Bảo Bình đã dặn, không được tỏ ra yếu đuối, phải tìm cách mà vùng lên để người ta biết mà không tiện bề bắt nạt. Cự Giải cô làm sao có lá gan lớn như vậy, cảm thấy rất khó tiếp thu, chỉ muốn tránh mặt cho yên chuyện. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô càng nhún nhường thì Hồng càng được nước làm tới.

Mọi chuyện cứ dây dưa không hồi kết, cũng đều là do bản tính nhu nhược của cô. Cự Giải thầm trách bản thân ngàn lần, năm đó cũng vì cô quá yếu đuối, mới bị oan ức đến mức rời đi mà không dám gặp Thiên Yết lần cuối.

Cự Giải cẩn thận nhìn khuôn mặt hoá trắng hoá xanh của Hồng, rõ ràng cô ta đang rất sốc. Nói hả dạ thì quá là xấu xa, nhưng Cự Giải cô thật sự cảm thấy rất thoả mãn.

-Vậy mà nói là biết rõ lắm, hoá ra cũng chỉ là hữu danh vô thực!-Cự Giải càng nói càng cảm thấy ngưỡng mộ bản thân.

Cự Giải hừ mạnh, sỗ sàng bước tới đẩy vai Hồng sang một bên, đi một nước không thèm quay lại. Cứ dùng dằng thế này mãi Cự Giải thật không thể nào chịu nổi. Cô về chỗ ngồi, liếc nhìn lên bàn nhất, thấy Thiên Yết vẫn đang vô tư chơi cờ caro với Bạch Dương.

Cậu ta vẫn còn đang vui vẻ lắm, thắng được một đường năm ô, sau đó quăng bút vỗ tay bôm bốp, Bạch Dương tức giận liền đánh vào vai cậu một cái. Cự Giải chán nản thở dài, nằm dài người lên bàn, suy tính đủ chuyện. Đúng là từ trước tới giờ cô quá hiền lành, đã để Hồng muốn làm gì thì làm, đổi trắng thay đen ăn không nói có.

Bụng cô đầy lửa giận, cứ cái đà này một cái miệng cũng không thắng nổi trăm người bị cô ta dắt mũi. Cự Giải ngồi chống cằm suy tính, bản thân phải làm gì đó, dứt khoát một lần cho rõ, không để cô ta mỗi lúc một làm càng được.

...

Gần hai tuần hôn mê trong bệnh viện, cuối cùng Nhân Mã cũng tỉnh lại.

Lúc lấy lại ý thức, trước mắt cậu là một màu trắng xoá lạnh lẽo, mùi thuốc ngập vào khoang mũi. Cả người đau nhức, cậu khó khăn nhấc tay lên, phát hiện mu bàn tay đang cố định kim tiêm truyền dịch. Tay kia thì được băng bó kĩ lưỡng, gần như khiến cậu không có cảm giác.

Đầu Nhân Mã đau như búa bổ. Cậu không thể ngồi dậy nổi, chỉ đành nghiêng đầu nhìn quanh quất xung quanh. Đây hẳn là bệnh viện. Trước khi ngất đi, cậu đã bị một chiếc xe hơi màu trắng tông phải, trời đất như đảo lộn, cố cầm cự cho đến khi xe cấp cứu lăn bánh đến bệnh viện, không chịu nổi nữa, Nhân Mã ngất đi lúc nào không hay.

Cũng không biết là ngủ ở đây được bao lâu rồi.

Cổ họng khô khốc, Nhân Mã không thể lên tiếng, chỉ có thể phát ra hơi khàn đặc. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Có tiếng mở cửa. Mắt chưa thấy người, đã nghe giọng của Song Tử thăng lên đến nốt tám.

-Nhân Mã tỉnh rồi!

Vất vả lắm mới ngồi dậy được, còn phải để bác sĩ kiểm tra sơ bộ. Cậu nhìn qua khung cửa, thấy bác sĩ nói gì đó với Song Tử, cậu gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét.

Nghe dặn dò xong, cậu đẩy cửa bước vào, kéo ghế ngồi gần giường.

-Tao báo cho cô chú với đám bạn bè rồi, chắc tầm chiều tối cô chú mới tới được. Chủ nhật tuần này tụi kia cũng sẽ tới thăm mày một chuyến!

-Ờ... sao phòng này có mỗi mình tao vậy?

-Hỏi lạ, mày bị tông xe, sao có thể ở cùng phòng với bệnh nhân bình thường được!-Song Tử nghi ngờ có phải đầu óc thằng này có vấn đề rồi không.

-Thế thì chán lắm!

-Chán cái con mắt mày, được nghỉ dài hạn thì lo hưởng thụ đi!

Song Tử đem đến mấy cuốn truyện Conan cho Nhân Mã đọc giải trí đỡ chán. Cậu kể sơ bộ tình hình hai tuần qua, bên kia đồng ý bồi thường tiền nong đầy đủ, chỉ có dư chứ không có thiếu, vấn đề pháp lý và hình sự gần như đã giải quyết xong xuôi.

-Khoan đã, mày nói người tông tao là một ông chú trung niên?

-Chỉ là hình thức thôi, nói nhỏ này... đáng ra là một tên nhà giàu trẻ tuổi, anh ruột của Nam Phong đó, nhưng mà không hiểu sao ông chú tài xế lại đứng ra chết thay, từ chối hiểu.

-Lúc đó tao cũng thấy rõ ràng là một tên đàn ông rất trẻ tuổi...

-Mày có định làm lớn chuyện này không?

Nhân Mã cắn môi. Nếu như tài xế đứng ra nhận tội, thì hẳn đằng sau đã có sắp xếp cả rồi. Cậu cũng không muốn dây vào, mất công lại rước thêm một mớ phiền toái không đáng có.

Nhưng mà nghĩ tới việc người vô tội như ông chú tài xế tự nhiên bị lãnh án oan, lòng cậu lại bứt rứt không chịu nổi. Nếu như cậu lên tiếng với tư cách là nạn nhân, chắc chắn người ta sẽ điều tra lại.

Nhân Mã đau cả đầu, đành vớ một cuốn truyện đọc cho đỡ căng thẳng. Được một lúc, Song Tử cũng phải về nhà. Nhân Mã lại ở một mình, đọc truyện xong cũng thấy chán.

Cánh cửa phòng lại bật mở. Lần này không phải cô hay chú, cũng không phải ai trong đám bạn bè thân thiết cùng lớp. Đó là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng, trên trán có nếp nhăn. Nhân Mã chưa từng nhìn thấy người này bao giờ, còn nghi ngờ có phải nhầm phòng không. Nhưng ông ta đã lên tiếng trước, đánh tan giả thiết này:

-Nhân Mã?

Đó là ba của Song Ngư.

Khi biết việc này, cậu rất luống cuống, có nằm mơ cũng không ngờ tới ba cô ấy lại đến tận đây. Không biết là có việc gì hay không nữa, Nhân Mã quắn quéo trong lòng, rối bời như tơ, ấp a ấp úng không biết nói gì cho phải.

-Con tỉnh rồi, nhìn sắc mặt cũng tốt quá.

-Cám ơn chú.

Đặt giỏ trái cây tươi lên đầu tủ, ông tiếp lời:

-Nhân Mã, chú đến đây là có việc quan trọng muốn nói với con.

-Vâng...

-Con đang quen Song Ngư nhà chú?

Tim cậu đánh thịch một tiếng.

-Không ạ, chưa...-Nhân Mã lúng túng nói, nhưng đó hoàn toàn là sự thật, mặc dù cả hai đều có ý với nhau, nhưng chưa thật sự xác lập quan hệ.

Cậu đã định tỏ tình với Song Ngư rồi đấy chứ, nếu không xảy ra tai nạn xui xẻo này.

-Nhưng chú thấy Song Ngư rất thích con, hình như con cũng rất thích nó.

-Vâng...-Nhân Mã nắm chặt chăn.-Chú đến đây... là để nói về việc đó sao?

-Chú không muốn làm mất thì giờ của cả hai nên vào thẳng vấn đề luôn. Con đừng quen Song Ngư nhà chú nữa.

Nhân Mã tròn mắt, cứ tưởng chỉ có trong phim thôi, không ngờ ngoài đời cũng có sao?

-Tại... tại sao...?

Ông khép mắt:

-Con có biết, cái gọi là "hôn nhân thương mại"?

Song Ngư là con gái duy nhất của ông, trước sau gì, nó cũng sẽ là người thay ông tiếp quản sự nghiệp. Đối với thương trường mà nói, thêm một bạn sẽ ít đi một kẻ thù, có rất nhiều công ty đã liên kết với nhau, một trong những hình thức đó là hôn nhân thương mại.

Nhân Mã hô hấp không thông, chỉ vừa chớm nghĩ đến đã không thể chấp nhận được. Song Ngư là người cao ngạo thế nào, làm gì có chuyện chấp nhận bị sắp đặt cả đường đi nước bước như vậy, vả lại đó cũng là chuyện cả đời, có nghĩ thế nào Nhân Mã cũng không thể chịu nổi.

Cậu mấp máy môi, định phản bác nhưng ông đã nói tiếp:

-Chú hiểu các con. Tuổi trẻ mà, ai cũng muốn yêu đương nồng nhiệt. Nhưng con có nghĩ đến sau này sẽ có thể chăm sóc tốt cho Song Ngư không? Hay là con nghĩ chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được rồi? Song Ngư là con gái vàng bạc nhà chú, nó phải sống một cuộc sống đầy đủ nhất, con hiểu không?

Nhân Mã cúi gằm mặt, cậu nắm chặt vạt chăn, nghiến răng đầy tức giận. Ông thở dài, cuối cùng đứng dậy:

-Con là người thông minh, hy vọng nói ít hiểu nhiều, chúc con chóng khoẻ.

Nhân Mã đợi đến khi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, mới chậm rãi ngẩng mặt. Đầu lại đau nữa rồi, Nhân Mã khổ sở vò tóc, trong lòng nhớ lại từng câu từng chữ mà ba Song Ngư đã nói lúc nãy. Ông ấy nói đúng rồi đấy, so với người khác, cậu quả thật chẳng hơn ai, gia cảnh nhà cậu như nào, cậu đều hiểu rõ.

Nhân Mã thường hay xem mấy bộ phim tình cảm cùng gia đình, các cặp đôi dù có hoàn cảnh khác biệt nhưng vì yêu nhau nên vẫn bất chấp mà đến với nhau. Lúc ấy mẹ cậu có nói, trên phim lãng mạn thế thôi, nhưng ngoài đời thì khác lắm. Yêu thì có yêu đấy, nhưng cưới về rồi thì làm sao? Nếp sống cả hai khác nhau, kiểu gì cũng xảy ra xung đột cãi vã. Sau này tình cảm không còn được cuồng nhiệt như hồi thanh xuân, cuộc sống sẽ tồi tệ biết nhường nào.

Đôi khi cái câu "Môn đăng hộ đối" cũng đúng chứ chẳng sai.

Mẹ cậu dặn, sau này cưới về một người có gia cảnh giống mình, chỉ cần có ý chí cầu tiến là được. Đừng cưới nhà giàu quá, gia đình cậu kham không nổi.

Nhân Mã thấy mệt mỏi cả người, cậu nằm xuống gối, nhìn quạt trần xoay mòng mòng.

Cuối cùng cậu khép mắt, thiếp đi trong những bề bộn nghĩ suy.

...

Bảo Bình đứng tần ngần ngoài cổng mất cả lúc, hít một hơi thật sâu để can đảm, sau đó mạnh dạn tiến vào trong. Cô bước vào phòng khách, giật nảy người khi thấy ba đang ngồi trên ghế sofa, tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím laptop. Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu, cô chỉ muốn nhấc chân bỏ chạy ngay lập tức, và sẽ chạy ngay nếu như ông không phát hiện ra cô:

-Bảo Bình!

Cô khổ sở quay đầu lại, cúi gằm mặt xấu hổ, khẽ thốt:

-Con chào ba!

-Nào tới đây, ngồi xuống.

Bảo Bình líu ríu bước tới, ngồi xuống phía đối diện ông. Cô vân vê gấu áo, giọng nhỏ như thỏ con:

-Con xin lỗi ba, đã đi lâu tới vậy. Con xin lỗi ba, hôm đó con không biết suy nghĩ gì hết...

-Đừng nói thế, là chính ba dặn Song Tử giữ con ở lại lâu vậy đấy.

-Hả? Sao lại...

Bảo Bình sửng sốt, Song Tử đã khăng khăng đòi chăm sóc cô, còn dám nói là ba bảo cậu làm thế. Bảo Bình vừa nghe đã không tin, nhưng mà bây giờ ông cũng xác nhận, chuyện là thế quái nào?

Thấy con gái hoảng hốt, ông cũng cười đáp:

-Trong nhà có một số việc, vả lại ba cũng không hay ở nhà, thằng bé đã muốn chăm sóc con thì ba cũng không cấm.

-Ba tin tưởng cậu ấy sao?-Bảo Bình ôm mặt.

Ông gật đầu, từ buổi gặp mặt ấy ông đã biết, Song Tử thích con gái nhà ông nhiều đến mức nào. Ông đã cẩn thận cho người điều tra, Song Tử sống cùng ba mẹ và có một em gái, gia đình đề huề như vậy, nhất định Bảo Bình sẽ không xảy ra chuyện gì.

-À... dì đâu rồi ba?

Ông trả lời rất bình thản:

-Ba với dì ly hôn, dì đã chuyển ra ngoài sống rồi.

Lần này Bảo Bình kinh ngạc đến nỗi cổ họng không phát ra tiếng, cô run rẩy cả người, một số việc mà ba vừa nói chính là chuyện này sao? Quá bất ngờ, quá dồn dập, bản thân Bảo Bình không thích ứng nổi. Mặc dù đối với cô mà nói việc này quá sức tốt đẹp, cô cũng ao ước không chung một mái nhà với dì ta từ lâu lắm rồi, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô không tin đây là sự thật.

-Đây là chuyện xảy ra không sớm thì muộn, con cũng đừng quá ngạc nhiên. Tình cảm giữa hai người không còn, ba cũng không muốn níu kéo làm gì cho mệt óc. Vả lại, ba cũng muốn tốt cho con. Ba muốn dành thời gian chăm sóc cho con nhiều hơn, sẽ để cho con không phải chịu thiệt thòi nữa.

Ông muốn tìm một người mẹ cho Bảo Bình, không ngờ lại khiến con gái phải chịu nhiều tổn thương. Kéo dài thời gian cũng không có tác dụng, cái tát đêm hôm ấy cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Đó là do ông đã quá mất kiểm soát, làm tổn thương con gái, khiến ông vô cùng hối hận. Vậy nên mặc cho cô ta có níu kéo cũng không có tác dụng, ông quyết định ly hôn.

Hốc mắt Bảo Bình ngân ngấn nước, cô sụt sùi mũi, không chịu được nhảy xổ đến, vùi vào lòng ông, khóc oà lên thật to.

-Ba, con xin lỗi, ba thương con như vậy mà con lại hư quá hư...

-Bảo Bình có lỗi gì, sao lại nói thế!-Ông bật cười thành tiếng, vuốt ve mái tóc suôn dài của cô.-Ngoan, không khóc, ba đói rồi, vô nhà bếp nấu cháo trứng cho ba ăn đi con.

-Vâng!

Bảo Bình tuân lệnh, lau nước mắt rồi chạy vào bếp.

Ông nhìn theo, khuôn mặt lộ rõ sự hân hoan. Con gái có thể vui vẻ như vậy, ông cũng không mong muốn gì hơn nữa. Ông lại tiếp tục công việc trên máy tính, bất ngờ góc phải màn hình hiện lên một mail gửi đến.

Lại là cô ta. Xem ra khoản tiền ly dị đối với cô ta vẫn là chưa đủ, mấy hôm nay đã làm phiền ông đến phát nhờn rồi. Ông nghiến răng nghiến lợi mở mail ra, nội dung mail là một ảnh chụp một tờ giấy A4. Đó là kết quả kiểm tra DNA giữa ông và Bảo Bình, cô ta đã cố tình làm như thế rồi gửi kết quả đến cho ba Bảo Bình. Ông trầm mặc mất mấy giây, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn đến dòng chữ cuối cùng, được in đậm rõ ràng.

"Không có quan hệ huyết thống"

Ông sớm đã biết trước kết quả, chỉ là khi tận mắt nhìn thấy dòng chữ này, trái tim lại nhói lên đau đớn. Ông gập máy tính lại, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Sau đó ông lại tự an ủi mình, không có nghĩa lý gì cả, không có nghĩa lý gì cả.

Bảo Bình là con gái ông, đó là chuyện mà không ai có thể thay đổi được.