Khi nghe tin Nhân Mã đã tỉnh, Bạch Dương học xong lớp ngoại khoá liền đến bệnh viện thăm cậu. Không biết thật sự là tiện đường theo lời Sư Tử hay không, vừa hay cậu cũng học xong lớp cắm hoa, muốn đi thăm Nhân Mã cùng cô.

Hai người bước vào phòng, mừng rỡ khi thấy Nhân Mã đã khoẻ, mấy ngày nay cậu hồi phục rất tốt, các vết thương trầy trụa bắt đầu lên da mới. Nhưng mà hình như sắc mặt cậu ta không được tốt lắm. Chơi với nhau đã lâu, Sư Tử liền tinh ý nhận ra:

-Nhân Mã, mày thấy không ổn ở chỗ nào?

-Không, không có!-Nhân Mã xua tay.-Chỉ là nằm hoài một chỗ, tao chán!

Nhân Mã cố biện bạch, chẳng qua là để che đi sự buồn bã hai ngày gần đây. Song Ngư đến thăm cậu ngày hôm qua, lại còn rất ân cần chu đáo. Nếu như là chuyện của mấy ngày trước, hẳn cậu sẽ sung sướng lên mây, hạnh phúc đến chết đi được. Nhưng bây giờ nhìn thấy khuôn mặt hân hoan của Song Ngư, cậu chỉ còn biết lặng lẽ thở dài.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mà ba cô ấy đã nói. Cậu không trách ông, nếu cậu có con gái thì ít nhiều cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy thôi. Chỉ là làm sao cậu có thể chịu nổi việc, bản thân đã thích Song Ngư rất nhiều, bây giờ lại buông bỏ, đâu phải chuyện lật bàn tay muốn nói là làm được. Vả lại khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn tươi cười của Song Ngư, lòng cậu lại hoá mềm nhũn, cảm giác yêu thích chỉ có tăng chứ không có giảm.

Nhân Mã cậu phải làm sao bây giờ?

Bạch Dương nghĩ chắc cậu còn mệt, liền cười hi hi đáp:

-Giỏ này toàn lê, trái cây cậu thích nhất!

-Cảm ơn Bạch Dương!

Lúc hai người đến đã xế chiều, ngồi chơi tán dóc với Nhân Mã đến khi trời sụp tối mới thôi. Cuối cùng Bạch Dương mới chịu đứng dậy, khoác áo chuẩn bị ra về:

-Khi nào cậu xuất viện?

-Không biết được, còn tuỳ ý bác sĩ nữa!

Sư Tử gật đầu:

-Khoẻ nhanh nhanh, sắp đến kiểm tra tập trung nữa rồi đấy!

-Trong đầu tao giờ toàn Conan thôi thì kiểm tra kiểu gì?

-Lụi đại đi ba, thể nào cũng trên hai điểm!

-Toàn xúi bậy không! Muốn có điểm thì lo xuất viện nhanh nhanh!-Bạch Dương bật cười.-Thôi tụi này về trước, bái bai!

-Tạm biệt hai người!

Bạch Dương dự định sau khi thăm Nhân Mã xong sẽ về thẳng nhà, nhưng khi gặp tên Sư Tử này, mọi kế hoạch đều hết thảy đảo lộn. Cậu hăm hở nói:

-Bạch Dương, trời đã tối rồi, có muốn đi ăn tối với tôi không?

-Ở đâu?-Bạch Dương quên mất, con gái phải làm giá.

Sư Tử cười nham nhở, dẫn Bạch Dương tới quán ăn mới mở, hơi xa so với trường. Diện tích ở đây hơi nhỏ, nhưng được cái nước chấm rất ngon, thức ăn đậm vị, khung cảnh lại thoáng đãng. Bạch Dương chọn một chỗ ngồi, nhắn tin cho mẹ, xong rồi thì ngồi ngay đơ. Người ta nào có biết lòng cô hoảng loạn như sóng vỗ, rối tinh rối mù không biết làm sao cho phải. Sư Tử mời đi ăn là một chuyện mà có nằm mơ cô cũng chưa dám ngờ tới.

-Sao, có ngon không? Tôi ăn nhiều quán rồi và chỉ ưng mỗi quán này thôi đấy.

-Ngon thật, nhưng mà xa quá. Đạp gãy giò mới tới.-Dương gật đầu đồng ý.

-Bởi vậy, có dịp thì mới đi đó, có cậu nên tôi mới rủ đi đó!

Bạch Dương tiếp tục gật đầu trong vô thức, rồi bỗng nhận ra câu mà Sư Tử vừa nói rất có vấn đề.

-Có tôi thì sao?

-Có cậu mới gọi nhiều món, vậy mới lấy phiếu giảm giá được!

Bạch Dương nghe xong, trong lòng run lên một cái, ngoài mặt vẫn bình bình thản thản, nở nụ cười dịu dàng đáp:

-Sư Tử, đậu xanh nhà cậu.

Sư Tử lắc đầu ngao ngán, miệng cười đểu, cô nhìn mà chỉ muốn cho hắn ta một đấm, người gì đâu mà đáng ghét thế không biết. Sư Tử thấy bộ dạng muốn đánh người của Bạch Dương, lại càng thấy tức cười. Đúng rồi, đây mới là Bạch Dương đây này. Sư Tử càng nghĩ càng thấy vui, bỏ vào miệng một muỗng cơm rất lớn, cười hi hi ha ha không ngừng.

Sư Tử cảm thấy bản thân ngày càng có hảo cảm với Bạch Dương, có thể gọi là thích không? Sư Tử cũng chưa dám gọi đến. Khi nhìn thấy hết Song Tử đến Thiên Yết lần lượt có bạn gái, cậu cũng suy tính cho tương lai của bản thân. Nhưng chuyện của Thảo Ly khiến cậu nghĩ theo một chiều hướng khác, chuyện tình cảm không thể nói tính là tính, nói chọn là chọn được.

Cậu muốn bồi dưỡng tình cảm với Bạch Dương, nếu như tình cảm ngày một lớn, thì cậu đã xác định được đối tượng của mình rồi.

Nhưng mà hình như cô ngốc này không có để ý thì phải, Sư Tử thầm thở dài nhìn cô nhai nhồm nhoàm, chả quan tâm hình tượng gì sất.

Cơm nước xong, Bạch Dương no căng cả bụng. Cô loạng choạng bước ra cửa, dắt xe, mắt thấy có con chó cỏ ngồi giữ quán đăm đăm nhìn cô, miệng gừ gừ không ngừng, lông xù lên coi bộ chuẩn bị muốn sủa. Bạch Dương ăn no xong thích kiếm chuyện, quát lên một tiếng:

-Nhìn cái gì?!

Quả nhiên bị động đến, con chó nhảy lên sủa inh ỏi, muốn vồ tới nhưng bị sợi dây xích giữ lại, hai chân trước ngọ nguậy trong không trung cực kì tức giận. Bạch Dương thấy rất hả hê, được đằng chân lên đằng đầu chỉ tay năm ngón đầy khiêu khích. Sư Tử tính tiền xong đi ra nhìn thấy mà chỉ muốn nhảy vào bao bố bỏ trốn, thật là xấu hổ hết chỗ nói.

-Lạy cô, hết chuyện đi chọc chó làm gì, đừng có nhận là bạn bè tôi đấy!

Bạch Dương nhướn mày muốn cãi, trong khoảnh khắc ấy cô nghe thấy tiếng "Bực" một cái, hoảng hồn nhìn lại, mới nhận ra đoạn dây xích có một đoạn bị đứt, được gắn lại bởi sợi dây xanh, giờ nó bị đứt ra mất tiêu rồi.

Sư Tử phản ứng nhanh nhất, kéo tay cô co giò bỏ chạy. Đằng sau con chó phóng tới như siêu nhân, miệng sủa ầm ỹ kinh thiên động địa.

Mẹ bà nó chứ, muốn hẹn Bạch Dương ăn một bữa cho riêng tư lãng mạn, nào ngờ bị cô phá hỏng hết rồi, giờ phải chạy như bay vì bị chó đuổi!

Bạch Dương thể lực vốn rất tốt, nhưng vì mới ăn xong một trận no căng, thành ra càng chạy càng đau, cảm giác lục phủ ngũ tạng trong bụng mình đảo lộn lên hết cả. Tốc độ cô mỗi lúc một chậm, mới đầu là Sư Tử kéo tay cô chạy đi, sau thành ra cậu lôi cô như lôi bao cát luôn rồi.

-Dừng lại đi Sư Tử...! Chó hết chạy theo rồi!

Bạch Dương thều thào kêu, lúc này Sư Tử mới chậm dần tốc độ, cậu cúi người chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Bạch Dương chịu không nổi ngồi phịch xuống đất, còn chưa kịp có một giây bình yên nghỉ ngơi đã bị Sư Tử tức giận quát tháo:

-Ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm hả? Cậu rảnh thật đấy!

-Tôi đâu có biết dây bị đứt đâu!-Bạch Dương gân cổ lên cãi lại.

Sư Tử vò đầu tức giận, cái con nhỏ này đúng là ngang ngược mà! Không thèm cãi nữa, lúc này cậu mới nhìn quanh quất xung quanh, bây giờ trời đã tối om, chỗ này cách xa đường lộ lớn, chỉ có một ngọn đèn đường cũ kĩ hắt ánh sáng nhập nhèm cách đó vài mét. Ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng. Sư Tử phát hiện ra cậu và Bạch Dương đã lạc tới một khu biệt thự bỏ hoang.

Bởi vì đằng sau chỗ hai người là một toà nhà lớn có ba tầng, xây gần như hoàn chỉnh nhưng không sơn màu, không gian tối đen, đồ đạc vương vãi lung tung cho thấy không có người ở.

Gió luồng qua ô cửa sổ, tạo thành âm thanh rên rỉ thê lương giữa màn sương lạnh lẽo.

Bạch Dương mặc dù rất gan dạ nhưng dù sao cũng là con gái. Cô nuốt nước bọt một tiếng, sau đó đứng dậy kéo ống tay áo Sư Tử:

-Được rồi là lỗi của tôi, tối lắm rồi mình quay lại đi, xe của chúng mình còn để ở quán.

-Ừ!

Sư Tử vừa gật đầu, bỗng có tiếng hét của con gái vang lên từ ngôi biệt thự. Cả hai chớp mắt nhìn nhau, như cố hỏi một câu hỏi bằng mắt, cậu có nghe thấy gì không?

Gần như đồng thời cả hai cùng lên tiếng:

-Đi vào không?

Sư Tử nhìn Bạch Dương, cậu nắm chặt tay cô. Cả hai đều không nói gì, nhưng lại nhấc chân đi về cùng một hướng.

Hướng về ngôi biệt thự.

...

Bạch Dương càng gần đến biệt thự càng thấy sợ, bàn tay cô trong tay Sư Tử run lẩy bẩy. Cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, thoáng dừng lại.

-Hay là gọi công an đến đây đi?

Bạch Dương cắn môi, định gật đầu đồng ý thì một âm thanh lại phát ra từ lầu trên. Lần này rõ ràng hơn rất nhiều:

-Cứu với!

Không kịp suy nghĩ gì nữa, Sư Tử liền chạy lên, Bạch Dương cũng ba chân bốn cẳng phóng lên cầu thang. Cô rất hoảng loạn, nhưng vẫn cố bình tĩnh suy nghĩ, giọng của cô gái kia... hình như cô đã nghe ở đâu rồi. Rất quen, nhưng lại mơ mơ hồ hồ không thể nhận ra.

Sư Tử chạy lên lầu, căng mắt nhìn xung quanh. Không gian mờ mờ ảo ảo, chỉ có ánh trăng mờ mờ rọi qua ô cửa sổ. Sau tiếng hét kia, tất thảy đều im lìm, đến mức tưởng chừng như nếu không phải Bạch Dương cũng nghe thấy thì cậu cũng nghi ngờ mình đã sinh ra hoang tưởng. Không gian im lặng đến mức Sư Tử còn nghe thấy tiếng thở của Bạch Dương.

Cô có thị lực tốt hơn một chút, nhìn rất kĩ xung quanh, sau đó phát hiện ra ở một góc phòng nơi cánh cửa chính không đóng kín, có một bàn tay ở dưới đất ló ra ngoài.

Bạch Dương sợ đến không nói nên lời, vội kéo tay áo Sư Tử, run run chỉ tay. Sư Tử cũng lập tức nhìn thấy, cậu biết mọi chuyện đã bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, có suy nghĩ muốn đưa cô bỏ chạy, có như thế mới an toàn. Nhưng như vậy, lỡ cô gái vừa kêu cứu lúc nãy xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu như có chuyện gì không may, cậu có ân hận cả đời cũng không kịp.

Sư Tử đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng vẫn chọn bước tới xem xem rốt cuộc là chuyện gì đang ẩn sau cánh cửa kia. Cậu nắm tay Bạch Dương cẩn thận tiến đến, trong đầu đã phác hoạ vô số cảnh tượng, liệu đằng sau cánh cửa sẽ có một bóng ma xổ đến, nuốt chửng lấy cậu và Bạch Dương chăng?

Lạy trời, nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì cậu phải cầu xin con ma cho cậu vài phút để tỏ tình Bạch Dương cái đã, rồi tính gì thì tính.

Sư Tử nghe rõ tiếng tim mình đập, đó là loại cảm giác căng thẳng tột cùng.

Cậu vươn tay đẩy cửa, nhờ ánh trăng chiếu vào, cậu nhìn thấy cánh tay ngày càng lộ ra. Cánh tay ấy vươn ra, ôm lấy chân Sư Tử khiến cậu hồn bay phách lạc.

Sư Tử muốn hét lên, nhưng rồi vẫn cố giữ bình tĩnh, cẩn thận nhìn xuống. Đó là một cô gái, một cô gái mặc đồng phục trường Ngôi Sao Xanh!