Thiên Bình lúc này đã thay một bộ đồ đơn giản và năng động - áo thun vàng oversize và quần culottes lửng vải mỏng, mái tóc dài được cột cao bằng dây thun có đính hoa cúc hoạ mi. Cô vừa gặm bánh mì nướng vừa xem lại sơ đồ bày trí gian hàng.

Một lát sau, Thiên Bình chợt nhận ra vấn đề nan giải: "Phải rinh bàn từ trong khu C ra sân A lận hả? Câu lạc bộ mình ít nam đã đành, còn đang đi lấy đồ bán nữa."

Cô nghiêng người qua lại, bắt đầu suy nghĩ rất lung. Làm thế nào đây? Một mình cô và mấy bạn nữ ở lại không thể nào rinh mấy cái bàn nặng như vậy di chuyển cả một quãng đường dài được.

Như cũng hiểu được nỗi khổ của Thiên Bình, cô bạn chủ nhiệm câu lạc bộ từ thiện Củ Nghệ Tây chẳng biết ở đâu xuất hiện, đập vào vai Thiên Bình một phát rõ đau: "Này, đang cần nhân sự phải không?"


Thiên Bình vừa ôm vai kêu trời vừa trợn mắt trông vô cùng dữ tợn: "Lục Phân Nghi, bà gϊếŧ tôi luôn đi!!!"

Chủ nhiệm Lục Phân Nghi vừa cười vừa xin lỗi, cuối cùng vẫn là quay lại chủ đề nhân sự: "Bên tôi còn dư vài nam, cho bà mượn đó."

Thiên Bình nhíu mày: "Sao tự nhiên tốt quá vậy? Có điều kiện gì không?"

Lục Phân Nghi lập tức giãy nãy: "Ủa, bà nghi ngờ tôi đó hả? Đó giờ nhân cách tôi tệ vậy luôn đó hả?"

"Được rồi, cho tôi xin lỗi!" Thiên Bình xuống nước, mở miệng cười "Bà cho thì tôi xin."

"Trời ơi, thoải mái đi. Lấy bao nhiêu người cũng được. Xong rồi, chút nữa bà gọi Bảo Bình lên đây giúp tôi nha!"

Thiên Bình đang hớn hở lập tức nghiêm mặt lại: "Đây là tốt bụng giúp đỡ vô điều kiện của bà đó hả?"

Lục Phân Nghi nhỏ nước mắt: "Không phải. Cái này... coi như là giúp qua giúp lại. Chiều nay nhiều việc lắm! Tôi cần người. Thật đó!"


Thiên Bình thở dài một hơi, không biết nói sao. Chỉ có Lục Phân Nghi là vẫn chăm chỉ nằn nì cô bạn: "Đi mà! Chỉ có mỗi bà mới lôi được tên Bảo Bình đó lên đây thôi."

Thiên Bình hiểu. Ai cũng biết chỉ có một mình cô mới có đủ sức kiên nhẫn và độ dữ dằn để bắt buộc Bảo Bình vận động. Có điều, chẳng mấy ai biết rằng để làm được điều đó thì cô cũng phải trải qua một quá trình gian nan lắm.

Đúng như Lục Phân Nghi nói, có qua thì phải có lại. Thế là, trước sự vui mừng tột độ của cô bạn chủ nhiệm câu lạc bộ bên, Thiên Bình gật đầu đồng ý thoả thuận.

•••

"Ma Kết... Ái ui da!!! Sao chị đánh em?"

"Dám gọi tên tôi trổng không vậy đó hả? Gọi là chị Ma Kết."

"Dạ... Chị Ma Kết, đây là bảng thống kê mệnh giá các món đồ ăn mà mình sẽ bán chiều nay."


"Được rồi. Đưa tôi! Cậu đi làm việc khác đi."

Tiếng "dạ" của cậu nhóc lớp 11 vang lên thật gọn, thoảng trong gió rồi bay đi.

Chẳng mấy chốc mà đã không còn ai. Xung quanh Ma Kết yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim lích chích chuyền cành, tiếng huyên náo vọng về xa xăm từ sân A đang chuẩn bị cho phần hội chào đón.

Ma Kết ngồi xem bảng thống kê một chút, rồi lại ngó sang bên cạnh, lòng hơi chùng xuống. Băng ghế đá chỉ có mình cô ngồi, sần sùi, thô ráp. Cô còn đang suy nghĩ mông lung gì đó, thì đã có người lấp vào chỗ trống bên cạnh cô.

"Nữ?"

"Gọi là Xử Nữ."

"Cậu làm gì ở đây?"

"Đang quan tâm tôi đó phỏng?"

"Tôi thèm vào!"

Ba tiếng đáp lại y chang lúc nãy Thiên Bình và Song Ngư chọc ghẹo, ghép đôi anh với Ma Kết. Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến anh bất giác phì cười.
"Khùng sao tự nhiên bật cười vậy ?"

Xử Nữ nhíu mày: "Tôi là con trai, gì mà ? Tôi cười kệ tôi, không liên quan tới cậu là được."

"Ờ. Con trai hay không trong lòng cậu biết rõ nhất rồi."

Xử Nữ cúi đầu, rung rung chân, rồi lại ngẩng đầu lên, chân vẫn rung. Anh ngước nhìn tàng cây xào xạc trên cao, đột nhiên muốn nói gì đó, mà lại không biết nói gì. Rồi ánh mắt anh chuyển sang bảng hiệu của gốc cây bên cạnh, lẩm nhẩm đọc thầm dòng chữ tiếng Anh dài ngoằng, rồi nhoẻn miệng cười nụ.

"Ma Kết, cây này có độc đó."

"Gì?" Ma Kết nâng giọng, ngữ điệu có phần hoảng sợ "Xạo đi! Cây có độc sao lại được trồng trong trường mình?"

"Thật mà. Nhựa của cây này có độc đó. Cây này trồng trong trường mình để đảm bảo đa dạng sinh học thôi. Miễn là học sinh không xé lá để nó chảy nhựa ra là được."
Ma Kết nhìn mấy chiếc lá rụng dưới chân mình, trong lòng đột nhiên đâm ra hơi lo lắng.

"Chỉ sợ mấy con chim không biết, tụi nó tới tụi nó xé rách mấy cái lá rồi nhựa nhỏ xuống bọn mình, vô mắt một cái là mù vĩnh viễn luôn."

Cùng lúc đó, một giọt chất lỏng chẳng biết từ đâu nhỏ xuống đỉnh đầu Ma Kết, tạo ra cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người cô căng thành khúc gỗ, mặt xanh lè, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.

"Xử... Nữ... Nữ... Coi giúp tôi... có cái gì... vừa rơi trên đầu tôi."

"Gì?" Xử Nữ nhăn nhó "Ngước lên lỡ nhựa cây rơi xuống mù mắt tôi thì sao?"

Ma Kết còn đang cố lấy lại bình tĩnh, thì một giọt chất lỏng nữa lại rơi xuống, xuyên qua khe hở được tạo ra giữa tròng kính và mắt của cô, làm rung động hàng mi dài, khiến cô nàng hoảng hồn phải nhắm tịt mắt lại, thuận theo bản năng mà quay người sang Xử Nữ, ôm chầm lấy anh, tìm vai áo anh mà dụi dụi điên cuồng, miệng còn bật ra vài tiếng hu hu khe khẽ.
Xử Nữ cười đến rung cả vai, khiến Ma Kết nhận ra chấn động liền phải ngước lên, ngơ ngác.

"Không ngờ cậu cũng yếu bóng vía quá trời. Nhìn nè!"

Ma Kết theo lời Xử Nữ ngước lên, nhận ra chai nước suối ướp lạnh anh vừa mua lúc nãy đã bắt đầu xuất hiện một màng nước mỏng bao quanh thân, một vài giọt nhiễu xuống, rơi xuống tay áo khoác của cô, rơi trên tóc cô.

"Hoá ra..." Ma Kết bẻ tay răng rắc, ánh mắt toả ra sát khí ngùn ngụt áp đảo đối phương "Cậu dám lừa tôi? Cậu chán sống rồi hả?"

Ma Kết còn đang định nhào tới tẩn cho Xử Nữ một trận nên thân thì anh chàng đã nhanh nhẹn đưa ra một gói bánh sanwich tam giác nhỏ chặn trước mặt cô, khiến cô phải khựng lại.

"Nè, ăn đi. Tôi mua đó."

Mùi thơm của trứng hấp lan toả dịu nhẹ trong không gian kết hợp với sức ảnh hưởng từ nụ cười của Xử Nữ khiến Ma Kết thất thần mất vài giây. Nhưng cũng rất nhanh chóng, cô đã trở lại trạng thái bình thường, đưa tay giật lấy gói sandwich, thuần thục tháo bỏ bọc kiếng bên ngoài.
"Ăn đi!" Xử Nữ mỉm cười đầy hoà ái "Không phải cậu thích nhất là sandwich trứng sao?"

Ma Kết ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"

"Hôm bữa đi thu tờ tự bạch của cả lớp cho thầy Viên Quy, tôi có lén nhìn qua mục món ăn yêu thích của cậu." Xử Nữ vừa gãi đầu vừa thành thật thú nhận "Hơn nữa, tôi thừa biết: Nếu tôi không mua rồi đem đến dâng tận miệng thì thể nào cậu cũng bỏ bữa. Ăn đi! Chiều nay hoạt động nhiều lắm, cậu sẽ ngất xỉu đó."

Trong lòng Ma Kết chợt vui vẻ hẳn. Hình như đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm cô thế này, nhiệt tình với cô thế này. Cô há miệng cắn một miếng sanwich nhỏ, cảm nhận hơi ấm lan toả đến từng ngóc ngách của cơ thể, lan toả đến tận trái tim.

"Cậu tốt ghê!" Ma Kết cảm động nói "Tôi không ngờ đó. Thành thật xin lỗi cậu vì bấy lâu nay tôi vẫn luôn chửi..."
"Mười tám nghìn nhá!"

Ma Kết còn chưa kịp nuốt hết miếng sanwich vừa cạp, nghe Xử Nữ hùng hồn cắt ngang, liền đứng hình.

"Tôi mua dùm cậu thôi chứ có rảnh tiền đâu mà cho." Xử Nữ nhún vai "Tưởng tôi tốt vậy đó hả?"

"Xử... Nữ..." Ma Kết cúi đầu, cất giọng âm u, âm thanh cứ như vừa vang lên từ tám tầng địa ngục.

Rồi cô nàng vụt đứng dậy, giơ cao cánh tay của mình lên.

Xử Nữ nhanh chóng nhận ra mối đe doạ, lập tức ôm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa bật cười khanh khách như trêu tức người đang đuổi theo phía sau.

"Xử Nữ, đừng để tôi bắt được cậu. Nếu không, chiều nay cậu không toàn thây về nhà gặp bố mẹ đâu!! Xử Nữ, tôi chém cậu!!"

Không gian vắng lặng của khu sân C được dịp náo động bởi hai cô cậu học sinh nhí nhố chỉ vì một miếng bánh sanwich mười tám nghìn mà đuổi nhau chạy trối chết. Thế nhưng, có một sự thật mà chắc không ai biết, chính là bạn Xử Nữ vừa mua miếng bánh đó ở cửa hàng tiện lợi chỉ có mười lăm nghìn thôi.
•••

Sư Tử chạy xe máy bon bon trên con đường vắng còn thơm mùi nhựa mới, lắng nghe tiếng chim non loắt thoắt chuyền cành. Theo lệnh của Thiên Bình, vì là người có xe nên anh phải đi đến địa điểm lấy hàng lưu niệm để đem về bán trong buổi hội chiều nay chào đón học sinh khối 10.

Sư Tử lần theo địa chỉ ghi sẵn trên giấy, đến trước một căn nhà nhỏ cấp 2 ở một ngã tư vắng vẻ. Sau khi vạn lần chắc chắn không có sự nhầm lẫn nào, Sư Tử mới nhẹ nhàng bấm chuông gọi cửa.

Một giọng nói truyền ra từ loa: "Xin hỏi, là ai đấy ạ?"

Sư Tử giật mình, không mất nhiều thời gian đã nhận ra ngữ điệu quen thuộc. Mặc dù chất giọng đã bị biến đổi ít nhiều qua thiết bị truyền phát âm chất lượng kém, nhưng Sư Tử vẫn quả quyết: đó chính là Cự Giải. Trên đời này, ít ai có thể làm ra được ngữ điệu dịu dàng, đoan trang, ngọt ngào một cách tự nhiên như Cự Giải.
Nhưng rõ ràng đây đâu phải nhà của Cự Giải?

Sư Tử còn đang suy nghĩ rất lung, còn đang tiến thoái lưỡng nan không biết nên đáp lại như thế nào, thì bên tai đã truyền tới một giọng nói khác: "À, chắc là người bên câu lạc bộ em tới lấy đồ lưu niệm đó. Chị ra mở cửa giúp em được không? Em còn đang làm nốt cái hộp diêm này."

Vậy thì không cần phải xưng danh tính nữa. Sư Tử yên tâm chỉnh trang lại y phục đón chờ sự xuất hiện của Cự Giải.

Khoảng một phút sau, anh đã trông thấy Cự Giải thấp thoáng sau cửa nhà, tóc dài được thắt thành đuôi sam, váy trắng thướt tha đong đưa theo từng nhịp bước.

Cự Giải chạy ra tận cổng, vừa nhìn mặt người khách, mắt liền mở to vì ngạc nhiên: "Sư Tử? Sao lại là cậu?"

Sư Tử đoán chắc trong lòng Cự Giải đang khó chịu lắm, nhìn thái độ gượng gạo của cô là biết. Có lẽ cô đang nghĩ anh là kẻ biếи ŧɦái, là kẻ bám đuôi dai nhách, cô đã trốn sang nhà khác rồi mà còn có thể tìm đến tận đây.
"Tôi... đi lấy đồ." Sư Tử ngập ngừng giải thích, đoạn đưa ra mẩu giấy ghi địa chỉ như để chứng minh mình trong sạch "Vân Nhi đang giữ mấy hộp diêm sẽ bán chiều nay mà."

Cự Giải nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Sư Tử như để cạy ra một lời nói dối. Thế nhưng, sau khi nghe đến tên Vân Nhi, cô nàng liền thở phào ra một hơi, mở rộng cổng để anh có thể bước vào.

"Tại sao cậu lại ở đây thế?" Sư Tử lúng túng mở lời, phá tan bầu không khí cứng nhắc.

"Vân Nhi là em họ của Giải." Cự Giải rất lịch sự đáp lời "Sáng nay nó được giao công việc phải trang trí hộp diêm nên gọi Giải qua phụ."

Cô không ngờ câu lạc bộ sẽ cử người tới lấy hàng, cũng không ngờ Sư Tử lại được giao đến đúng địa chỉ nhà cô đang ở. Thậm chí, cô còn quên mất Sư Tử là thành viên của câu lạc bộ báo chí truyền thông Củ Cải Trắng.
"Cậu có muốn chiều nay vào chơi không?" Sư Tử hỏi, nhìn Cự Giải với ánh mắt mong chờ.

Nhưng cô rất dứt khoát từ chối: "Giải không đi đâu. Sư Tử còn phải chở đồ với chở Vân Nhi đến trường mà."

"Xe của tôi có thể chở ba người. Còn đồ thì bỏ vào cốp xe là được."

Sư Tử vừa giải thích, vừa toan nắm tay Cự Giải để tăng thêm sức thuyết phục. Nhưng hình như cô đã đoán được ý định của anh, liền nghiêng người né tránh.

Sư Tử chưng hửng, bước chân cũng chậm hẳn lại.

"Giải không đi đâu. Sư Tử đừng nói nữa."

Rồi Cự Giải dứt khoát chạy nhanh vào trong nhà, miệng gọi Vân Nhi í ới: "Dọn đồ nhanh nhanh đi em! Sư Tử chờ kìa!", chất giọng vẫn ngọt ngào như thường ngày nhưng đối với Sư Tử lại chẳng khác nào kiếm cớ đuổi anh đi, xát muối vào trái tim anh vốn đã đầy rẫy những vết thương về tình cảm, khiến anh đứng sững như trời trồng một lúc lâu giữa sân, bần thần không biết phải nói gì thêm nữa.
•••••

_____________________

__còn tiếp__