Sáng sớm, khi Bạch Dương còn đang vùi mình trong mớ chăn bông ấm áp thì điện thoại đã reo inh reo ỏi.

-A lô.

-Bạch Dương, bây giờ đã là bảy giờ rồi.-Đầu dây bên kia có tiếng nói của Sư Tử, ngoài ra còn có tạp âm ồn ào, cô nghe chữ được chữ mất.

-Bảy giờ... thì sao? Hôm nay là chủ nhật, đừng có lừa tôi nhá!-Bạch Dương đang mơ mơ màng màng vẫn không quên phòng thủ, ai chứ cái tên Sư Tử này thì dám lắm, biết đâu hắn ta lại đang bày trò gì để trêu ngươi cô không biết chừng.

-Là chủ nhật, và có lễ 30-4!

-Ừ, thì sao...

Bạch Dương tỉnh bơ đáp lại. Sau đó cô đột nhiên nhận ra có điều gì đó rất quan trọng.

Trời đất ơi!

Bạch Dương quăng chăn xuống đất rồi lao vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo với tốc độ thần thánh, vừa phi xuống dưới vừa thầm rủa bản thân, lạy chúa, sao cô có thể bất cẩn mà ngủ say không biết trời trăng gì như thế. Có rất nhiều học sinh đại diện từ các trường tham gia dự lễ mà cô thì lại đi trễ như vậy, vừa mất mặt bản thân vừa làm hỏng danh tiếng trường mình mất.

Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, Bạch Dương quên cả ăn mà phi ra xe buýt. Mãi ba mươi phút sau mới đến được nơi, Bạch Dương lao xuống xe rồi ngó quanh quất, ngôi trường này lần đầu tiên cô đặt chân tới, chả biết đâu mà lần liền lôi điện thoại gọi điện cho Sư Tử nhờ cứu cánh:

-Sư Tử, cậu đang ở đâu? Tôi đến rồi nè. Chắc trễ lắm rồi đúng không, tôi...

-Cô nương, lúc nãy đang nói dở mà cô đã tắt điện thoại luôn rồi.-Sư Tử gào vào điện thoại.-Lễ bắt đầu lúc chín giờ lận!

...

Mất thêm một khoảng thời gian để tìm được Sư Tử giữa đám đông, Bạch Dương ướt đẫm cả mồ hôi, bụng reo lên inh ỏi vì đói. Chẳng cần soi gương cô cũng biết tình trạng hiện tại của mình trông thảm hại làm sao. Sư Tử ngồi xuống phía đối diện cô, mặt tỏ rõ vẻ bất mãn mà lên giọng càu nhàu:

-Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ nhanh nhảu đoảng như vậy!

-Tại cậu không nói rõ chứ bộ...-Bạch Dương không còn hơi sức để cãi nhau nữa.

-Được rồi, ngồi yên đây đi, để tôi đi căn tin mua chút gì đó ngon ngon cho cậu, muốn ăn gì hả?

-Tôi thích ăn bánh mỳ sữa chua!

-Okay, ngồi đây đợi đi.

-Cảm ơn Sư Tử trước nhá!

Bạch Dương chưa hết câu thì Sư Tử đã biến mất giữa đám đông. Cô dựa lưng vào thành ghế, xoa nhẹ cái bụng đang cào cấu. Chưa bao giờ Bạch Dương bỏ bữa sáng, vừa không có sức khoẻ để làm việc mà lại dễ khiến dạ dày bị thương tổn. Nhưng hôm nay cũng vì cái tật tay nhanh hơn não nên giờ cô mới phải ngồi vật vờ như cá chết trôi thế này.

Cũng may là còn có Sư Tử bên cạnh. Người gì đâu hở chút là càu nhàu, nhưng cũng là một chỗ dựa vững chắc vô cùng.

Một cái bóng đổ lên thềm gạch, Bạch Dương vừa ôm bụng vừa nhìn lên, nhất thời cảm thấy bị loá mắt. Người đứng trước mặt cô trông quen lắm, và Bạch Dương cũng rất nhanh nhớ lại đã thấy qua người này ở đâu. Cậu ta chẳng phải là thiếu gia của buổi tiệc sinh nhật hôm nọ hay sao, người vừa có tài vừa có gia thế, nhan sắc cũng thuộc hàng đỉnh cao, nói tóm gọn là một người đã có sẵn tất cả trong tay ngay khi vừa mới sinh ra rồi.

-Cô cũng dự lễ à? À... chắc là cô còn nhớ tôi?

Bạch Dương gật đầu:

-Tôi là học sinh đại diện cho trường mình.

Nói xong, Bạch Dương chợt nhận ra anh ta không hề có ý định rời đi, nhưng cũng chẳng ngồi xuống ghế đối diện. Cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, Bạch Dương đứng dậy cho ngang tầm mắt, âu cũng là một phép lịch sự với đối phương.

-Hôm đó, bạn tôi có nói mấy lời không phải, mong cô bỏ qua cho.

Bạch Dương ngẩn người một chút, hoá ra tên này vẫn còn biết trái biết phải. Đã như vậy thì cô cũng không nên để bụng làm gì.

-Không sao...

-Cho tôi xin lỗi cả bạn của cô nữa...-Anh ta lướt mắt qua một vòng.-Hôm nay cô ấy không đi cùng cô hả?

-Không có.

-Vậy...-Anh ta đột nhiên ngập ngừng, mắt lảng sang nơi khác như có ý muốn trốn tránh.-Cô có thể cho tôi cách thức liên lạc với cô ấy không?

Gì thế?

Hà, hoá ra là tên này thích Thảo Ly hả? Bạch Dương nảy số rất nhanh. Nhưng cô cũng chợt phân vân, không biết có nên giao trứng cho ác hay không, lỡ tên này mà thuộc dạng không ra gì thì chẳng phải cô lại vô tình rước cho cô ấy một mớ phiền toái hay sao.

-Tôi... tôi... sẽ chuyển lời cho cô ấy.-Bạch Dương nuốt nước bọt ngần ngừ mất một lúc rồi đáp nhanh, tạm thời không thể cả tin nhanh như vậy được.

Anh ta không trả lời ngay mà chỉ đứng lẳng lặng nhìn cô như vậy. Cảm giác ngay cả thở mạnh cũng không dám khiến Bạch Dương thấy rất ngột ngạt bức bối. Trong lúc đang tìm lời cứu cánh để thoát khỏi tình trạng này khi mà đối phương cứ đứng im như tượng, Bạch Dương chợt phát hiện Sư Tử đang dần xuất hiện giữa đám đông. Cô nhón chân lên vẫy tay:

-Sư Tử, tôi ở đây!

Cậu bước tới, áp bọc bánh mì sữa chua vào mặt cô:

-Của cô nương đây!

-Cảm ơn Sư Tử!

Cô không chịu được nữa liền xé bọc bánh và cắn một miếng thật to. Cô vừa nhai vừa ngẩng mặt nhìn, anh ta dường như không có ý định nán lại nữa, gật đầu một cái:

-Vậy chào cô.

-Chào anh.

Đợi đến lúc anh ta mất dạng hẳn ở phía cuối hành lang, Sư Tử mới ngồi xuống khều vai cô thắc mắc:

-Cậu quen anh ta hả?

-Không có quen.-Bạch Dương đáp.-Nhưng có gặp một lần xã giao thôi.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô liền quay qua hỏi Sư Tử.

-Nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi cậu.

Ăn xong bánh, năng lượng đã nạp trở lại đầy đủ, Bạch Dương cảm thấy cơ thể khoẻ khoắn vô cùng. Trống điểm giờ tập trung, dòng người trở nên xôn xao hơn hẳn. Cậu dẫn cô theo đoàn của trường mình, xếp hàng cho ngay ngắn rồi tới tiết mục hát Quốc ca.

Sau đó là ngồi nghe diễn văn. Sư Tử ngồi nghe rất chăm chú, có cảm tưởng cậu ta đang thưởng thức một bộ phim hành động lôi cuốn hấp dẫn đến nỗi nghe không sót một từ nào, hoàn toàn rất tập trung. Bạch Dương thấy mà làm lạ, ngày thường sinh hoạt dưới cờ đầu tuần cậu ta có ngoan ngoãn thế này đâu, thế mà bây giờ lại nghiêm túc đến nỗi cô còn không dám tìm chuyện tán gẫu nữa.

Sau một bài diễn văn là tiết mục văn nghệ truyền thống. Lúc này Bạch Dương mới khều áo cậu, giọng hơi mất kiên nhẫn:

-Sư Tử, lúc nãy cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi làm vậy là đúng hay sai nhỉ? Nếu như anh ta thật lòng muốn tìm hiểu Thảo Ly vậy thì tôi...

-Không, cậu làm vậy là đúng đó.-Sư Tử đáp nhanh.

-Cậu cũng thấy vậy hả?

-Nếu anh ta muốn là được thôi, không có cậu thì cũng có nhiều cách khác, cậu cũng không cần nghĩ quá nhiều làm gì, để Thảo Ly tự quyết định là được. Cô ấy cũng đâu phải là người không biết suy nghĩ.

-Cậu nói đúng!-Bạch Dương búng tay cái chóc.

Ca hát xong liền đến một bài diễn văn khác. Sư Tử liền quay lên, bật chế độ nghiêm túc như cũ, đến mức Bạch Dương thừ người vì ngạc nhiên, sao hôm nay trông cậu ta trông trưởng thành chín chắn ghê thế?

Kết thúc lễ là cũng hơn mười một giờ, Sư Tử và Bạch Dương có thể đi cùng với mấy học sinh khác cùng trường và thầy tổng phụ trách đi ăn, nhưng mà hai người lại chẳng quen ai cả nên quyết định tách ra đi ăn riêng. Vì đã đến đây một lần đợt thi học sinh giỏi toàn thành phố nên Sư Tử biết có một quán ăn rất ngon mà giá lại vừa phải nên dẫn Bạch Dương đến đó.

-Mỳ quảng ở đây rất ngon, cậu ăn một miếng thử đi là đảm bảo mê ngay!-Sư Tử đẩy tô mỳ về phía cô rồi hồ hởi giới thiệu.

-Tôi đã từng ăn mỳ quảng rồi, nhưng ở đây là lần đầu tiên, siêu ngon luôn! Hôm nào dẫn cả bọn đến đây luôn đi!

-Tôi cũng định vậy đó.

-Mà nói này Sư Tử, sao hôm nay cậu chăm chú nghe diễn văn ghê thế, ý tôi là, cậu siêu siêu tập trung luôn đó!

-Vì tôi thấy rất thú vị.-Sư Tử đáp luôn không ngần ngại, sau đó nhìn thấy Bạch Dương bày ra bản mặt như không thể tin nổi liền quắc mắt.-Tôi nói thật đó, cô nương.

Cậu chậm rãi giải thích:

-Ông của tôi là thương binh, hồi còn nhỏ tôi được nghe ông kể chuyện và biết nhiều thứ, nên rất thích nghe mấy chủ đề như thế này, đã hiểu chưa?

-Tôi hiểu rồi, bây giờ mới biết luôn.-Bạch Dương gật đầu lia lịa.

Nhưng khi đã hiểu vấn đề, Bạch Dương bất chợt nghĩ ngợi xa xăm hơn. Cô vừa ăn vừa trầm ngâm, dạo gần đây cô hay nghĩ rất nhiều thứ mà bản thân trước kia chưa từng mảy may đoái hoài đến, không biết có phải càng lớn thì con người ta càng suy nghĩ nhiều không.

Người trước mắt cô khác hẳn hoàn toàn hồi mới gặp gỡ đầu năm.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ ấn tượng ban đầu mới gặp, Sư Tử vừa trẻ con vừa ấu trĩ xấu tính, ngang như cua bò. Bây giờ mặc dù cậu ta trông vẫn đáng ghét như trước, nhưng đã không còn xốc nổi bốc đồng, phải chăng đây gọi là trưởng thành mà người ta vẫn thường hay nhắc tới. Dù sao thì bọn cô năm nay cũng mười bảy tuổi rồi, không còn nhỏ nhắn gì nữa.

Bạch Dương bắt đầu nghĩ đến những người khác trong lớp. Bọn họ rõ ràng đã thay đổi, chỉ là cô không đủ để tâm để nhận ra.

Bọn họ đều đã trưởng thành rồi, chỉ còn lại mỗi cô vẫn còn bập bõm ở cái tuổi thiếu niên này.

...

Từ quán ăn phải đi bộ mất mười lăm phút mới đến trạm xe buýt. Nắng trưa gắt gao như đổ lửa nhưng không xuyên qua nổi mấy tán cây um tùm xanh mát rợp bóng bên vệ đường. Bạch Dương và Sư Tử thong dong đi bộ, trong khi cậu vẫn đang luyên thuyên mấy chuyện phiếm thường ngày, thì tâm hồn cô đã sớm bay đến phương xa.

Sư Tử nói xong, phát hiện Bạch Dương không hề để tâm đến lời nói của mình. Cậu quay đầu, cau mày khó chịu:

-Cậu sao thế?

-Không có... Chắc là mới ăn xong nên hơi khó chịu.-Bạch Dương thở dài, bước tới một bước để đi song song với Sư Tử.

Cô tặc lưỡi một cái, sau đó bỗng đổi chủ đề:

-Sư Tử, sao cậu lại thích tôi được vậy?

-Cái gì vậy, lại nghĩ vẩn vơ cái gì?

-Tôi hỏi thôi mà...-Bạch Dương nghĩ gì trong lòng đều nói ra hết.-Cậu thấy đấy, tôi chả được cái gì hay ho, sao cậu lại có thể thích tôi?

Sư Tử ngẩn người mất một lúc rồi bỗng bật cười, cậu vỗ vai Bạch Dương:

-Không biết nữa, thích thì thích thôi.

-Sư Tử, hôm nay tôi suy nghĩ nhiều thứ lắm.-Bạch Dương nghiêm túc đáp.-Bọn lớp mình ấy, tụi nó đã thay đổi nhiều lắm. Song Tử không còn bay bướm nữa, Bảo Bình cũng không còn quá lệ thuộc vào gia đình, Xử Nữ cũng không còn trẻ con, Cự Giải thì bây giờ đã hoà đồng và mạnh mẽ hơn nhiều, nói chung là, bọn họ đều đã thay đổi rồi. Chỉ còn có mỗi tôi mà thôi, lúc nào cũng trẻ con xốc nổi, chắc là cậu khó chịu lắm?

Sư Tử chậm rãi nghe Bạch Dương xổ hết một tràng, cậu gật đầu rồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Cậu bước đi vài bước, bất chợt phát hiện ra Bạch Dương vốn đã dừng lại, lúc này đang đứng đằng sau cậu vài mét.

-Cậu như này mới khiến tôi khó chịu đấy!

-Cái gì cơ?

-Bạch Dương, sao cậu toàn nghĩ những chuyện không đâu thế. Cậu cứ thoải mái như bình thường là được rồi, sao cứ phải nhìn người khác rồi tự trách bản thân.-Sư Tử quay người, đút hai tay vào túi áo.-Cậu mới chỉ mười bảy tuổi thôi.

Bạch Dương vẫn buồn bã thở dài. Nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, khi cô ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử, bầu trời mùa hạ đã rải qua một cơn gió ngỗ nghịch, tốc bay những chiếc lá vàng rơi lả tả. Sư Tử vẫn đứng thong dong như cũ, giọng của cậu lẫn trong gió rít, ấm áp mà dịu dàng bất thường.

-Cậu đang lo lắng mình sẽ bị bỏ lại phía sau hả? Đừng lo. Cứ thoải mái mà bước đi. Có thể ngắm hoa ngắm gió cũng được, chỉ cần cậu luôn nhìn về phía trước là được rồi. Nếu thấy tôi cách cậu xa quá, thì chỉ cần chạy đến là sẽ bắt kịp thôi, không phải sao? Cậu chắc chắn sẽ bắt kịp mà, bởi vì, tôi vẫn luôn đợi cậu.

Lúc ấy, Bạch Dương bất chợt nhận ra rất nhiều điều. Cô vẫn còn trẻ. Cô vẫn đang lớn lên. Cô có thể vấp ngã mà, tại sao cô lại thấy hòn đá chắn giữa đường mà đâm ra sợ sệt, khiến cho mình càng ngày càng cách xa những bước chân của những người khác.

Đôi môi mỏng cong lên mỉm cười, cô nhón chân chạy đến:

-Tôi nhất định sẽ bắt kịp cậu!

Và sẽ không bao giờ để cậu cách xa mình nữa.