Sân trường chỉ còn lác đác mấy màu áo trắng đi thành từng tốp, ngoài cổng cũng dần xuất hiện những học sinh khối buổi chiều đạp xe vào trường. Giữa tháng tư, mùa hè đang chầm chậm đến gần, áp một hơi thở vừa gay gắt vừa khẩn trương lên từng ngõ ngách. Mấy cây phượng trồng trước dãy lầu khối mười hai đã trổ hoa, sắc đỏ càng rực rỡ gắt gao hơn dưới ánh nắng ban trưa mùa hè đứng bóng.

Kim Ngưu và Thiên Bình đi song song cùng nhau trên hành lang hướng ra nhà xe. Trên đường đi, cô nhìn thấy nhiều anh chị khối mười hai không về nhà mà ở lại ăn cơm trong căn tin trường, sau đó tìm chỗ để nghỉ ngơi trước khi vào tiết học buổi chiều ôn thi đại học. Giữa cái nắng gắt gao, mồ hôi lấm tấm thấm ướt cả đồng phục, vừa vất vả vừa mệt mỏi.

Đi một hồi, Kim Ngưu mới sực nhớ ra một chuyện mà mình đã bỏ lỡ:

-Mà lúc nãy cậu bảo gì vậy?

Thiên Bình cắn răng, còn tưởng cậu quên luôn rồi đấy chứ. Cô khép mắt chán nản thở dài:

-Cuối tuần này là sinh nhật cậu...

Bước chân đang đi trên hành lang bỗng dừng lại, Kim Ngưu suy nghĩ mất vài giây mới nhận ra, mấy ngày nữa là đến sinh nhật mình rồi. Hôm nay Thiên Bình lại chủ động nhắc đến nên cậu bất chợt cảm thấy rất khẩn trương, giọng nói cũng thăng đến nốt tám:

-Vậy... vậy...

Thiên Bình quay mặt sang một bên, che đi đôi gò má đang dần đỏ lên:

-Cậu... có muốn đi chơi với mình không?

-Trời, mình mơ còn không được nữa là, hề hề!

-Cười gian quá đi!-Thiên Bình vờ bĩu môi, sau đó bỗng trầm đi.

Năm sau hai người cũng lên mười hai rồi, trước sau gì cũng sẽ giống những anh chị đang ăn vội bữa cơm trưa kia, thậm chí có người còn không có thời gian để nghỉ trưa mà ngồi giải đề thi với chiếc máy tính cầm tay gõ lạch cạch không ngừng. Áp lực chắc hẳn kinh khủng lắm, nhưng Kim Ngưu thì lại ham thích học tập nên chắc sẽ sớm thích nghi. Cô còn hoài nghi có khi cậu còn thích như thế, cả ngày đam mê giải bài. Thiên Bình suy nghĩ xa xăm hơn, cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Kim Ngưu suốt ngày chỉ chăm chăm ngồi giải đề ôn thi đại học, đến khi cô gọi điện đến sẽ còn hỏi cô là ai.

Thiên Bình liếc sang bên cạnh, giọng nửa đùa nửa thật:

-Mình muốn nhân cơ hội còn rảnh lúc nào thì thoải mái lúc đó, năm sau cuối cấp rồi nên sẽ bận rộn hơn nhiều. Cậu lại ham học như vậy, đến khi ôn thi chắc cậu không nhớ mình là ai luôn mất.

-Đâu có, mình luôn nhớ cậu mà!-Kim Ngưu liền vỗ ngực khẳng định.-Nhưng mà bác gái đồng ý hả?

-Ừa, khó tin lắm đúng không? Mặc dù cũng càm ràm rất nhiều, nhưng mà chung quy là mẹ mình cũng cho phép rồi!

Kim Ngưu như một bước lên mây. Cuối cùng công sức mà cậu đã bỏ ra cũng có kết quả, không uổng công ngày ngày chai mặt nghe mắng chửi. Kim Ngưu càng nghĩ càng thấy vui vẻ, nhưng bất chợt khi nhớ đến ba mình, trong lòng đột ngột chùng hẳn đi. Có lẽ là mẹ Thiên Bình đã dần chấp nhận cậu, nhưng mà còn ông thì sao? Nói gì thì nói, ba cậu làm nhiều điều có lỗi như vậy, cậu sao có thể làm như cho rằng mình chẳng hề liên can.

Có lẽ cậu phải nói chuyện với ông một lần mới được.

...

Tiết học Thể Dục cuối cùng của chương trình học là thi học kì hai nội dung môn cầu lông. Các nội dung cần kiểm tra để lấy được chữ đạt từ thầy Phát là phải phát cầu thấp gần và cao xa vào đúng vị trí đã định sẵn tối thiểu ba trên năm lần thử.

Thầy gọi tên theo danh sách, những ai thi xong có thể ra ngồi nghỉ hoặc sang sân bên cạnh chơi cầu lông hoặc bóng rổ tuỳ thích. Nếu thi lần đầu không đạt có thể đợi cho đến khi gọi hết danh sách sẽ được phép thi lại lần nữa.

Bọn con trai đạt môn Thể Dục trông êm thắm, lúc cả đám xong thì kéo băng sang sân bên cạnh nhập bọn với mấy học sinh lớp A2 chơi bóng rổ.

Cự Giải lúc này đã thi xong nội dung, quay ra chỗ ngồi lấy chai nước khoáng uống một hơi cho đã. Cô ngồi thẳng lưng quan sát Bảo Bình đang căng thẳng cầm vợt. Cô biết bạn thân mình rất kém môn này, hồi học kì một còn phát bóng đến bể kính, thật cạn ngôn.

Bảo Bình hồi hộp muốn chết, mồ hôi túa ra lòng bàn tay khiến cô không cầm vững nổi cây vợt. Phát quả cầu đầu tiên, cô căng mắt nhìn nó vẽ thành một đường parabol tuyệt đẹp rồi bay luôn ra cả vạch sân. Bảo Bình ái ngại quay sang nhìn, thầy Phát như đã quen với sự tệ hại của cô nên chả buồn than vãn, chỉ lắc đầu cười trừ rồi phẩy tay ý bảo mau phát tiếp quả thứ hai.

Ở sân bên cạnh, trận bóng rổ diễn ra vô cùng sôi nổi, thu hút không ít ánh nhìn từ những học sinh xung quanh. Vì quân số đông hơn gấp ba lần nên lớp A2 được cổ vũ náo nhiệt hơn hẳn, những âm thanh hò reo huyên náo đều là hướng về A2. Bạch Dương cảm thấy không thể ngồi im để con trai lớp mình bị lép vế được, liền lấy hai chai nước khoáng rỗng đập vào nhau, miệng gào lên cổ vũ lớp mình. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cô nhặt thêm hai chai nước rồi đẩy qua cho Song Ngư:

-Mau cổ vũ cho họ đi! Cậu trơ mắt nhìn Nhân Mã thế mà không làm gì à?

Song Ngư cứng đờ người, cô cầm lấy hai chai nước trong vô thức, mặc dù cũng rất muốn cổ vũ cho Nhân Mã nhưng mà... cô lại không có đủ can đảm để la hét giữa nơi công cộng thế này.

Nhưng bên cạnh thì tụi con gái kia trông vẻ quyết tâm không kém gì Bạch Dương. Xử Nữ gào khản cả cổ, không nghĩ đến Thiên Bình và Cự Giải cũng ngồi đập chai góp vui.

Vất vả lắm mới qua được nội dung này, Bảo Bình không ngừng cúi đầu cảm ơn thầy ríu rít, sau đó hớn hởn chạy lon ton đến chỗ Cự Giải ngồi xuống xếp bằng, đến giờ cô mới phát hiện ra trận bóng rổ đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Mỗi bên có năm thành viên, hai bên lúc này đang cật lực giành nhau quả bóng rổ. Nhịp điệu trận đấu quá nhanh, Bảo Bình không kịp nhìn thấy tường tận gì cả, chỉ thấy loáng thoáng quả bóng rổ được đẩy hết người này sang người kia, bay lên bay xuống, sau cùng lọt qua vòng.

Song Tử lại giành thêm một điểm về cho lớp mình.

Cậu đập quả bóng rổ xuống sân rồi tâng lên thành một quỹ đạo tuần hoàn, mồ hôi nhễ nhại đọng trên vầng trán cao, thấm ướt lớp áo đồng phục Thể Dục màu trắng viền cam. Bằng một thái độ tự tin ngạo nghễ, Song Tử nhếch môi cười ranh mãnh rồi lách người khỏi một đối thủ đang lao tới, động tác đẹp mắt vô cùng. Chưa kể đến Song Tử vốn có tiếng tăm, gương mặt đẹp trai hoàn mỹ, sớm đã thu hút không ít sự quan tâm của các bạn nữ lớp bên.

Bảo Bình ngẩn người quan sát, chép miệng rầu rĩ. Cậu ấy chơi thể thao giỏi như vậy, còn cô thì èo uột chán không buồn nói.

Thầy Phát kiểm tra điểm xong xuôi, đáng lẽ ra giờ này hai lớp học có thể ra về được rồi, nhưng xem ra bọn nhỏ vẫn còn sung sức lắm, thôi thì cứ để bọn nó đấu với nhau đến chiều tối luôn cũng được. Thầy cất sổ, ngồi ghế quan sát đường bóng đến từ hai lớp, khí thế hừng hực của các khán giả xung quanh. Thường ngày học thể dục trông mấy anh chị này uể oải lắm, vậy mà thi thố với nhau thì lại sung như trâu vậy.

Cự Giải vừa đập chai vừa cổ vũ, cô quay qua thấy Bảo Bình bên cạnh mình đang xem trận bóng không chớp mắt. Cô khẽ nghiêng người, rót giọng vào tai Bảo Bình giữa những thanh âm huyên náo rạo rực xung quanh:

-Bảo Bình, nói này nghe nè.

-Gì thế?

-Không biết tại sao những bạn nữ ngồi cạnh vạch sân đang nhìn cậu chằm chằm đấy.

-Sao cơ?

Bảo Bình giật thót người ngạc nhiên, cô quét mắt qua rất nhanh, khoảng cách xa quá không phát hiện được gì cả. Nhưng thị giác của Cự Giải rất tốt, chắc là không thể nhầm được.

-Sao họ lại nhìn mình, có quen biết gì đâu?

-Có thể thấy Song Tử chơi bóng đẹp trai quá, nhưng lại là hoa đã có chậu rồi nên không thích thì sao?

-Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ...

Bảo Bình e ngại đáp. Thật ra những lời của Cự Giải hoàn toàn có lý, khi cô chấp nhận quen Song Tử, cô đã biết trước những chuyện thế này sẽ xảy ra. Song Tử đẹp trai lại nổi tiếng như vậy, tính tình cởi mở hoà đồng với bạn bè cả trong và ngoài lớp, một đối tượng hoàn hảo để các bạn nữ sinh đem lòng yêu thương.

...

Xong buổi học Thể Dục cuối cùng, thầy dặn dò qua loa vài lời rồi cho lớp giải tán, Bảo Bình và Thiên Bình theo lịch trực sẽ dọn lại dụng cụ thể thao rồi xếp gọn gàng vào nhà kho.

Thiên Bình xếp lại mấy quả cầu lông, đẩy vào hộp, đếm lại số bóng rổ. Hình như vẫn còn thiếu một quả, Thiên Bình hơi nhăn mày, đếm lại một lần nữa và lần này không thể nhầm lẫn được. Cô vừa lướt mắt tìm xung quanh vừa gọi Bảo Bình phụ giúp:

-Cậu còn thấy quả bóng rổ nào sót nữa không? Mình đếm không thấy đủ...

-Lúc nãy tụi mình thu gom lại hết rồi mà nhỉ?

Bảo Bình ra ngoài tìm kiếm, lục hết sạch mấy góc khuất xung quanh. Vì mải mê dán mắt vào mấy thùng cacton cỡ lớn nên Bảo Bình sớm không nhận ra từ trên trời, một quả bóng rổ bay đến, theo đường parabol hoàn hảo rơi xuống đập vào đầu cô đau điếng.

Bất chợt trời đất quay cuồng choáng váng, Bảo Bình ngã nửa người ra, hai tay theo phản xạ ôm lấy đầu đang bần thần nhức nhối. Thiên Bình từ trong phòng lao ra, cầm lấy tay Bảo Bình:

-Làm sao vậy? Cậu có sao không?

Đáp lại lời cậu là tiếng cười khanh khách cách đó không xa. Một nhóm nữ sinh ba người đứng bên kia sân bóng rổ hét to:

-Xin lỗi nhé, tụi mình vô ý thôi!

Bảo Bình ngẩng mặt nhìn bọn họ, đáy mắt bùng lên một cơn căm tức. Cơn đau điếng trên đầu cũng vì vậy mà tiêu tan mất hẳn. Cô đứng dậy, nắm lấy tay Thiên Bình ý bảo cô không cần phải làm gì cả.

-Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của mấy người!

Bảo Bình rõ ràng không muốn bỏ qua.

Từ chỗ này cô có thể nhìn rõ bọn họ thay đổi sắc mặt hẳn, từ hả hê đùa cợt chuyển qua bực tức giận dữ. Bước từng bước đến chỗ cô và Thiên Bình, cô gái đứng đầu kia không còn vui vẻ như trước nữa:

-Thế bạn Bảo Bình đây muốn gì nào? Mà dù muốn thì sao, cậu làm gì được tụi này nhở?

-Này.

Song Tử không biết từ đâu xuất hiện như một bóng ma. Bộ dáng tự tin của ba người kia vì sự xuất hiện của cậu mà tan biến trong nháy mắt. Cô gái kia cau mày giận dữ, nhưng cuối cùng lại không đề cập gì đến chuyện vừa rồi mà chỉ thốt lên mấy lời xã giao thường thấy. Hẳn là Song Tử và bọn họ có quen nhau.

Chào hỏi xong, ba người kia lần lượt đi mất. Song Tử thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mỉm cười nhìn Thiên Bình:

-Cậu về trước đi, ở đây mình phụ Bảo Bình một tay cũng được.

Nếu là bình thường chắc chắn Thiên Bình sẽ từ chối, đây là việc của cô sao có thể để người khác làm thay. Nhưng mà cô cũng không phải dạng EQ một chữ số, cậu ta nói một cái liền hiểu ngay vấn đề. Thiên Bình cười cười gật đầu, vẫy tay chào Bảo Bình một cái rồi ra về, chàng ràng ở đây lâu không khéo lại thành bóng đèn nữa thì nguy.

-Được rồi, làm nhanh lên Bảo Bình, trời sắp tối rồi đó!

Bảo Bình mỉm cười, chỉ còn mấy việc qua loa nữa là xong. Tuy vậy trời cũng đã sụp tối dần, màu hoàng hôn trên bầu trời chuyển sang xám xịt. Không khí dần se lạnh đi, ngoài hai người ra xung quanh không còn một ai nữa, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió luồng qua kẽ lá hệt như âm thanh nền trong những bộ phim ma.

-Tối rồi, về mau đi Bảo Bình, không thì... có ma đó!

-Ha ha, mình không có sợ ma đâu!-Bảo Bình bật cười ha hả.

Song Tử hắng giọng, sau đó bày ra vẻ mặt quỷ dị đáng sợ, giọng nói bỗng trầm thấp đi:

-Mình nghe kể, hồi đó trường mình có một nữ sinh vì bị bạn bè bắt nạt mà không chịu nổi nên treo cổ tự vẫn ở trong nhà kho này đó...

Bảo Bình nghe mà nổi cả da gà, cô quay qua nghiến răng nhìn Song Tử:

-Cậu đừng hòng doạ mình nhé!

-Thật mà...

Bảo Bình làm như mắt không thấy, tai không nghe, bỏ quả bóng rổ cuối cùng vào hộp rồi sau đó đẩy lưng Song Tử ra ngoài, cô lừ mắt nhìn cậu:

-Thôi nhé, đừng có linh tinh nữa!

-Ha ha, vậy mà ai đó bảo không sợ ma kia mà!

-Mình không sợ thật mà!-Bảo Bình vẫn cố cãi.-Thật sự không sợ đâu...

Giọng Bảo Bình dịu lại, Song Tử biết mình cũng không nên quá lố. Cậu vươn tay xoa đầu Bảo Bình, nắm lấy tay cô bước đi.

Bầu trời đã sụp tối, những ngọn đèn đường cũng được thắp lên rực sáng, phác một lớp ánh sáng vàng dìu dịu lên những tán cây. Lần đầu tiên ở lại trường trễ thế này, Song Tử nắm tay Bảo Bình đi trên lớp gạch đỏ, tắm mình dưới ánh đèn hiu hắt. Bảo Bình đã im lặng một lúc rất lâu, nhưng sau cùng vẫn thở một hơi nhẹ nhõm khẽ giật tay Song Tử:

-Cảm ơn cậu.

-Hử?

-Vì đã xuất hiện và giúp mình.-Bảo Bình quay mặt chỗ khác cong môi mỉm cười.

Song Tử chớp mắt ngẩn người, sau đó rất nhanh liền nổi hứng chọc ghẹo Bảo Bình:

-Vậy thì hôn mình một cái để cảm ơn đi!

Song Tử không bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo cô rồi khoái chí nhìn đôi gò má của Bảo Bình ửng hồng lên, giậm chân trách móc. Nhưng phản ứng của cô lại hoàn toàn ngược với tưởng tượng của Song Tử, cô quay sang, khẽ thì thầm:

-Ở đây ở trường, không tiện lắm đâu. Để khi khác nhé!

Câu trả lời này Song Tử hoàn toàn không ngờ đến, cậu nghệch mặt ra như thể mình nghe lầm. Từ bao giờ Bảo Bình lại chủ động đến vậy, trời ơi, không biết là cậu trêu cô hay là cô trêu cậu đây nữa. Ngược lại, Bảo Bình không thèm để tâm đến ánh mắt sửng sốt của cậu, cô chuyển chủ đề:

-Song Tử, mau kể cho mình chuyện lúc nãy đi!

-Chuyện gì cơ?

-Là chuyện nữ sinh đó đó...

-Cậu mà cũng hứng thú nữa ư?

-Sao không? Tớ thích những chuyện như vậy lắm nha!

-Được rồi được rồi, đó là một câu chuyện rất dài...

Hai cô cậu vừa đi vừa huyên thuyên giữa bầu không khí thấm đẫm sương đêm. Tựa như những chuyện vừa xảy ra buổi chiều chỉ là một hòn đá nhỏ cản đường, hoàn toàn không đáng để tâm. Bầu trời đêm đã giăng lên những vì sao, ánh trăng rực sáng, soi từng bước đi của đôi nam nữ sinh trên con đường nhỏ.