu bộ giống như một phú bà, chỉ còn cách vài bậc là đáp sàn, cô lại nghiêng người tựa vào thành cầu thang.
" Trịnh Tổng, sáng sớm anh không làm việc chạy đến chỗ tôi làm ồn cái gì chứ? "
Trịnh Vương Hoàng nín thinh đảo ánh nhìn sang xung quanh, Châu Nhi hiểu ý lập tức cho người lui ra ngoài, sảnh lớn chỉ còn cô và Vương Hoàng đứng trừng mắt nhau.
" Trịnh Tổng, có gì thì nói nhanh, hôm nay tôi còn có việc phải làm nữa đấy "
" Lời cô nói chẳng đáng tin " Vương Hoàng đáp ngạo nghễ.

Hàng chân mày của Vương Châu Nhi nhíu lại, cô không hiểu Vương Hoàng đang nói đến điều gì, sau một hồi cực lực gặng hỏi Châu Nhi phải tự đập mặt vì bất lực.

Hóa ra, Trịnh Vương Hoàng sáng sớm đến tận cửa làm phiền là vì kế hoạch do cô chỉ điểm không thành công.

Vương Hoàng vác mặt tới để trách móc cô, thế nhưng đây cũng đâu phải lỗi do ở bản thân cô.

" Trịnh Vương Hoàng, anh có làm đúng theo lời tôi nói đâu mà đòi thành công!
Triệu Minh Nhi mới rời anh một ngày anh đã nhảy cẫng lên rồi...không cho người ta thời gian tự do thì lấy đâu người ta nhớ đến anh " Châu Nhi càm ràm.


Trịnh Vương Hoàng gạt phăng lời lẽ ấy của cô, nghĩ đến việc có hàng tá tên đàn ông dòm ngó đến Minh Nhi anh đã muốn phát điên, bảo anh để Minh Nhi tự do bay nhảy thà ném anh xuống sông cho cá ăn thịt còn hơn.
Vương Châu Nhi lắc đầu bó tay, cái tính độc tài của Vương Hoàng không ai trị được, hèn gì mà Triệu Minh Nhi chỉ toàn xa lánh chứ chẳng chịu yêu, Châu Nhi có hết lời khuyên bảo thì Vương Hoàng cũng cắt ngang lời cô.

Tuy nhiên, ít nhiều gì thì những lời Châu Nhi nói cũng có sức ảnh hưởng đến tâm trí Vương Hoàng, họ nhanh chóng kết thúc cuộc tranh cãi trong vài phút, Vương Hoàng quay về làm việc, còn Châu Nhi hậm hực bám theo tìm đến Cố Diệp Lý than thở.

....
Kim đồng hồ chỉ điểm vào 7h tối, bình thường giờ này Thẩm Mi sẽ mang thức ăn vào phòng cho Triệu Minh Nhi, vậy mà hôm nay cô ngồi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Mi đâu.

Cái bụng đói của cô đã gào thét cồn cào, muốn tự mình kiếm đồ ăn cũng khó khăn.
" Trịnh Vương Hoàng đáng ghét, không phải tại anh tôi đâu khổ sở vậy " Minh Nhi làu bàu mắng.
Bất thình lình, cánh cửa đột ngột mở ra, Thẩm Mi đến nhưng cô không mang thức ăn vào, cô cúi đầu hạ giọng cung kính với Minh Nhi.

" Thiếu phu nhân, thiếu gia sai em đưa người sang dùng bữa với ngài ấy ạ "
Hơi thở Minh Nhi bỗng nặng trịch, tránh cũng không tránh được, cô miễn cưỡng theo Thẩm Mi đến phòng ăn.

Trịnh Vương Hoàng đang ngồi đợi cô ở đấy, lúc nào anh cũng mang phong thái nhã nhặn trước mặt người khác.
Minh Nhi điềm nhiên ngồi xuống ghế, đồ ăn bày biện rất thịnh soạn, cả hai dùng bữa trong im lặng.
Chỉ chốc lát cái bụng nhỏ căng lên, Minh Nhi cảm thấy hơi no, cô dừng đũa, Thẩm Mi lại mang đến một đĩa thịt xào đặt ngay trước mặt Minh Nhi, hai bàn tay Thẩm Mi run rẩy, cố giấu chúng sau tạp dề, Minh Nhi sớm nhìn ra, dự cảm có chuyện mờ ám, cô đẩy đĩa thịt sang một bên.

" Tôi không ăn nổi nữa, em mang xuống đi "
Thẩm Mi sợ sệt, mím lấy môi mình, đôi mắt láo lia láo lịa về phía Vương Hoàng, không cần hỏi Minh Nhi cũng hiểu chỉ khi Vương Hoàng cho phép Thẩm Mi mới được nhúc nhích.


Vương Hoàng mở miệng thúc giục Minh Nhi.

" Ăn đi, đây là món đặc biệt anh dành cho em, không có bỏ thuốc gì trong đó đâu "
Minh Nhi thở dài, một mực từ chối Vương Hoàng lại đem Triệu Khanh ra đe dọa, cô đành cầm đũa gắp một miếng thịt, cắn nhẹ một cái.

Bất giác hai mắt đỏ hoe, lệ ầng ậng bên trong bọng mắt, dù nó đã được nấu chính nhưng mùi vị tanh tưởi làm Minh Nhi không tài nào nuốt nổi.
" Ngon không? " Vương Hoàng lạnh giọng hỏi.

Gương mặt Minh Nhi lúc xanh lúc trắng, không ngon thì cũng gật đầu bảo ngon, cô ngậm chặt miếng thịt dưới cuốn lưỡi, không dám nhả ra càng không dám nuốt.
Trên mặt Trịnh Vương Hoàng nở lên một nụ cười chết chóc.
" Mùi vị của kẻ động vào người em như thế nào? "
Ngay khi ấy, nhận thức được ý của lời nói, Minh Nhi lập tức phun miếng thịt ra khỏi miệng, kinh hồn lao ra khỏi ghế, hai chân không trụ vững gục xuống sàn, thì ra thứ mà Trịnh Vương Hoàng bắt cô ăn là thịt người.

Thịt của chàng trai giúp cô ngày hôm qua, Minh Nhi không ngừng nôn mửa, bao nhiêu thức ăn nhồi nhét từ nãy giờ đều tống ra bên ngoài.

Cô ói đến xanh xao mặt mày, phần tóc gáy lạnh toát, bị ám ảnh lên đến cực độ, thất thần ngồi run rẩy dưới sàn.

Có nào ngờ, Trịnh Vương Hoàng vì ghen tuông điên cuồng lại dùng thịt người để cảnh cáo Minh Nhi..